Xin lỗi mọi người quãng thời gian qua mình đã có việc gấp, đã không thể đưa ra chương mới.

Rất xin lỗi ạ.
....
Cứ thế mà Polen đã được tiếp viện bởi một loạt những người mà hắn chưa từng biết, những kẻ chẳng cần biết hắn là ai nhưng sẵn sàng nghe lệnh từ hắn.
...
Polen đã thoát.
Hoàng gia Bỉ nổi sóng.
Một thành viên xuất thân từ hoàng gia Bỉ đã từng bị phát hiện là không có mang huyết thống nhưng vẫn mang danh ‘ái nữ đệ nhất hoàng gia Bỉ’.

Cứ vậy mà sau vài năm cú sốc ấy đã thành một vết bẩn chẳng thể xóa nhòa trong kí ức của người dân Bỉ, hoàng gia Bỉ và là điểm đen của các hoàng gia còn đang tồn tại trên toàn cầu.
Nhưng gia tốc của tiểu ái nữ ấy cũng chẳng dạng vừa...thế là cứ vậy mà mọi chuyện được giữ ở thế cân bằng.
Nhưng Polen khác với Wee, hắn là một người kế nhiệm trong tương lai được cả nước biết đến, dù chỉ là bù nhìn thì hắn cũng sở hữu mà chính cha hắn cũng muốn trọng dụng,,,đó là kiến thức tinh thông máy móc, công nghệ cao.

Cho hắn vào quân đội để dễ bề kiểm soát...ai ngờ...
Sự nóng giận vì đẩy lên đầu quốc vương Bỉ - cha Polen.
...
- Như Ân như thế nào rồi?
Nghiêm Thục nhíu mày mà ôm người trong lòng lên bờ, cánh tay bị thương cũng chẳng quan trọng nữa.

Để cô ngủ có vẻ sẽ giúp anh dễ chịu hơn, vết thương nhỏ ấy cũng chỉ giúp anh vui hơn mà thôi.

Fon thấy vậy thì nhanh chóng đi tới rồi quan sát tình hình vết thương và vị trí trúng đạn.
Fon nhìn về phía Khả Như.
- Có dụng cụ y tế không vậy?
Khả Như nhìn Như Ân ngủ ngon vậy thì cũng thầm ghét bỏ.

Cô đang tự lẩm bẩm /thứ bỏ bạn/.
- Đợi tí.
Dù nghĩ vậy nhưng cô gái nhỏ này vẫn loay hoay chạy vào trong xe ô tô tìm.
Wee thì biết tình hình nhưng cũng lặng im thăm dò thêm tình hình phía Polen.
- Sao rồi?
Một người chùm kín mít với bộ đồ bơi đang thông báo lại cho Wee với giọng nghiêm túc chẳng để lộ tí cảm xúc nào cả.
- Thưa sếp đã xong.
Wee chẳng lưu lại thêm chút nào mà cúp máy luôn.
- Tốt, giờ tất cả chúng ta sẽ di chuyển lên trực thăng về thẳng Pháp luôn.
Fon vừa xử lí vết thương cho Nghiêm Thục vừa nhìn thấy cảnh Nghiêm Thục vẫn đang ân cần với Như Ân thì cũng hơi ngượng.

Anh ta hỏi:
- Pháp có căn cứ của mọi người?
Nghiêm Thục quay sang nhìn Fon.
- Thắc mắc vậy sao?
Khả Như cầm ấm trà đạo từ đâu đi tới.
- JM ở đấy thì sao mà không có chỗ chôn thân cơ chứ.

Đần vậy.
Nghiêm Thục chỉ cần liếc qua cũng thấy hai người này có vấn đề.

Chỉ là vấn đề này không biết sẽ như thế nào mà thôi.

Fon cũng chẳng nói lại.

Anh ta vẫn cứ lặng im dịch sang bên cạnh Nghiêm Thục.
Nghiêm Thục nhìn Wee với một ánh mắt cũng không có quá nhiều ấn tượng.
- Tôi sẽ bên cạnh Như Ân, Mẫn gia đã giao phó việc này cho tôi rồi.

Mấy người làm gì thì cứ làm.

JM cũng không phải chỗ ẩn mình lâu đâu.


Hoàng gia Bỉ sẽ tìm đến nhanh thôi.

Và chính xác là Nato.
Nói xong thì Nghiêm Thục cũng chẳng thèm nhìn sắc mặc Wee xem thái độ cô như thế nào.

Anh quay mắt trực tiếp bảo Fon:
- Cậu ở đây với bọn họ đi, tôi hiện tại không cần cậu ngay.
Fon nghe vậy cũng gật đầu.

Rồi chẳng biết Nghiêm Thục lôi Mẫn gia vào có được phía Khả Như và Wee đồng ý hay không mà đã bước lên chiếc trực thăng của mình.

Một lúc sau thì trực thăng của đám họ mới đến.
Wee cứ nhìn Như Ân ngủ ngon vậy cũng an tâm.
- Chắc ông chùm của cậu sẽ biết thân biết phận mà chăm bạn tôi tốt chứ đúng không?
Khả Như thì khó hiểu.
- Mất bạn vào tay một lão cụ non kìa!
Fon mỉm cười mà nhìn Khả Như.
...
- Thưa sếp, hàng bên đó đã đến Nam Phi nhưng chúng đã đổi một thùng hàng lỗi vào những lô hàng sẽ giao dịch.
Nghiêm Thục nhìn dòng tin nhắn của Fon mà nhíu mày.
Anh ngó sang nhìn một tên thuộc hạ.
- Gọi ngay cho Ems, bảo hắn thay đổi thông tin trên bản giao dịch.

Người đó tuân lệnh rồi đi ra về phía phòng điều khiển mà bắt tín hiệu với Ems – một thân cận của phó thủ tướng Nga.
Như Ân mơ thấy...một hơi ấm...một mái nhà...một con búp bê chảy máu...

Nhìn gương mặt chảy mồ hôi lạnh của cô mà Nghiêm Thục nhíu mày.

Anh chuyền hơi lạnh cho cô hay sao mà người cô khó chịu vậy? Hay cô mơ ác mộng?
- Sao vậy?
Anh ghé sát vào bên tai cô hỏi nhỏ một câu.
Như Ân vẫn cứ nhắm mắt ngủ li bì.

Cũng không biết mình được hỏi câu gì.
Lấy từ trong túi quần một chiếc khăn tay có hơi dính vài giọt máu mà Fon đưa lại cho anh.

Anh lau tạm cho cô một chút mồ hôi trên chán.
Thấy Như Ân lại tỏ gương mặt khó chịu anh mới thấy mấy giọt máu từ lúc nào.

Vội nhanh tay cất đi mà lúng túng, sao Fon lại đưa cái khăn không sạch vậy không biết.

Chết tiệt.
Cứ thế mà Nghiêm Thục lo lắng nhìn Như Ân ngủ.
Anh thầm nghĩ.
Cô mang anh đến đây thì anh cũng mang cô đi đến nơi anh sắp tới.
Rồi cứ vậy mà họ ngồi trực thăng đến thẳng Nam Phi – vùng đất của tiếng nói tư bản với dân thuộc địa, của màu da giữa cái coi là giàu và nghèo..