Thấy không có kịch vui để xem như mong đợi, Can Mạch từ xa lại gần, cất tiếng nói:

“Người của Liên Minh Đánh Thuê, Tứ đại gia tộc và Phủ Thành Chủ đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ các ngươi nữa là chúng ta có thể xuất phát. Các vị đã sẵn sàng chưa?”

Mọi người không khỏi nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy các đại thế lực đều đến đông đủ, gia chủ đứng ở đằng trước, và bên cạnh là đám đệ tử của bọn họ.

Thấy nhân số có gì đó không đúng, Yến Thanh ngạc nhiên hỏi ra tiếng:

“Đợi đã! Danh sách người đi đại lục Thần Châu đều ở đây sao? Ngày trắc linh căn hôm đó rõ ràng rất nhiều, mà nhân số hôm nay lại chưa tới trăm người?”

Can Mạch nghe vậy, ngay tức khắc đáp lại với giọng điệu nghiêm túc:

“Tuy rằng ngày đó trắc ra rất nhiều đệ tử có linh căn. Nhưng nếu tất cả đều cùng đi thì Truyền Tống Trận sẽ không chịu nổi, hơn nữa nhân số đông đảo càng dễ khiến dân bản địa của đại lục Thần Châu nổi lên nghi ngờ. Cho nên Tứ đại gia tộc đều thống nhất lại, mỗi gia tộc chỉ chọn ra mười người có thiên phú tốt nhất để đi đến bên kia. Phủ Thành Chủ và Liên Minh Đánh Thuê cũng thế, chúng ta cũng sàng lọc lại.

Cho nên đến cuối cùng, tính luôn các ngươi nữa thì nhân số cũng chưa đạt được một trăm người.”

Yến Thanh gật gù, nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói:

“Thì ra là thế!”

Bất quá, nhân số tuy rằng giảm đi khá nhiều, nhưng những gương mặt mà Yến Thanh quen thuộc lại thình lình xuất hiện ở trong đội ngũ.

Chẳng hạn như Lăng Quang, Lục Vận, Phong Tiêu, Lâm Mục, Trình Mặc,… Bọn họ đều là những người có thiên phú tốt nhất của Tứ đại gia tộc và Phủ thành chủ.

Về phần Liên Minh Đánh Thuê thì hầu hết những người có tên trên Hắc Bảng đều có mặt, như: Sở Nhiễm, Hàn Thủy, Dịch Dao, Vân Tiêu, Thiên Mị, Đồ Giản, Nhâm Tuyết và Hoa Từ,…

Thậm chí Yến Thanh còn thấy hai gương mặt quen thuộc lẫn trong đội ngũ, chẳng phải Hoa Y và Diệp Tu Nhai thì còn ai vào đây nữa?

Chẳng qua lúc này đây, Thiết Huyết dong binh đoàn chỉ còn lại có hai người họ, Lăng Quang lại trầm mặc đứng chung với các đệ tử khác của Lăng gia. Cho nên hai người bọn họ có vẻ nhạt nhoà, không gây sự chú ý.


Yến Thanh hơi nghi hoặc, rốt cuộc thì hai người kia có tài đức gì mà xuất hiện ở trường hợp trọng đại như hôm nay.

Sẵn có Can Mạch đứng ở đây, Yến Thanh bèn nhỏ giọng mà hỏi hắn.

Tịch Thần và Doãn Nguyệt cũng tò mò, âm thầm nghiêng tai lắng nghe.

Can Mạch xác thật không giấu diếm, hắn thẳng thừng mà nói:

“Lúc ra quyết định cho hai người bọn họ gia nhập đội ngũ, kỳ thật trong Liên Minh cũng có rất nhiều người không phục và hỏi ta, hai người bọn họ có chỗ nào hơn người? Thứ nhất, bọn họ là nguyên lão còn sót lại của Thiết Huyết dong binh đoàn, mấy năm nay an ổn trung thành làm nhiệm vụ, không có công lao thì cũng có khổ lao. Thứ hai, bọn họ cũng không phải kẻ bất tài vô dụng, Hoa Y có nhiều năm kinh nghiệm xử lý sự vụ trong binh đoàn, hơn nữa nàng có linh căn, thiên phú cũng không tệ lắm.

Về phần Diệp Tu Nhai, người này can đảm cẩn trọng, có chút thiên phú về trận pháp. Hắn cũng đóng góp chút ít công sức cho lần chế tạo Truyền Tống Trận này. Nhân tài như vậy, ta đương nhiên không thể để hắn bị mai một ở thế giới cằn cỗi này.

Các ngươi cũng biết ta bị người hãm hại rồi rơi xuống thế giới này. Cho nên ta phải trở về lấy lại những gì thuộc về ta. Ta cần nhân tài, cần người trở thành cánh tay trái bờ vai phải giúp ta làm việc.

Đúng rồi, ta nghe nói Hoa Y cùng các ngươi trước đó có xảy ra hiềm khích, có đúng vậy không!?”

Yến Thanh nhìn Can Mạch bằng ánh mắt phức tạp, nhưng xét thấy ý định của hắn đã quyết, nên nàng chỉ cười, nói một câu đầy thâm ý:

“Chúng ta vốn dĩ là người dưng nước lã, vì tranh đoạt tài nguyên mà sinh ra hiềm khích thì cũng là chuyện bình thường thôi. Việc này không gây ảnh hưởng gì tới quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Can thủ lĩnh nếu có ý tin dùng nàng thì đương nhiên đã suy xét kỹ lưỡng về mọi mặt. Ta không tùy tiện phán xét gì hết.

Ta chỉ có một câu muốn khuyên ngươi, ngươi có thể thoải mái mà tin tưởng nàng, có thể đem nhiệm vụ quan trọng giao cho nàng đi làm. Nhưng ngươi cần phải chú ý, không nên nghe theo lời lẽ nhìn như chí lý từ miệng nàng mà thay đổi quyết định ban đầu của chính ngươi.”

Nghe thế, Can Mạch hơi ngẩn ra, theo sau biểu tình hiện lên chút suy ngẫm, hắn gật đầu đáp:

“Đa tạ báo cho! Ta sẽ nghiêm túc suy xét vấn đề này!”

Doãn Nguyệt ở bên cạnh trơ mắt nhìn Yến Thanh châm ngòi ly gián, cấp Hoa Y đào hố. Vì vậy nàng không khỏi đánh một cái rùng mình.

Nữ ma đầu quả nhiên vẫn là nữ ma đầu! Không chỉ thù dai mà còn thâm độc.


Hoa Y còn ở đàng kia mơ mộng leo lên cấp trên, được thăng quan tiến chức. Ai biết đối thủ Yến Thanh đã trộm rút củi dưới đáy nồi, để lại ấn tượng xấu và hạt giống nghi ngại trong lòng cấp trên.

Vì vậy, nếu Hoa Y muốn đạt được lòng tin của Can Mạch, xác thật là khó khăn nghìn trùng!

Tịch Thần ở bên cạnh cũng nhìn Yến Thanh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Nhưng xét cho cùng, sở dĩ Yến Thanh làm như vậy là cũng vì lấy lại công đạo cho nàng mà thôi.

Nàng đương nhiên sẽ không quên được lúc ở trong Địa Hoang Chiến Trường, là Hoa Y, Lăng Quang, Lục Vận và Lâm gia thông đồng với nhau muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Bất quá nàng không chết được, ngược lại còn gặp gỡ Hoạ Cốt Hồng Quân, nhặt Diệt Hồn Đỉnh, trợ tiểu Hắc và tiểu Đằng tiến hoá lột xác, đồng thời còn tìm được cách xé mở Thiên Thu Hoạ và thoát đi ra ngoài.

Có thể nói, trên đời này phúc hoạ tương y. Ân oán và hiểu lầm năm đó, kỳ thật Tịch Thần sớm đã không để ở trong lòng. Lúc ban đầu vốn đã là người xa lạ, tình cờ có chung mục tiêu mà đi cùng một chiếc thuyền. Nhưng sau đó, giông tố ập đến, chiếc thuyền hữu nghị mỏng manh đột nhiên lật úp, mỗi người đi mỗi ngả là chuyện thường tình. Tịch Thần không bận lòng, cũng chưa từng nghĩ tới việc phải trả thù bọn họ.

Nay, Yến Thanh vì nàng mà âm thầm đào hố cho Hoa Y, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ không gây hại đến tính mạng người khác, cho nên Tịch Thần không ra tiếng ngăn cản làm gì.

Nàng không trả thù, nhưng kẻ cao ngạo, nghi kị bội ước thì cần phải nếm trải một bài học thoả đáng!

Trong lúc Tịch Thần đang suy nghĩ miên man thì đoàn người đã đến gần trung tâm Truyền Tống Trận. Đời trước ở Thần Hành đại lục, Tịch Thần không xa lạ gì với loại Truyền Tống Trận cỡ lớn như thế này, cho nên nàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt.

Nhưng Doãn Nguyệt, Yến Thanh, Cố Thành, Tiêu Nhạc và tỷ muội song sinh lần đầu tiên thấy cảnh tượng đồ sộ như thế, cho nên không ngừng nhìn ngắm và xúyt xoa.

Nhân lúc Can Mạch đi điều khiển nhân thủ khởi động trận pháp, Tịch Thần đến trước mặt của Tứ đại gia chủ và đưa cho bọn họ một đám Đinh Linh Hoa, đồng thời nói:

“Đây là Đinh Linh Hoa, công cụ giao tiếp giữa người với người. Chư vị mỗi người giữ một cái đeo trên tay để tùy thời liên hệ. Các ngươi đem lực lượng hoá thành văn tự, sau đó phóng lên đoá hoa thì người ở bên kia sẽ nhận được tin tức.

Nhưng tin tức có khi nhanh khi chậm, khoảng cách giữa hai người càng gần thì tin tức nhận được càng nhanh. Nếu vượt giới để truyền tin, thì lâu nhất là nửa năm, nhanh nhất cũng là ba tháng thì bên còn lại mới nhận được.

Chư vị chú ý chuyện này, và đừng quên lời hứa giúp ta tìm đồ mà trước đó đã nói tốt.”


Phong Sách nhận được Đinh Linh Hoa, kiềm nén sự kích muốn trở về nghiên cứu, hắn vừa vuốt râu vừa cười nói:

“Tiểu hữu yên tâm, ta đã dặn dò tiểu bối trong tộc khi đến đại lục Thần Châu thì lưu ý những vật phẩm mà ngươi cần tìm. Hiện tại có Đinh Linh Hoa, bọn họ nếu có tin tức thì sẽ lập tức liên hệ với ngươi.”

Phong Sách vừa nói xong, Lăng Xích Vân cũng cười khà khà, không biết xấu hổ nói:

“Ta cũng có căn dặn tiểu bối, tiểu hữu yên tâm! Bất quá ta mặt dày mày dạn nhờ tiểu hữu một chuyện. Các tiểu bối vẫn là lần đầu tiên đến thế giới bên ngoài, không tránh khỏi việc bị phồn hoa mê mắt, nghé con mới lớn không sợ cọp và làm ra những hành vi tự cao tự đại. Ta thấy tiểu hữu tuy còn trẻ nhưng không vội không táo, nên ta muốn nhờ tiểu hữu giúp chiếu cố cho các tiểu bối một vài!”

Tịch Thần hơi ngẫm nghĩ, nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau, Lăng Quang thấy nàng nhìn qua liền lập tức dời mắt ánh mắt không dám trực diện với nàng.

Tịch Thần không để ý hành động của hắn, nàng chỉ nhìn lướt qua biểu tình ngây ngô của đám thiếu nam thiếu nữ, sau đó bình tĩnh đáp lại Lăng Xích Vân:

"Ta có thể quan sát, cũng có thể đưa ra lời khuyên cho bọn họ. Nhưng bọn họ có nghe hay không thì ta không quản nổi!”

Lăng Xích Vân vội lắc đầu, cười đáp:

“Có một lời này của tiểu hữu thì ta cũng đã mãn nguyện rồi. Nếu tiểu hữu khuyên mà bọn họ không nghe thì thôi. Sinh tử tùy mệnh của mỗi người!”

Tịch Thần gật đầu không đáp.

Trình Thiêm thấy bốn vị gia chủ đã nói xong, hắn liền nhìn Tịch Thần và hỏi:

“Ta nghe nói Yêu tộc cùng ngươi ký kết hiệp ước, bọn họ cũng sẽ cử yêu thú đi đại lục Thần Châu. Nhưng sao đến bây giờ ta vẫn không thấy một ai đến, vậy hiệp ước vẫn còn tác dụng sao?”

Không trách hắn lo lắng và rối rắm, bởi vì mỗi lần thú triều tiến đến, Phủ Thành Chủ của hắn đều đứng mũi chịu sào, tử thương nghiêm trọng nhất.

Nếu có được hoà bình thì ai lại mong muốn chiến tranh xảy ra đâu?

Tịch Thần bình tĩnh nhìn hắn, tránh nặng tìm nhẹ mà nói:

“Hiệp ước đã ký thì đương nhiên có tác dụng! Từ nay, các ngươi ở trong trạng thái nước giếng không phạm nước sông. Yêu tộc đã tới nhưng bọn họ có phương pháp của chính mình, ngươi không cần phải nhọc lòng bọn họ. Nếu sau này Yêu tộc không giữ lời hứa, thì ngươi cứ truyền tin cho ta, ta sẽ giải quyết.

Ngược lại, nếu như các ngươi tư lợi bội ước, tùy ý săn bắt yêu thú, lột da rút gân chúng nó để làm vũ khí hoặc y phục. Đến lúc đó Yêu tộc tức giận rồi làm ra chuyện gì thì ta cũng không bảo hộ được các ngươi đâu!”

Trình Thiêm nghe vậy, quả nhiên không hỏi các yêu thú đang ở đâu và chúng rời đi Hoang Vực Giới bằng cách nào. Hắn chính sắc mặt, nghiêm túc nói:


“Tiểu hữu cứ yên lòng, ta nhất định sẽ ước thúc sở hữu mọi người không được tùy ý làm bậy, chọc giận đến Yêu tộc.”

Tịch Thần nhìn thoáng qua gia chủ Lâm Kiêu và các đệ tử Lâm gia, biểu tình đầy thâm ý và có chút chế nhạo. Sau đó nàng trả lời Trình Thiêm:

“Được vậy là tốt nhất! Thời gian một trăm năm, đủ cho các ngươi phục hồi vết thương cũ và phát triển thành trì lên một tầm cao mới!”

Tịch Thần vừa dứt lời, thì mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội, cách mặt đất khoảng nửa mét xuất hiện một vòng lốc xoáy hun hút cực kỳ lớn.

Kèm theo đó, là tiếng kêu gọi đầy hùng hồn của Can Mạch:

“Truyền Tống Trận đã khởi động, mọi người mau chóng tập trung để rời đi!”

Ở bên kia, Doãn Nguyệt và Yến Thanh đã phất tay kêu gọi nàng, Tịch Thần nhìn mấy người lão giả trước mặt, hơi chắp tay rồi nói:

“Ta đi trước, chư vị ở lại mạnh khoẻ!”

Tứ đại gia chủ Phong Sách, Lục Quyền, Lăng Xích Vân, Lâm Kiêu và thành chủ Trình Thiêm cũng đồng thời chắp tay làm đáp lễ, trịnh trọng nói:

“Tiểu hữu, bảo trọng!!!”

Tịch Thần cùng Yến Thanh, Doãn Nguyệt hội hợp, đi vào cái đuôi phía sau của đội ngũ.

Nàng thậm chí còn có tâm sức nhìn lại, thấy mấy vị trưởng giả ánh mắt hiền từ xen lẫn lo lắng, biểu tình ôn nhu rồi lại giấu chút quyến luyến đưa tiễn con cháu nhà mình đến với một chân trời xa lạ, chưa biết tương lai sẽ như thế nào…

Giây phút thân hình Tịch Thần bị lốc xoáy cuốn hết và dịch chuyển, nàng còn loáng thoáng nghe được một âm thanh già nua quen thuộc:

“Tịch Thần tiểu hữu, bảo trọng!”

Tiếng nói mơ hồ không rõ, phảng phất bị cách trở bởi muôn sông nghìn núi, nhưng Tịch Thần lại nhận ra được, đó là âm thanh từ Thiên Đạo - người thống trị tối cao của Di Lan Giới.

Biết hắn nghe không thấy, nhưng Tịch Thần vẫn nỉ non đáp lại:

“Tạm biệt, bảo trọng!”