Ban đêm gió lớn, trừ tiếng côn trùng kêu cùng tiếng ếch vang lên ở bên ngoài phòng thì tất cả đều đặc biệt yên tĩnh.

Thẩm Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn đến nửa đêm nhưng vẫn không đợi được hắc y nhân kia đến.

Một nhóm hộ vệ tuần tra vừa mới đi qua làm Thẩm Ngọc không khỏi hoài nghi:

“Chẳng lẽ vì đội tuần tra quá nhiều người nên mới không đến đây sao?”

Tối hôm qua, sau khi Lôi Thanh Đại đột nhiên xông vào phòng ngủ của nàng thì lão thái gia sợ Lôi Thanh Đại kia lại xông vào một lần nữa nên ông liền tăng số lượng hộ vệ tuần tra, mà số hộ vệ này cơ hồ bao quanh sân nhỏ của nàng chật như nêm cối, có lẽ cũng chỉ có con muỗi mới có thể bay vào được.

Nhớ tới chuyện đêm qua khiến trong lòng Thẩm Ngọc có chút mệt mỏi.

Lúc lão thái gia dừng xe lăn ở trước mặt nàng thì tuy nàng đứng nghiêm chỉnh nhưng đáy lòng lại rất bất an bởi vì lão thái gia nghiêm mặt hỏi một câu:

“Từ nãy trong phòng còn có cả người khác?!”

Mặc dù đáy lòng nàng bồn chồn nhưng sắc mặt cũng không hề có chút biến hoá nào, nàng thong dong nói dối:

“Lúc ấy quần áo của tôn nhi không được chỉnh tề, hơn nữa tôn nhi sợ Lôi tướng quân không hiểu lễ nghi nên đành phải giả vờ trên giường có người để lừa gạt Lôi tướng quân rời đi.”

Nếu nàng không nói dối thì chẳng lẽ muốn nàng nói thật ra sao?

Nói tối ngày hôm qua trong phòng nàng xác thực có người, đã thế người này còn là một nam nhân và biết rõ thân phận nữ nhi của nàng… Chỉ cần nàng vừa nói ra thì chỉ sợ là lão thái gia không phải bị tức chết mà là bị hù chết.

Sau lần trúng gió năm xưa thì lão thái gia không thể lại bị kích thích thêm một lần nữa, mà danh dự và vinh quang của Thẩm Ngọc chính là sinh mạng của ông. Nếu như ông biết rõ bí mật trọng đại của Thẩm gia bị người khác biết rõ thì Thẩm Ngọc thật sợ mình sẽ hù chết lão thái gia.

Lão thái gia lúc trước vì phủ Thái Bảo mà làm phụ tá cho Thái tử, cho nên đôi mắt của ông từ trước đến giờ đều nghiêm khắc.

Thẩm Ngọc mọi cái khác đều không sợ, nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại sợ lão thái gia dùng đôi mắt kia trừng mình, nó khiến cho nàng có cảm giác mình không thể che giấu nổi chuyện gì dưới ánh mắt của lão thái gia.

Vì để tránh cho bản thân mình không đỡ được ánh mắt sắc bén của lão thái gia, Thẩm Ngọc đã cụp mắt xuống để không phải nhìn vào ông.

Cũng bởi vì từ trước đến giờ Thẩm Ngọc chưa từng nói dối nên cuối cùng lão thái gia vẫn tin tưởng lý do thoái thác này của nàng, dù sao lão thái gia có nghĩ như thế nào thì cũng tuyệt đối không nghĩ đến trên giường Thẩm Ngọc thật sự có người.

Sau khi tiễn lão thái gia rời đi thì Thẩm Ngọc liền đứng ở bên giường nhìn cái giường của mình và ghét bỏ thật lâu…

Thẩm Ngọc… có chút bệnh sạch sẽ.

Nàng ghét người khác nằm qua giường của mình.

Vì thế nàng cầm lấy chiếc gối trên giường và ngửi thật lâu, sau đó thầm nghĩ may mà tên kia không có chạm vào gối đầu của nàng.

Thẩm Ngọc ôm gối đến bên ghế dài để nằm, nàng dự định đêm nay sẽ ngủ tại đây… hơn nữa càng nghĩ đến tên kia là nàng lại càng tức giận nên nàng đã dùng sức đánh lên chiếc gối để xả giận.

Thẩm Ngọc từ nhỏ đã bình tĩnh nội liễm, dường như không phát sinh mâu thuẫn với bất kỳ một ai, ngay cả với Lôi Thanh Đại thần kinh thô ở cách vách kia cũng vậy. Thế mà cuối cùng nàng vẫn thua trong tay một tên lưu manh không biết rõ mặt mũi lớn lên thế nào.

Sau khi hoàn hồn khỏi suy nghĩ của chính mình thì nàng đoán có lẽ hắc y nhân kia cũng biết được trong phủ phòng vệ nghiêm ngặt nên mới không đến, hơn nữa hắn chắc chắn còn đến tìm nàng, vì thế nàng cũng không cần phải ngồi đợi như này.

Với lại hôm nay hạ nhân đã đổi chăn đệm mới tinh nên lúc này Thẩm Ngọc mới bằng lòng lên giường để ngủ.

Mà sau khi Thẩm Ngọc chìm vào giấc ngủ thì ở trong hoàng cung — Phương Duệ đang thương lượng với Dung Thái ngày mai nên làm như thế nào mới không khiến người ta không hoài nghi khi hắn xuất cung mấy ngày.

“Bệ hạ, người thật sự phải làm như vậy sao?”

Phương Duệ nhíu mày hỏi ngược lại:

“Lẽ nào Dung Thái ngươi có biện pháp tốt hơn?”

“… Bệ hạ dự định ra ngoài mấy ngày?!” Hắn quả thật không có biện pháp nào khác, mà biện pháp khá hơn chính là không cho bệ hạ đi… nhưng vấn đề ở chỗ hắn ngăn không được và cũng không dám ngăn.

Nhìn lập trường của Dung Thái thay đổi còn nhanh hơn lật sách thì Phương Duệ liền đứng dậy khỏi ghế và vòng qua chiếc bàn đi ra ngoài rồi nói:

“Cho Thẩm ái khanh kỳ hạn nửa tháng nên trẫm tự nhiên cũng sẽ ở bên ngoài nửa tháng, nhưng tất nhiên trẫm sẽ hai ngày trở về một lần.”

Đi ra đến gian ngoài của tẩm điện thì Phương Duệ mới nhớ tới nếu như hắn trở về cung thì người bảo vệ nàng cũng không có ai, vì thế hắn liền xoay người phân phó cho Dung Thái:

“Để vài ảnh vệ âm thầm bảo vệ Thẩm Ngọc.”

“Nô tài đã rõ.”

Cho dù mỗi lần có chuyện là Thẩm Ngọc đều gặp dữ hoá lành nhưng trên người nàng cũng không thiếu vết thương, lần này nếu người khác còn dám đả thương Thẩm Ngọc dù chỉ một chút thì hắn sẽ hoàn trả gấp mười lần.

Tính mạng của Trần Trì có nghịch chuyển hay không? Hay sẽ giống như đời trước bị người ta giết người diệt khẩu ở trong nhà lao? Và không biết sẽ còn bao nhiêu người như này nữa đây? Dù sao chuyện xảy ra ở đời trước, hắn không thể nào mỗi một ngày hay mỗi một sự kiện đều nhớ rõ ràng, huống chi sau khi bệnh nặng thì ký ức của hắn còn bị hỗn loạn, mơ hồ không rõ tình huống.

Hiện tại thế lực của Thái hậu như ánh mặt trời giữa trưa nên hắn không thể mười phần nắm chắc chuyện của Trần Trì.



Trời còn chưa sáng Thẩm Ngọc đã xuất phát đi Đại Lý Tự.

Đại Lý Tự mặc dù đều ở trong kinh thành nhưng ra roi thúc ngựa cũng phải tốn gần hai canh giờ, vì để tránh những bất lợi cho việc giám sát vụ án Trần Trì cho nên nửa tháng này Thẩm Ngọc sẽ ở tại nơi phụ cận của Đại Lý Tự.

Mặc dù nói là giám sát, tuy nhiên so với chủ sự thì cũng không sai biệt lắm.

Cùng lúc đó, Phương Duệ sau khi hạ triều và đang trên đường trở về tẩm cung thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thái y bắt mạch nói gần đây bệ hạ mệt nhọc quá độ nên mới té xỉu, vì thế phải để bệ hạ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian nếu không thì sẽ đổ bệnh nặng.

Hàng năm Thái hậu luôn sai người chuẩn bị “bổ thang” cho Phương Duệ, cho nên đối với việc Phương Duệ té xỉu lần này thì bà không hề có nghi ngờ gì mà chỉ cho rằng độc tố đã bắt đầu lan tràn trong cơ thể.

Thái hậu thầm nghĩ chuyện con nối dòng còn chưa có bất kỳ tín hiệu nào nên đành phải tạm thời ngừng bỏ độc dược mãn tính để phòng ngừa bị người khác phát giác ra được.

Dung Thái nhanh chóng truyền lệnh nói thân thể bệ hạ khó chịu và cần tĩnh dưỡng một thời gian, tạm thời sẽ không lâm triều, các tấu chương sẽ được mang đến Tử Thần điện để bệ hạ phê duyệt.

Mà lúc này cái người mệt nhọc quá độ đang phải tĩnh dưỡng ở Tử Thần điện đã sớm ra khỏi cung và ra roi thúc ngựa đi về hướng Đại Lý Tự, thân xác hắn tuy còn đang cưỡi ngựa chạy trên đường nhưng hồn thì đã sớm bay đến nơi nào đấy của Thẩm Ngọc.



Xe ngựa chạy đến Đại Lý Tự, Thẩm Ngọc liền thở dài một hơi, nếu như hắc y nhân kia không tới thì nàng chỉ có thể đổi một người khác để thi hành nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho. Nàng vốn nghĩ là nếu như người này đã biết bí mật quan trọng của nàng, vậy thì biết nhiều thêm một bí mật cũng không vấn đề gì, chỉ cần hắn một ngày chưa đạt được yêu cầu thì hắn cũng sẽ không đem thân phận thật sự của nàng nói ra ngoài.

Không thể nghi ngờ hắc y nhân kia chính là sự lựa chọn tốt nhất, không chỉ bởi vì hắn biết rõ bí mật của nàng mà còn vì võ nghệ cao cường của hắn.

Phủ Thái Bảo đề phòng nghiêm ngặt, người có võ công bình thường không thể không tiếng động mà đột nhập vào được như vậy, cho dù có thể thành công vào được một lần thì lần thứ hai cũng không hề đơn giản như thế. Cho nên võ công của nam nhân này tuyệt đối không kém được, nếu không phải tối hôm qua Lôi Thanh Đại đột nhiên xông vào thì chỉ sợ nàng đã sớm cùng nam nhân kia nói xong một điều kiện.



Bên ngoài Đại Lý Tự, Đại Lý Tự khanh Thôi Hạo vội vã đi ra, đến khi nhìn thấy Thẩm Ngọc thì khuôn mặt hắn mang theo ý cười và nói:

“Thẩm đại nhân đến rồi sao, như thế nào lại không sai người thông báo cho ta một tiếng để ta còn tiếp đón Thẩm đại nhân thật tốt.”

Đại Lý Tự khanh có tên khai sinh là Thôi Hạo, hắn hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo nhìn thành thật nhưng trong đó lại có nét khôn khéo.

Vẻ mặt Thẩm Ngọc bình thản đáp lại:

“Ta chỉ đến đây trợ giúp Đại Lý Tự khanh ngươi phá án, cũng không phải đến đây làm khách.”

Thẩm Ngọc và Thôi Hạo có chức vị tương đương nhau, nhưng Thẩm Ngọc lại được Phương Duệ tự mình bổ nhiệm chức giám sát đồng thời còn là tâm phúc của Phương Duệ nên dù tương đương chức vị thì địa vị cao thấp cũng phân biệt rõ ràng.

Thôi Hạo hiểu rõ ràng nếu như hắn nói xấu Thẩm Ngọc ở trước mặt bệ hạ thì không chỉ không có bất kỳ tác dụng gì mà ngược lại còn có thể nhóm lửa trên người. Nhưng Thẩm Ngọc thì không giống thế, nếu Thẩm Ngọc ở trước mặt bệ hạ nói hắn một câu không tốt… vậy thì ngay ngày thứ hai chắc chắn hắn sẽ bị gọi đến trước mặt bệ hạ để nghe trách mắng.

“Thẩm đại nhân đã đi đường mất hai canh giờ, vậy có cần nghỉ ngơi trước để hồi phục hay không?!”

Thẩm Ngọc lắc đầu nói: “Không cần, ta đi xem tội thần Trần Trì trước đã.”

Thôi Hạo cũng đã sớm đoán được nên liền gật đầu: “Vậy ta còn có công sự phải xử lý nên không thể đi cùng Thẩm đại nhân.”

Thẩm Ngọc nhanh chóng đáp lại: “Được.”

Thôi Hạo lập tức phân phó cho quản lý tư ngục đang đứng ở bên cạnh:

“Ngươi mang Thẩm đại nhân đến phòng giam của tội thần Trần Trì.”

Thẩm Ngọc theo tư ngục tiến vào nhà lao, Thôi Hạo đứng ở tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Thẩm Ngọc thì thoáng cong môi một cái.

Đêm ngày hôm qua Vương thượng thư đã đến tìm hắn để thương nghị đối sách, mà Thẩm Ngọc đến làm giám sát chính là một cơ hội cực tốt không thể nghi ngờ mà ông trời ban cho bọn hắn… nếu như Trần Trì chết trong khi Thẩm Ngọc làm giám sát vụ án vậy thì tội mà Đại Lý Tự phải chịu sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Mà biện pháp khiến cho Trần Trì tự động tìm đến cái chết cũng đã được bọn hắn chuẩn bị kỹ càng.



Thời điểm Phương Duệ đuổi tới Đại Lý Tự đã là qua giờ ngọ, tuy rằng trên người hắn vẫn mặc y phục màu đen nhưng lại không phải là y phục dạ hành.

Giữa ban ngày mà mặc y phục dạ hành sẽ khiến người khác càng thêm chú ý.

Trên mặt hắn vẫn đeo mặt nạ, mặc dù cũng có người nhìn thế nhưng bọn họ cũng không để ý nhiều, dù sao bên trong phạm vi của Đại Lý Tự cũng có rất nhiều người ăn mặc như vậy xuất hiện, nhìn thì có vẻ là người xấu nhưng lại là người làm việc cho Đại Lý Tự. Cho nên chỉ bằng cách ăn mặc thì không phân biệt được đâu là người tốt và người xấu, dĩ nhiên xem như là làm việc cho Đại Lý Tự thì trong đó cũng có thể có người xấu… nhưng mấy điều này không phải là điều mà dân chúng quan tâm.

Phương Duệ dừng ngựa trước cửa Đại Lý Tự, sau khi buộc ngựa thì hắn liền quang minh chính đại đi lên bậc thềm của Đại Lý Tự, tuy nhiên lại bị lính trước của ngăn lại.

“Người tới tìm ai?”

Phương Duệ nhìn lính gác cửa ở hai bên rồi nói:

“Ta là thuộc hạ của Thẩm Ngọc đại nhân, thỉnh các ngươi thông báo một tiếng, nói là có Cổ Minh đến.”

Lính gác cửa nhìn thoáng qua Phương Duệ từ đầu đến chân rồi trả lời:

“Vậy ngươi đứng chờ ở đây để ta đi vào thông báo.”

Thẩm Ngọc đang từ phòng giam đi ra thì lính gác liền bẩm báo có người tự xưng là thuộc hạ của nàng, tên gọi Cổ Minh.

Cổ Minh không phải có nghĩa là “tên giả” sao?

Thẩm Ngọc nghĩ đến hắc y nhân kia đầu tiên rồi liền sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới hắn lại tìm đến mình nhanh như vậy, tốc độ này khiến nàng hoài nghi có phải hắn biết rõ bệ hạ bảo nàng tìm một người có võ công cao cường đến phối hợp cùng nàng hay không? Nếu không thì tại sao nàng mới đến đây chưa đầy một nén nhang mà hắn liền tự giác đến như vậy, hơn nữa còn đến rất là ngênh ngang.

Nhịn xuống xúc động sai người dùng cung tiễn bắn chết tên dê xồm kia, Thẩm Ngọc nhẹ nhàng hô hấp một cái rồi lạnh nhạt nói:

“Đưa hắn đến chỗ làm việc chờ ta.”

Trước khi gặp hắn thì nàng muốn đem ngực mình bó lại một cách cẩn thận, mỗi lần ở trước mặt nam nhân kia là nàng không hề có nửa điểm cảm giác an toàn, hiện tại ngẫm lại ánh mắt của tên kia khi nhìn nàng rõ ràng là… ánh mắt muốn lột sạch nàng.