10.

Hóa ra tôi và Giang Từ đã quen biết từ rất lâu rồi.

Tôi cũng không biết vì sao đột nhiên nhớ tới chuyện này, cảm giác rất thần kỳ.

Dường như khoảng cách giữa tôi và Giang Từ đã được kéo gần lại, tôi ngồi trên giường ngây ngốc một lúc.

Một lúc lâu sau, tôi lấy điện thoại ra muốn kiểm tra thời gian. Tôi nhìn thấy tin nhắn wechat do Giang Từ gửi lúc 4h sáng. Tôi bấm vào ngay lập tức.

“Lộ Lộ, anh xin lỗi vì chuyện tối qua. Anh không cố ý tức giận với em, anh muốn xin lỗi em một lần nữa.’

“Anh muốn nói với em là anh không ly hôn.”

“Anh không dễ dàng gì mới gặp lại em, còn trở thành chồng của em, anh không muốn em rời xa anh theo cách này.”

“Lộ Lộ, có chuyện anh vẫn luôn muốn nói với em: anh thích em.”

“Cho nên tối qua người đàn ông đó đụng vào em, anh mới tức giận như thế. Anh biết anh không nên tức giận với em nhưng anh không kiềm chế nổi chính mình.”

“Sau này anh sẽ kiềm chế, em đừng giận anh, có được không?”

“Cái gì anh cũng đồng ý với em. Anh chỉ hi vọng, em có thể ở bên cạnh anh.”

“Nhưng anh cũng cảm thấy anh như vậy cũng quá ích kỷ. Nếu như em ở bên cạnh anh không thấy vui vẻ, có phải anh nên trả tự do cho em.”

“Lâm Lộ, anh thật sự không muốn ly hôn với em.”

Đọc đến đoạn này, mắt tôi có chút ẩm ướt. Hóa ra Giang Từ kết hôn với tôi là vì thích tôi. Anh đã thích tôi rất lâu rồi.

Vì vậy anh mới đồng ý kết hôn với tôi mà không phải vì ứng phó với người trong nhà. Tôi đúng là một kẻ cặn bã mà.

Tôi lập tức xuống giường, sắp xếp mọi thứ rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

“Lâm Lộ!” Vừa ra ngoài đã bị một người gọi lại, là Giang Từ.

Anh xuống xe, bước vội qua đây. Trên mặt tràn đầy sự khẩn trương và sốt ruột. “Em muốn đi đâu?”

“Giang Từ, em nhất định phải giải thích với anh một chút. Em chỉ đi hộp đêm chơi thôi, không qua lại với người đàn ông nào khác.”

Giang Từ ngây người, tôi vội vàng nói tiếp: “Anh không ra tay thì em cũng sẽ ra tay. Sao em có thể để người đàn ông khác sàm sỡ em được?”

Giang Từ vội vàng nói: “Anh biết. Anh cũng không phải là không tin tưởng em.”

“Anh tức giận là vì em không thích anh quản em.” Tôi cắn môi:

“Nhưng bây giờ em hiểu rồi. Anh không phải là muốn quản em, là anh lo lắng cho em. Còn có, anh thích em.”

Tôi nhớ tới lời Trần Vũ nói, không nhịn được nhếch khóe miêng.

“Giang Từ…” Tôi kiễng chân nói nhỏ vào tai anh: “Anh ghen à?”

Anh ho nhẹ rồi gật đầu, tôi cười lớn.

“Giang Từ, em không muốn ly hôn.”

11.

Giang Từ cúi đầu hôn tôi.

“Này!” Tôi đẩy anh ra. “Râu của anh đâm vào cằm em.” Sao mới một đêm mà râu mọc dài như vậy. “Không phải anh có râu quai nón đấy chứ?”

Giang Từ: “...”

Tôi nhìn xe của anh: “Tối hôm qua anh ngủ trong xe à?”

Giang Từ không nhịn được thở dài: “Anh ở trên xe, không có ngủ.”

Tôi cong môi: “Anh cũng không thể trách em. Anh cũng không có không cho anh về nhà.”

Tôi kéo anh vào nhà: “Năm lớp 8 anh đã thích em rồi sao?”

Anh kinh ngạc: “Em nhớ ra rồi à?”

“Ừm.” Tôi gật đầu. “Hôm qua em mới nhớ ra, em mơ thấy anh.”

Anh mỉm cười, kéo tôi vào lòng: “Em còn nói trông anh rất đẹp trai.”

“Khi đó em còn muốn theo đuổi anh.” Tôi không nhịn được cười.

“Sau đó em phát hiện anh quá lạnh lùng, là một người không thú vị. Cho nên em không hành động.”

Giang Từ: “Biết thế lúc đó nói với em thêm mấy câu.”

“Vì sao anh chỉ học một tháng rồi đi?”

“Anh ra nước ngoài.”

“Thật ra anh không phải không thích nói chuyện mà vì ở đó 1 tháng nên cũng không phải là coi thường mọi người.”

Tôi cảm thấy rất thoải mái. Dường như khoảng cách giữa tôi và anh đã được thu hẹp rất nhiều. Tôi cũng có vài điều muốn nói với anh.

Nhưng điều tôi muốn hỏi anh nhất bây giờ là …

“Hôm qua anh thật sự đã chuẩn bị rất lâu sao? Đi biển sao?”

Tối hôm đó anh đưa tôi đi bãi biển, rất phù hợp. Khụ khụ. Giang Từ gật đầu, có hơi tủi thân. Tôi sẽ yêu anh, bồi thường cho anh thật tốt.

Mẹ tôi thúc giục hôn lẽ đã một năm nay. Cuối cùng bà cũng bỏ cuộc.

Lúc này, bà và Giang Từ đang cười rất vui vẻ. Hai cái đầu chụm vào nhau. Tôi muốn khóc nhưng khóc không nổi.

Tất cả là vì bộ đồng phục Giang Từ mặc vào ngày sinh nhật của tôi hai ngày trước. Anh quá đẹp trai, tôi không kiềm chế nổi. Tôi lặng lẽ đứng dậy, muốn trốn thoát.

Hai người đã bắt đầu thảo luận về công thức nấu ăn và thói quen hàng ngày của tôi.

Tôi muốn đi thư giãn với chị em nhỏ một lát. Tôi hứa không uống rượu, chỉ nhìn cô ấy uống.

Giang Từ như có mắt sau lưng, trực tiếp nắm lấy bàn chân tôi. Anh quay lại và mỉm cười:

“Vợ à, đã 11h rồi, em có muốn anh bế em lên lầu không?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh, nụ cười trên mặt anh càng ngày càng sâu.

Tôi chịu thua, tựa lưng vào ghế sofa. Đành như vậy thôi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt v e cái bụng vẫn phẳng lì của mình, có chút sờ

mong chờ sinh mệnh nhỏ. Mong rằng bảo bối nghịch ngợm một chút để Giang Từ không có thời gian rảnh quản tôi.

Mọi người hãy đợi tôi một năm thôi, tôi sẽ là bà mẹ quyến rũ nhất quán bar.

HẾT.