Dương Tĩnh cũng ngồi xuống bên cạnh Trình Trì, dựa vào người Hứa Nhận, trên mặt còn ửng đỏ.

Ba người cứ dùng tư thế kỳ quái như vậy ngồi trên cỏ, đối diện là sông Hoàng Phố mênh mông rộng lớn, cuồn cuộn chảy về hướng đông, ánh đèn bên kia bờ tối tăm.

"Tại sao cậu lại để Hứa Nhận uống nhiều như vậy?" Trình Trì trách móc nghiêng đầu hỏi Dương Tĩnh.

"Sắp phát tài." Dương Tĩnh lảm nhảm: "Anh Nhận của cậu sắp phát tài rồi."

"Đồ thần kinh."

"Tớ giới thiệu cho anh ấy một vị khách lớn, sắp phát tài rồi, anh ấy mời tớ uống rượu." Dương Tĩnh vươn tay vỗ gáy Trình Trì: "Không được à?"

Hứa Nhận lập tức đẩy cậu ra, ôm Trình Trì vào trong lòng ngực mình: "Cậu mẹ nó đừng động tay động chân, cô ấy là của ông đây."

"Cũng chỉ của anh thôi Hứa Nhận." Dương Tĩnh lười nhác nằm trên cỏ, tay chống dưới gáy, trong miệng vẫn lầm bầm: "Cũng chỉ của anh... Hứa Nhận, không ai nữa."

Trước đây Trình Trì trường Mười Ba oai phong một thời, trên đường người đi bên cạnh cũng phải tránh xa, ai mẹ nó dám trêu chọc!

Hiện tại, lại mềm mại như mèo con trong lòng ngực anh.

"Dương Tĩnh, có phải cậu bị cái gì kích thích hay không?" Trình Trì hỏi Dương Tĩnh, cậu rất ít khi uống đến mức say không biết gì.

Dương Tĩnh nói: "Hứa Nhận, anh biết vì sao tôi hay tìm đến anh chơi không?"

Hứa Nhận bọc lấy Trình Trì, mặt vùi vào sau cổ cô, lầm bầm nói mơ, không để ý tới cậu.

"Tôi vô cùng hâm mộ anh." Dương Tĩnh đập một cái vào lưng Hứa Nhận, Hứa Nhận không khỏi kêu lên một tiếng.

Trình Trì cười: "Cậu mẹ nó nhẹ chút."

"Hứa Nhận, ông đây cảm thấy anh vô cùng trâu bò." Dương Tĩnh kéo dài giọng, vỗ bờ vai của anh: "Tuy anh không có tiền, nhưng ông đây lại cảm thấy, dẫn anh ra ngoài gặp bạn bè của tôi, vô cùng có mặt mũi, tôi nói với bọn họ, anh là người bạn tốt nhất của tôi, bạn của tôi, không ngờ cũng có người trâu bò như Hứa Nhận."

"Anh biết bản thân muốn gì, anh thông minh, biết làm việc, cũng biết làm người, người khác khinh thường anh không liên quan, ông đây vẫn quan tâm anh nhất, ông đây cảm thấy, không đến mười năm nữa, anh mẹ nó nhất định sẽ thành công! Nhất định sẽ!"

Trình Trì cười nhìn về phía Dương Tĩnh: "Anh ấy say như vậy, bây giờ cậu có thổ lộ anh ấy cũng không nghe thấy đâu!"

"Ông đây mẹ nó muốn nói, Hứa Nhận, ông đây thích anh!"

Trình Trì cười nghiêng ngả: "Này! Cậu nói hơi xa rồi đấy."

"Trình Trì, tớ cũng từng thích cậu." Dương Tĩnh nhìn cô, xấu hổ nói.

Trình Trì giật mình, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, nghiêng đầu không tin nói: "Cậu đùa gì thế?"

"Khi ông đây học cấp ba, từng thích cậu."

"Đệch, cậu từ từ hẵng nói, tớ phải lấy điện thoại ghi âm lại, tránh cho cậu mẹ nó tỉnh rồi không nhận, đêm nay cuộc say này, lại thành buổi thổ lộ của Dương đại thiếu gia cậu, hiếm có." Trình Trì vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi.

"Cậu thích Hứa Nhận, ban đầu ông đây rất buồn, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, Hứa Nhận bỏ rơi cậu đi Thượng Hải, ông đây cũng đi theo, vốn định dạy dỗ anh ấy, anh ấy biến cậu thành như vậy, ông đây hận không thể đập chết anh ấy, nhưng sau đó lại nghe thấy cậu tỉnh táo lại, còn đi học lại, muốn thi đỗ đại học S, tớ ngẫm lại, cảm thấy cũng là chuyện tốt."

"Sau lại tớ quyết định giúp cậu quản lý Hứa Nhận, nếu anh ấy dám trêu hoa ghẹo nguyệt, tớ sẽ trừng phạt anh ấy, nhưng tên này đúng là rất ngoan, những người con gái muốn dính lấy anh ấy, anh ấy cũng không thèm nhìn một cái. Tối hôm đó uống say, anh ấy khóc nói muốn tìm tiểu thiên kim, anh ấy khóc nói, những lời đó không phải thật, những lời đó cậu nghe xong thấy khó chịu, lúc anh ấy nói tim càng đau hơn. Anh ấy gọi cho cậu, ôm điện thoại của ông đây ngủ một đêm."

Gió đêm lướt qua bên tai cô, Trình Trì ngơ ngẩn lắng nghe, không nói một lời.

"Sau đêm đó, tớ đã buông xuống, Trình Trì, ông đây tin anh ấy có thể đối xử tốt với cậu, giao cậu cho anh ấy, tớ yên tâm!"


Trình Trì muốn cười, lại cười không nổi, cô chần chờ một chút, cuối cùng duỗi tay, vỗ vỗ bả vai Dương Tĩnh, giọng điệu trầm thấp: "Cảm ơn."

Trình Trì lái xe đưa Dương Tĩnh về trường, dặn dò bạn cùng phòng để ý đến cậu, người kia rất tốt, luôn miệng đồng ý.

Xong xuôi Trình Trì tìm tạm một cái khách sạn ở bên đường, đỡ Hứa Nhận vào.

Cả người Hứa Nhận đều đè lên người cô, rất rất không nhẹ, cả đường lảo đảo, làm cô cũng ngã trái ngã phải.

Anh thò tay vào trong túi tìm gì đó, tìm được, lại thả vào túi của Trình Trì, Trình Trì đặt anh nằm xuống giường, rồi mới mở túi của mình ra, trong đó có một tấm thẻ ngân hàng mỏng.

Cô ngơ ngẩn.

"Hứa Nhận, anh làm gì vậy?"

Hứa Nhận vụng về nói: "Tiền cưới vợ, cho em quản lý đấy."

"Anh không sợ em tiêu hết tiền cưới vợ của anh à?" Trình Trì cười ngồi xuống bên cạnh anh: "Em tiêu tiền không biết nương tay đâu!"

"Tiền cưới vợ, chính là cho vợ tiêu mà." Anh thò đầu tới, gác cằm lên vai cô, cánh tay vòng ôm lấy cô: "Em muốn gì, cầm đi mua."

Cô không thiếu gì cả, cũng không nỡ nói muốn gì với anh, không ngờ tên này, trực tiếp ném thẻ cho cô.

Trình Trì lấy thẻ vỗ vỗ mặt anh, quay đầu lại cười hỏi: "Bao nhiêu tiền thế ạ?"

"Năm vạn."

Năm vạn, thật là ít.

Không đủ một buổi tiêu pha của cô với bạn bè.

"Mới có chút tiền này mà anh đã muốn lấy vở hử?" Trình Trì cười: "Chỉ có đứa ngốc mới đồng ý gả cho anh."

"Tiền lương của anh đều gửi vào đây, sẽ càng ngày càng nhiều, em đừng ghét bỏ." Giọng Hứa Nhận rất trầm khàn, giống như rượu, làm cô ý loạn tình mê.

Trình Trì quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nghiền nghiền, trên môi có hương rượu, rất đậm.

"Không chê, Hứa Nhận." Trình Trì cắn môi anh, dùng giọng điệu vừa trầm thấp lại nghiêm túc, từng câu từng chữ, nói: "Cưới em, chừng này là đủ rồi."

Trình Trì cảm thấy, Hứa Nhận giống một con chim bay không biết mỏi.

Trong khu rừng rộng lớn như vậy, mỗi cành mỗi lá, vô cùng thành kính, tỉ mỉ xây dựng lên ổ của anh.

Giống như lời Dương Tĩnh nói, anh sẽ không vĩnh viễn hai bàn tay trắng.

----

Trường đã cho nghỉ được mười ngày, Trình Trì không muốn về nhà, luôn hoãn từ ngày này sang ngày khác, thế nào cũng phải ở bên cạnh Hứa Nhận, Hứa Nhận tìm một khu nhà trọ ngắn hạn gần trường, thu dọn sạch sẽ, công việc anh bận rộn, sợ Trình Trì nhàm chán, lại mua cho cô vài cuốn tiểu thuyết, Trình Trì cũng không làm phiền anh, ban ngày ra ngoài lên mạng chơi game, hoặc là đọc sách, buổi tối lại quấn lấy anh, cuộc sống gia đình vô cùng thoải mái.

Rốt cuộc vào ngày hai mươi lăm cuối năm, Trình Trì nhận được điện thoại của Trình Chính Niên, sợ tới mức suýt ném điện thoại ra ngoài.

Nơm nớp lo sợ nhận điện thoại, nhưng cũng không gặp phải mưa rền gió dữ như trong tưởng tượng, Trình Chính Niên rất bình tĩnh, kéo dài giọng: "Thế nào, còn không nỡ trở về hả?"

Trong lòng Trình Trì "Lộp bộp" một tiếng, thật ra lão già... Cái gì cũng biết.

Thời gian dài như vậy, ông không liên lạc với cô, biết cô ở cùng Hứa Nhận, nửa giờ nửa phút cũng không muốn tách ra.

"Bố." Trình Trì chột dạ gọi một tiếng: "Con về đây ạ."

"Bố đã đặt vé máy bay vào chiều mai cho con rồi."

"Ngày mai, nhanh thế ạ!"

"Cô nhóc thối, tự con tính xem, còn mấy ngày nữa thì đến Tết? Trước đại học đã cho con tự do còn muốn thế nào nữa?" Tuy giọng điệu Trình Chính Niên rất nghiêm túc, nhưng cũng không tức giận: "Ngày mai về nhà ngay cho bố."

"Dạ." Trình Trì khẽ đáp một tiếng, nghĩ đến nếu cô lại chậm chạp, chỉ sợ Trình Chính Niên trực tiếp bay tới xách cô trở về.

"Vé máy bay bố đã đặt cho con hai vé, con dẫn Hứa Nhận về cùng đi."

Trình Trì sững sờ: "Hứa Nhận?"

"Ừ, cũng đã... Sắp hai năm, bố cũng muốn gặp thằng bé."

"Nhưng mà..." Trình Trì có phần chột dạ.

"Sao nào, còn muốn giấu đi không thể gặp hả?"

"Không phải ạ." Trình Trì không biết Hứa Nhận có vui hay không.

Buổi tối đến giờ ăn cơm, cô nói chuyện này cho Hứa Nhận, lại không nghĩ rằng phản ứng của Hứa Nhận rất bình tĩnh, nói: "Được."

"Anh muốn cùng em về gặp bố hả?" Trình Trì kinh ngạc.

Hứa Nhận cầm đũa gắp thức ăn, bình tĩnh nói: "Có phải chưa từng gặp đâu."

"Nhưng mà..."

Nhưng mà bây giờ không giống trước đây, bây giờ là... Lấy thân phận bạn trai.

Hứa Nhận nhìn cô, nói: "Chuyện hai đứa chúng mình, bố em còn quan tâm hơn em nhiều."

Cô sẽ không biết, cứ cách một hai tuần, Trình Chính Niên lại gọi cho Hứa Nhậm, hỏi han tình hình gần đây của cô.

Có lẽ Trình Trì cho rằng sau khi lên đại học, Trình Chính Niên sẽ không quan tâm cô nữa, thật ra không phải như thế, Trình Chính Niên vẫn luôn để ý tới cô, nhưng lại hướng trên người Hứa Nhận.

Sáng sớm hôm sau, Trình Trì cùng Hứa Nhận đến cửa hàng mua cho Trình Chính Niên một hộp sâm Mỹ, làm quà gặp mặt, tuy từng sống nhờ trong nhà một năm, nhưng bất kể nói thế nào, anh vẫn là người ngoài của nhà họ Trình, hiện tại... Là khách.

----

Đây có lẽ là lần đầu tiên Hứa Nhận ngồi máy bay, Trình Trì cài dây an toàn cho anh, không nhịn được nói khẽ với anh: "Anh đừng sợ, rất an toàn."

Máy bay cất cánh, gặp phải dòng đối lưu, Trình Trì nhắm mắt lại, nắm chặt tay Hứa Nhận, run giọng nói: "Anh đừng lo lắng, chuyện máy bay gặp rủi ro, xác suất còn nhỏ hơn ô tô tàu hỏa, sẽ không có việc gì! Anh đừng sợ!"

Hứa Nhận nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, không nhịn được cười, cầm chăn đắp lên người cô, sau đó cầm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Ừ, em nói vậy anh sẽ không sợ."

"Không sợ." Trình Trì vô cùng căng thẳng nói: "Anh bảo Sex cũng đừng sợ, chắc đây là lần đầu tiên nó ngồi máy bay nhỉ, không sao đâu không sao đâu."

"Sex đã được gửi vận chuyển rồi."

"Ồ, vậy đợi lát nữa anh phải an ủi nó đấy."

Hứa Nhận cảm thấy trong tay dinh dính, tất cả đều là mồ hôi của Trình Trì, thật ra anh rất muốn an ủi cô.

----

Trở về nhà, Trình Chính Niên ngồi trên sô pha, chờ bọn họ.

Ông mặc một cái áo len lông cừu ôm khít lấy thân, trong tay cầm cái tẩu, nhàn nhạt ngước mắt liếc bọn họ một cái, âm cuối cao lên, nói: "Đã về rồi à?"

"Con về rồi, bố."

Nhà vẫn là ngôi nhà đó, vô cùng quạnh quẽ nặng nề, bố vẫn là bố, ít khi nói cười.

Trình Trì nhìn Trình Chính Niên ngồi trên sô pha, nhìn mái tóc hoa râm của ông, đột nhiên cảm thấy, dường như bố đã... Già rồi.

Từ trước đến nay chưa từng phát hiện, tóc ông sẽ xuất hiện nhiều sợi trắng như vậy.

Trình Trì giật mình đứng ngoài cửa, trong lòng không biết có cảm giác gì, có lẽ, bản thân nên trở về sớm một chút.

Hứa Nhận vẫn lễ phép với Trình Chính Niên, gọi một tiếng: "Chú Trình."

Nhưng hiện tại, phần lễ phép này, lại có chút ý tứ khác.

Trình Chính Niên gật đầu, xem như đáp lại anh.

Dì Đào cầm hành lý giúp bọn họ, nói phòng đã dọn dẹp xong rồi, vẫn là phòng cũ.

Nhất thời cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, bà ấy nói là tiểu thư và cậu.

Mặt Trình Trì "Phừng" ửng đỏ.

Nhưng vẻ mặt tất cả mọi người trong phòng vẫn như thường, bao gồm Trình Chính Niên.

Cô không đoán được ý của bố mình, quay đầu lại nhìn Hứa Nhận, Hứa Nhận đưa hộp sâm Mỹ trong tay cho dì Đào.

Trình Trì vội vàng nói: "Đây là quà Hứa Nhận mua biếu bố! Anh ấy..."

Cô nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trình Chính Niên, càng nói, giọng càng nhỏ: "Đã chọn rất lâu."

Cả đời này, nào có cái gì mà bố cô chưa từng thấy chưa từng ăn, ngày lễ ngày tết người đến biếu quà cho ông xếp một hàng dài, ông cũng chưa từng nhìn lấy một cái, một hộp sâm Mỹ, không hẳn là thứ quý giá, nhưng đây là tấm lòng của Hứa Nhận, cô thật sự sợ bố sẽ để qua một bên, làm Hứa Nhận khó xử, vậy thì không tốt.

"Gần đây chú cảm thấy hơi mệt mỏi, tim thường xuyên đập nhanh, phần quà này, đưa rất đúng thời điểm." Trình Chính Niên nhìn Hứa Nhận, vẻ mặt hiền hòa: "Cháu thật có tâm."

Trình Trì thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Hứa Nhận, Hứa Nhận đối diện với ánh mắt cô, ý bảo yên tâm, không đáng sợ như vậy.

"Trình Trì, lại đây nói cho bố một chút, cuộc sống đại học của con, tham gia hội nào không, học kỳ này đọc mấy quyển sách, môn chuyên ngành học được cái gì, chung sống với bạn cùng phòng thế nào?" Trình Chính Niên vỗ xuống vị trí bên cạnh mình, để Trình Trì lại đây ngồi xuống.

"Thi cử thế nào? Có chịu khó học hay không?"

Trình Trì giống như một bông hoa héo, buồn bã ỉu xìu đi đến bên người ông, ngoan ngoãn khai báo với ông.

"Hứa Nhận, cháu cũng ngồi lại đây, chú cũng có việc muốn hỏi cháu." Trình Chính Niên chỉ vào cái ghế sô pha phía đối diện.

Hứa Nhận gật đầu, cũng ngồi xuống.

Mãi cho đến trước khi cơm nước xong, Trình Chính Niên vẫn bắt bớ Hứa Nhận và Trình Trì, không định dễ dàng buông tha bọn họ, ông nói: "Trình Trì, con đã sắp tròn hai mươi rồi, cũng nên hiểu chuyện, nên thường xuyên về nhà thăm bố, đừng giống như trước đây, coi nhà trở thành hang hổ ổ sói, cả ngày lêu lổng bên ngoài."

"Con biết rồi bố, con sẽ thường xuyên trở về."

"Hứa Nhận, bây giờ cháu vẫn nên lấy học tập làm trọng, chuyên ngành của cháu, phải thi rất nhiều tín chỉ, cháu phải đặt nhiều tâm tư vào đọc sách, công việc làm thêm, sau khi học tập, còn thừa sức lực hẵng đi làm, đừng để bản thân mệt mỏi."

Hứa Nhận gật đầu: "Cảm ơn chú Trình, cháu sẽ ghi tạc trong lòng ạ."


"Hứa Nhận lợi hại lắm, năm ngoài còn nhận học bổng cao nhất của quốc gia." Trình Trì không ngừng khen ngợi anh trước mặt bố: "Còn được đủ loại giấy khen, cũng thi không ít tín chỉ, đều thi một lần là qua." Cô thẹn thùng nhìn anh một cái, cười nói: "Anh ấy rất có tiền đồ."

Trình Chính Niên cười một tiếng, không nói gì.

Trình Trì cũng không đoán được suy nghĩ của ông, sợ ông không đồng ý Hứa Nhận ở bên mình, dù sao những chuyện xảy ra năm đó, cô biết là Trình Chính Niên ở sau lưng quạt gió thêm củi, ông muốn chia rẽ bọn họ, dễ như trở bàn tay.

"Đúng rồi." Trình Chính Niên gọi dì Đào lại đây: "Bà lấy giúp tôi đồ ở trong thư phòng ra đây."

Dì Đào lên tiếng, vào thư phòng, khi xuống tầng trong tay cầm không ít túi đồ.

"Đây đều là quà bố đi công tác mua về, con không ở đây, bố đặt cho con, mau nhìn xem, có thích hay không?"

Khi Trình Chính Niên cười, đuôi mắt sẽ hơi cong lên, nhìn trông bớt nghiêm túc hẳn, vô cùng hiền từ, càng lộ ra dáng vẻ người có tuổi.

Ông bay đến khắp nơi trên thế giới, mỗi một lần trở về, đều sẽ mua quà cho con cái trong nhà, đây là thói quen nhiều năm, trong nhà có hai cô con gái, cho nên mỗi lần trước khi đi công tác, Trình Gia và Trình Trì đều sẽ liệt kê ra một danh sách, muốn cái gì thì viết hết ra cho ông, túi xách quần áo trang sức, đều là hàng quý giá xa xỉ, ông chưa bao giờ bủn xỉn, cho dù rất nhiều thứ không dễ mua, ông cũng sẽ nghĩ mọi cách, không muốn để các con gái thất vọng.

Trình Trì mở túi đồ, vẫn là quần áo mới và nước hoa túi xách, cô xa nhà học đại học, hiếm khi gọi điện thoại về cho bố, Trình Chính Niên cũng không biết cô muốn gì, nên cứ mua như trước đây, tóm lại toàn là đồ tốt nhất.

Cô nhớ tới, hỏi: "Bố ơi, đã lâu con không gặp em gái rồi nhỉ?"

"Con bé ra nước ngoài biểu diễn, có lẽ đến Tết cũng chưa về." Trình Chính Niên nói đến đây thì vui mừng ra mặt, tràn đầy kiêu ngạo.

Trình Trì và Hứa Nhận cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Hứa Nhận, đây là của cháu." Trình Chính Niên chỉ vào một hộp giấy màu trắng.

Hứa Nhận thoáng sửng sốt, không nghĩ tới, anh cũng có.

Hứa Nhận kinh ngạc nhận lấy: "Cảm ơn chú ạ."

Trình Trì còn vui mừng hơn cả nhận được quà của mình, cảm thấy rất hứng thú, cô thúc giục: "Anh mau mở ra xem đi."

Hứa Nhận thật cẩn thận mở hộp giấy ra, bên trong là một bộ âu phục Armani (1) được gấp rất ngay ngắn, dưới ánh đèn sáng, có vẻ vô cùng cao quý xa hoa.

Trình Trì thốt lên một tiếng, từ hình thức trang trí của hộp giấy có thể nhìn ra, giá trị của bộ quần áo này, tuyệt đối hạ gục cả bàn quần áo trang sức của cô trong nháy mắt.

Ánh mắt của Hứa Nhận đặt trên bộ vest kia, kinh ngạc, đồng thời lại chứa vài phần phức tạp.

Hứa Nhận mặc quần áo từ trên tầng đi xuống, từng đường cong trên bộ vest, phác họa ra dáng người cao ráo của anh, anh bình tĩnh, thong dong mà lại tự nhiên hào phóng, hoàn toàn có thể bộc lộ được khí chất của bộ vest, không, không đúng, phải là bộ vest kia tôn lên anh, giống như nó được thiết kế để giành cho anh, hoàn hảo vừa người, làm nổi bật dáng vẻ bình thản của anh.

Anh nhìn về phía Trình Trì, ngay sau đó, cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng hỏi cô: "Trông thế nào?"

Bánh su kem trong tay Trình Trì rơi xuống bàn, cô ngơ ngẩn nhìn anh, nín thở.

"Đẹp trai mù mắt em rồi."

Trong ánh mắt Trình Chính Niên có ý tán thưởng, gật đầu: "Có vừa người không?"

"Rất vừa người ạ." Hứa Nhận đi tới.

Giá trị của bộ quần áo này, vượt xa cái giá ban đầu của nó.

Hứa Nhận biết, Trình Chính Niên... Chấp nhận anh.

Bộ quần áo xa xỉ này, thay vì nói món quà trên danh nghĩa của con gái, không bằng nói, là quà gặp mặt của bố vợ tặng cho con rể.

Hai người đàn ông, một ánh mắt, ngầm hiểu.

Hết chương 50

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ vạch trần thân phận của anh Nhận nha.

(1): Armani là một hãng thời trang cao cấp nổi tiếng của Ý, đặc biệt là thời trang vest giành cho nam giới. Armani được Giorgio Armani sáng lập vào năm 1975, tạo ra cuộc cách mạng thời trang với các thiết kế âu phục duyên dáng và thoải mái mà vẫn giữ được phong độ. Kể từ đó, các thiết kế của Armani được ưa chuộng trên thảm đỏ và trong phòng họp giám đốc của các công ty.