Tại sao Trình Lệ Minh lại biết kẻ thù của Hứa Nhận tới, hiện tại anh ấy đang ở đâu?

Trình Trì nhớ tới Hứa Nhận nói, trước đây anh vay nặng lãi, những tên đó sẽ chặt đứt tay chân những người không có khả năng hoàn trả lại nợ, ném ra đường đi ăn xin.

Là bọn họ ư?

Trong phòng tự học, Trình Trì thất thần nghe ghi âm bài cấp sáu, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Nhận đến cô cũng không chú ý tới.

Hứa Nhận cầm một quyển sách, ngồi bên cạnh cô gần mười phút, mãi đến khi ghi âm kết thúc, Trình Trì bừng tỉnh quay đầu lại, cơ thể đột nhiên run lên, giống như gặp ma, động tĩnh rất lớn.

Hứa Nhận nhìn về phía cô, cười hỏi: "Anh dọa đến em rồi hả?"

"Sao anh tới mà không có tiếng động gì vậy?" Trình Trì thật sự bị dọa sợ.

"Là do em quá chăm chú đấy chứ." Hứa Nhận tháo tai nghe của cô xuống, nói: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Hứa Nhận, anh có muốn đi du lịch không?" Trình Trì chợt bắt lấy tay anh: "Năm ngoái mới đến trường, anh đã nói sẽ dẫn em đi du lịch!"

Hứa Nhận nhún vai: "Được thôi, em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được."

Đi đâu cũng được, Trình Lệ Minh chưa bao giờ lừa cô, nếu gã nói những tên đó tìm tới, chắc chắn không phải tin vịt vô căn cứ, Trình Trì không dám nói thẳng chuyện này cho Hứa Nhận, nếu anh biết, nhất định sẽ suy nghĩ đến an toàn của cô, sẽ không gặp cô, thậm chí trốn tránh cô, tự mình đi xử lý chuyện này, Trình Trì không dám để anh một mình.

Dẫn anh đi trốn trước, ra ngoài trốn mấy tháng, những người đó không tìm thấy anh, biết đâu sẽ rời đi.

Hứa Nhận ngẫm nghĩ, nói: "Em muốn đi chơi bao lâu? Một tuần hay là..."

"Ba tháng đi." Trình Trì dứt lời cầm điện thoại vào giao diện trang web du lịch: "Bây giờ em sẽ quyết định đi đâu, sau đó mua vé, ngày mai đi luôn."

Hứa Nhận yên lặng nhìn cô, đột nhiên cúi đầu cười, Trình Trì đặt điện thoại xuống, khó hiểu nhìn anh.

"Trình Trì, thế này không gọi là du lịch."

"Dạ?"

"Đây là bỏ trốn."

Ơ.

Trình Trì lập tức nói: "Vậy chúng mình... Bỏ trốn đi."

Rõ ràng Hứa Nhận cho là cô đang nói đùa, lật lật đề luyện thi cấp sáu của cô, nói: "Thứ bảy tuần sau em không thi hả?"

"Em đã xác định không qua được, không thi."

Ánh mắt Hứa Nhận rơi xuống bài thi của cô: "Đề này em làm cũng khá tốt mà."

"Đó là em vừa xem đáp án vừa làm." Trình Trì giải thích.

"Cấp sáu không thi, chứng chỉ giáo viên cấp cho cũng không cần, thi cuối kỳ... Cũng không tham gia?" Hứa Nhận nhìn Trình Trì, nghiêm túc nói: "Học kỳ này của các em có bốn môn chuyên ngành, không đủ tín chỉ, sẽ không tốt nghiệp được, em có chắc vì ba tháng sung sướng vui vẻ với anh, mà lưu ban một năm không?"

Trình Trì không hề nghĩ ngợi, gật đầu thật mạnh: "Em sợ gì lưu ban!"


Hứa Nhận nhìn cô thật sâu, ánh mắt ấy dường như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của cô, Trình Trì chỉ có thể cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, khẽ nói: "Vậy, vậy thì nửa tháng, trước khi thi cuối kỳ, chúng ta trở về!"

Ánh mắt Hứa Nhận sâu thẳm, nhìn chằm chằm khiến Trình Trì hoảng hốt.

Hứa Nhận cầm tay Trình Trì, dịu dàng nói: "Đã xảy ra chuyện gì, ngoan, nói với anh Nhận, đừng sợ."

Quả nhiên, vẫn không thể giấu được, so với anh, đẳng cấp của cô quá thấp, cái gì cũng hiện ra hết trên mặt.

Trình Trì cắn môi dưới, nói: "Không có."

"Trình Trì." Anh nghiêm mặt, gọi tên cô, không cần nói gì, chỉ hai chữ này, cũng đã đủ đe dọa.

Từ trước đến nay Trình Trì chưa từng sợ ai, chỉ sợ Hứa Nhận.

"Thật... Thật sự không có." Trình Trì cúi đầu càng thấp, nắm góc áo: "Anh đừng hỏi, chỉ cần trả lời có đi cùng hay không, nếu anh không đi cùng em, em tự đi."

Hứa Nhận không nói gì, anh lấy điếu thuốc ra định châm, nhưng chợt nhận ra đây là thư viện, vì thế lại bỏ, đặt hộp thuốc lên bàn, đầu ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn.

Một cái, lại một cái.

Tim Trình Trì đập thình thịch.

Hai người trầm lặng gần mười lăm phút, đúng lúc Trình Trì không chịu được áp lực, đang định thẳng thắn với anh, lại nghe thấy Hứa Nhận nói: "Mấy tháng rồi?"

???

Trình Trì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhận, sắc mặt Hứa Nhận rất nặng nề, ánh mắt có phần phức tạp.

"Con gái của anh, được mấy tháng rồi?" Anh hỏi lại một lần nữa.

Trình Trì ngẩn ra.

"Ba... À không, hai... Hai tháng..." Chính cô cũng không biết bản thân đang nói cái gì, mặt cô đỏ đến mức sắp nổ!

Không ngờ Hứa Nhận lại nghĩ rằng cô có đứa nhỏ!

Nhưng ngẫm lại, lời vừa rồi của cô, cộng với phản ứng, quả thật rất dễ làm người khác hiểu lầm, Trình Trì yên lặng khen kỹ thuật diễn của mình, tuy rằng tất cả đều lệch kịch bản, nhưng trời xui đất khiến.

"Thế mà em còn muốn giấu anh." Anh đột nhiên cầm tay cô, nắm rất chặt, vô cùng chặt, nắm đến mức tay Trình Trì đau đớn, có thể nhìn ra, tuy đã cố kiềm chế, nhưng anh rất kích động, nếu đây không phải thư viện, chỉ sợ anh đã nâng cô đi!

Cô không dám nói thêm gì nữa, sợ bị anh vạch trần, chỉ lo cúi đầu.

"Chuyện khi nào?" Anh lại vội vàng hỏi cô: "Mỗi lần làm, anh đều đeo bao, tại sao sẽ có?"

"Cái này..." Trong đầu Trình Trì nhanh chóng nhớ lại đủ loại hình ảnh kiều diễm với anh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía anh, nói một cách chắc chắn: "Lần trong phòng tắm, có thể đã dính."

......

Cũng may, Hứa Nhận không đặc biệt tìm hiểu xem TT ở bồn tắm có thể dính hay không, hiện tại có chuyện quan trọng hơn, anh hỏi cô: "Em nghĩ như thế nào?"

"Xảy ra việc này rồi, em có thể nghĩ như thế nào?" Trình Trì diễn càng ngày càng sâu, ra vẻ oán trách: "Bố em mà biết, chắc chắn sẽ đánh chết em!"

"Ông ấy không thể đánh em." Hứa Nhận cầm tay cô, một tay khác vỗ về bụng cô: "Anh sẽ nhận tội với ông ấy, đều do anh sai."

"Hứa Nhận, việc này không thể để cho bố em biết!" Trình Trì nắm lấy ống tay áo của anh, kích động nói: "Chúng ta bỏ trốn đi!"

"......"

Buổi tối hôm đó, Hứa Nhận không chạm vào cô, anh ôm cô vào trong ngực, bàn tay thô ráp mà ấm áp, luôn vỗ về bụng cô, thật ra chỉ cần tay anh dịch lên trên một chút, là có thể biết, người nói dối, tim đập như sắp nổ.

Trình Trì chưa từng thấy Hứa Nhận dịu dàng như thế, anh ghé vào người cô, kéo áo cô lên, để lộ cái bụng bằng phẳng, khóe mắt đuôi lông mày đều có ý cười, anh nói: "Con gái, chào con."

Ngay sau đó, anh thò đầu tới, hôn lên bụng cô, nói: "Con gái, bố là bố của con."

Trình Trì bị anh làm cho ngứa ngáy, bật cười ha ha ha,

Giọng anh, run rẩy: "Con gái, bố không nỡ."

Trình Trì cảm nhận được một giọt chất lỏng ấm áp, rơi xuống phần da bụng cô, nụ cười của cô cứng đờ trên mặt, trong lòng bắt đầu trầm xuống, rơi vào vực sâu.

Hứa Nhận khóc.

Nửa giờ sau khi bọn họ thương lượng xong, ngày mai đi, không dám ở lại Thượng Hải, trốn đến Bắc Kinh, tìm bệnh viện tốt nhất, lấy đứa bé ra, Hứa Nhận khóc.

"Con gái, mẹ con còn nhỏ, cô ấy sợ hãi."

"Con ngoan, đừng sợ, không nên trách mẹ con, đều do bố sai."

Anh cúi người ghé vào người cô, mặt chôn sâu xuống bụng cô, cả người vô cùng run rẩy.

Chỉ một thoáng, tim gan tì phổi của Trình Trì khó chịu như bị xé rách, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn.

Tại sao cô có thể tra tấn anh như vậy?

Chết tiệt!

Cô thật là ngu ngốc!

"Hứa Nhận, anh đừng khó chịu." Cô đau lòng mà sờ đầu Hứa Nhận: "Thật ra... Thật ra em không có..."

"Em đặt vé máy bay đi." Hứa Nhận ngẩng đầu lên, hôn trán cô: "Ngày mai chúng ta đi, tìm bệnh viện tốt nhất, nhất định không làm em phải chịu chút khổ nào."

Trình Trì muốn nói lại thôi, cầm điện thoại lên, trong lòng buồn bã, cuối cùng vẫn mở trang web, đặt hai vé máy bay Trương Phi hướng Bắc Kinh.

"Bao giờ mình trở về ạ?" Cô khẽ hỏi Hứa Nhận.

"Chờ đến khi cơ thể em khoẻ lên." Hứa Nhận nói.

Trình Trì vô cùng khó chịu, ôm chặt eo Hứa Nhận: "Hứa Nhận, anh nhất định phải tha thứ cho em."

"Hả?"

"Dù sao anh cũng nhất định phải tha thứ cho em!"

"Là lỗi của anh."

----

8 giờ tối hôm sau máy bay sẽ cất cánh, trường đại học cách công ty của Hứa Nhận rất xa, mỗi người tự bắt xe đến, chờ ở ngoài sân bay.

Ngô Sương ngồi trước bàn, lạnh lùng nhìn Trình Trì vội vã thu dọn đồ đạc.

"Cô thật sự không thi cấp sáu?" Cô ta hỏi.

"Không thi." Trình Trì cất một cái đầm dài vào trong vali: "Dù sao mỗi năm có thể thi hai lần."

"Cô mang nhiều đồ như vậy, định đi du lịch bao lâu?"

"Chắc là đến cuối tháng sáu."

"Thi cuối kỳ cô không định giành thời gian ôn tập à?"

"Chẳng phải vừa khéo, học bổng chuyên cần của kỳ sau, không có ai cạnh tranh với cô ư." Trình Trì cười lạnh một tiếng.

Ngô Sương nghe hiểu ý châm chọc của cô, có chút bực bội, lại có chút ghen ghét, không nói gì, bê chậu đi ra ngoài giặt quần áo.

Trình Trì thu dọn xong xuôi, người đầy mồ hôi, nhớp nháp vô cùng khó chịu, cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn bốn giờ chiều, vẫn còn thời gian, dứt khoát cầm sữa tắm, đi vào phòng vệ sinh.

Ngoài cửa sổ thời tiết âm u, chuồn chuồn bay là là dưới mặt đất, báo hiệu có cơn giông sắp đến.

Không khí ngột ngạt đến mức làm người ta cảm thấy khó thở.

Hứa Nhận xếp bừa vài bộ quần áo, cất vào ba lô, cuối cùng nhìn phòng trọ, trong lòng vẫn bứt rứt khó chịu, Trình Trì không muốn đứa bé kia, anh không thể ép cô sinh ra, cho dù vô cùng không nỡ, nhưng anh không thể, cô còn nhỏ, mới học năm nhất, xảy ra chuyện này, đều là lỗi của anh.

Anh không sợ Trình Chính Niên, việc mình làm, phải chịu trách nhiệm, hoặc phải trả cái giá đắt, chỉ tội cho cô, phải chịu nỗi khổ này.

Thật là đáng chết!

Anh đóng sầm cửa lại, dùng chìa khóa khóa kỹ, sau đó đi ra khỏi nhà.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn cành khô lá rụng trên mặt đất lên, bay tán loạn trước mặt anh.

Mưa to sắp tới.

Hứa Nhận đeo ba lô trên lưng đi vào ngõ sâu, đầu ngõ, có một chiếc Mercedes màu đen đỗ lại.

Ánh mắt anh liếc qua chiếc xe kia, bước chân thoáng chậm lại, ngay sau đó, chợt thấy có một gã đàn ông trung niên từ trên xe đi xuống, trên trán gã, có một vết bớt màu hoa hồng.

Hứa Nhận đột nhiên dừng lại, đến chết anh cũng quên không được gã.

Gã tên là anh Cường, là chủ nợ của anh, là người đã nhốt anh trong tầng hầm, là ác ma trong cơn ác mộng hàng đêm của anh...

"Hứa Nhận, ông đây tìm mày, tìm thật là khổ!" Anh Cường cười với anh, để lộ hàm răng vàng, khiến người ta sởn tóc gáy.

Hứa Nhận cũng nhếch miệng cười, ngay sau đó xoay người bỏ chạy, chạy thục mạng.

Nhưng anh Cường không đuổi theo, chỉ chậm rãi nói: "Không thể ngờ được loại rác rưởi như mày, lại có thể tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy, sống cũng sung sướng quá nhỉ."

Trong ngõ nhỏ, bước chân Hứa Nhận, bỗng nhiên dừng lại, hơi thở hoảng loạn, đầu óc trống rỗng gần ba giây, mới hoảng hốt lấy điện thoại trong túi ra, vì tay không kìm được run rẩy, mất rất nhiều sức, mới mở được điện thoại.

----

Ngô Sương giặt xong nội y trở lại, Trình Trì còn đang tắm, điện thoại của cô vẫn luôn rung, liên tục đổ chuông, trong lòng Ngô Sương bức bối, đi đến cầm điện thoại lên, nhìn nhìn, hai chữ nhấp nháy trên màn hình làm đau mắt cô ta.


"Hứa Nhận."

Bắt đầu thích Hứa Nhận từ khi nào, Ngô Sương đã không nhớ rõ, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, anh gắp thịt vào trong bát Trình Trì, ánh mắt lạnh lẽo đến thế, không ngờ cũng có lúc dịu dàng đến vậy.

Cũng có lẽ là, không biết bao nhiêu đêm một mình anh ngồi dưới đèn miệt mài làm việc, một điếu thuốc lạnh, lượn lờ khói bay.

Cũng có khả năng, do anh thường xuyên nhìn điện thoại, khóe miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng cô ta biết, anh dịu dàng, anh cười, mọi cố gắng và trả giá của anh, đều chỉ vì cô gái trong điện thoại, mà cô gái kia, thậm chí không thể hiểu được mọi khó khăn và trả giá của anh......

Trình Trì cái gì cũng có, còn Hứa Nhận rất vất vả mới kiếm được, ở trong mắt cô có lẽ không đáng một đồng, thậm chí số tiền anh hối hả ngược xuôi kiếm được, cũng không mua nổi một cái túi xách của cô.

Ngô Sương thật sự không biết, rốt cuộc Hứa Nhận thích Trình Trì ở điểm nào, tất cả những gì anh làm, rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Cho dù không phải cô ta, mà đổi sang bất cứ cô gái nào khác, một cô gái xứng đôi với anh, có thể hiểu anh hơn Trình Trì, có thể thấu hiểu và săn sóc anh.

Dù sao... Dù sao không nên là Trình Trì!

Ngô Sương tức giận, cầm điện thoại Trình Trì lên, cúp cuộc gọi của Hứa Nhận, không quá vài giây, Hứa Nhận lại gọi đến, cô ta lại cúp.

Cuối cùng, cô ta trực tiếp mở màn hình, sau đó xóa nhật ký cuộc gọi.

Mười phút sau, tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại.

Ngô Sương vội vàng cầm điện thoại Trình Trì, đóng màn hình lại.

Tim cô ta đập thình thịch, cũng may, Hứa Nhận không gọi lại nữa.

Vừa làm xong chuyện, Ngô Sương lại thấy hối hận, một cuộc điện thoại thôi, cô ta làm vậy có ý nghĩa gì, ngay cả lúc trước cô ta nhẫn nhịn lâu như vậy rồi tung chiêu, chụp lén Hứa Nhận, gửi ảnh người phụ nữ kia cho Trình Trì xem, cũng chưa thể đả động đến cô.

Giữa cô với Hứa Nhận, có một bức tường thành kiên cố không thể phá vỡ.

Không dễ phá tan.

Cả người Trình Trì ngập hơi nước, từ trong phòng vệ sinh đi ra, lấy máy sấy, vừa sấy tóc, vừa mở điện thoại, sau đó gọi đi.

Tim Ngô Sương chợt run lên.

Song cô cầm điện thoại nghe một lát, dường như đối phương không nhấc máy, Trình Trì buồn rầu, nhìn màn hình nhíu mày, miệng lẩm bẩm một tiếng: "Kỳ lạ, tại sao lại tắt máy?"

Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục sấy tóc.

Đúng lúc này, bên ngoài lóe lên một tia chớp trắng xóa, ngay sau đó lại là một tiếng sấm vang rền.

"Sắp mưa to rồi, máy bay có thể cất cánh không nhỉ?" Trình Trì lầm bầm, sấy tóc xong, buộc một cái đuôi ngựa ở phía sau, trang điểm nhẹ nhàng, kéo vali nhỏ của mình đi ra khỏi phòng ngủ.

Ngô Sương nhìn mây đen thấp thoáng chớp bạc ở phía xa, trong lòng tự dưng cảm thấy bất an.

Hết chương 54

Tác giả có lời muốn nói:

QAQ

Suỵt! Các bảo bối đừng bảo là ngược, bão tố đến siêu siêu chậm! QAQ

Ngược cũng là vì sau này ngọt hơn ~

Mọi người đừng lo!

Các bạn thông minh, có thể đoán được phía sau sẽ xảy ra chuyện gì không?