Lâm Giản và Trình Trì trốn ra phía sau Hứa Nhận, Trình Trì quan tâm nhìn Lâm Giản: “Cậu ổn chứ!”

Lâm Giản cúi người chống tay lên đầu gối, há to miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, cánh mũi thấm không ít mồ hôi, cậu không thể chạy được nữa.

Trình Trì ngẩng đầu, Hứa Nhận che phía trước bọn họ, bên miệng còn ngậm nửa điếu thuốc, thờ ơ nghiêng mặt, tràn ngập mùi vị đàn ông.

Mấy tên kia đã đi tới, đề phòng nhìn anh, đồng thời móc dao từ trong túi ra.

Trong tay Áo Hứa Nhận, như có phép thuật, rơi xuống một cái côn, côn nằm trên tay anh, “Vút” một cái dài ra.

Là côn sắt!

Trình Trì không khỏi buông tiếng thở dài: “Vũ khí tốt!”

Vẻ mặt Hứa Nhận rất lạnh lùng.

Anh ném điếu thuốc trong tay xuống, cầm côn sắt, sải bước rộng, hùng hổ đi về phía mấy tên kia.

Tim Trình Trì đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô che miệng nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Hứa Nhận, nghe anh gầm nhẹ một tiếng, xông đến, trực tiếp đánh chính diện với mấy tên kia!

Đó là lần đầu tiên Trình Trì chứng kiến thân thủ của Hứa Nhận, cơ bắp anh rất có lực, động tác lại nhanh nhẹn, phản ứng rất nhanh, côn sắt đập xuống cơ thể người phát ra từng tiếng trầm đục.

Mấy tên đó vây đánh Hứa Nhận bốn phương tám hướng, nhưng anh tựa như một con dã thú nổi cơn điên, ánh mắt hung ác, lộ ra ánh sáng âm hiểm.

Mấy tên đó rất nhanh đã bị anh quật ngã xuống đất, bọn họ rên rỉ, giống như con rệp điên cuồng giãy giụa trên mặt đất.

Khi đó Trình Trì mới hiểu rõ, Hứa Nhận anh không phải con nai.

Là một con sư tử!

Ngày thường biểu hiện dịu dàng ôn hoà đến như vậy trước mặt Trình Trì, nhưng hiện tại, anh xé rách mặt nạ để lộ ra bản tính.

Hứa Nhận bây giờ, mới thật sự là anh.

Hứa Nhận từ giữa mấy tên nằm la liệt đi ra, thu côn về, tới gần, đôi tay đặt mạnh lên vai Trình Trì, trầm giọng hỏi: “Em có sao không?”

Trình Trì lắc đầu, tiến đến ôm lấy hông Hứa Nhận, hông anh rất cứng, vô cùng cơ bắp.

Trong lòng ngực là mùi hương cô quen thuộc, mùi bột giặt thoang thoảng, làm cô yên tâm.

“Em suýt bị hù chết rồi.”

Giọng Trình Trì tràn ngập sợ hãi, ôm anh không chịu buông tay, đôi mắt đỏ ửng.

Tay Hứa Nhận đặt trên cánh tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi, Trình Trì cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của anh, loại cảm giác thô ráp ma xát làn da mềm mại của cô, rất thoải mái, rất ấm áp.

“Sau này đi học và tan học, em đều theo anh nhé.”

Trình Trì chôn đầu trong áo anh, dùng sức gật đầu.

Hứa Nhận quay đầu lại nhìn Lâm Giản, hỏi cậu: “Cậu không sao chứ?”

Lâm Giản vừa mới bình tĩnh lại, sắc mặt còn thoáng tái nhợt, đứng dậy, vẫy vẫy tay, sau đó lấy lọ thuốc từ trong cặp sách ra, lấy vài viên thuốc, rót nước trong bình giữ nhiệt uống.

Sau đó cậu ngước mắt, ánh mắt dừng ở bàn tay đặt trên vai Trình Trì của Hứa Nhận, yên lặng nhìn, sau đó mất tự nhiên xoay người, nói:” Tôi phải về nhà.”

“Này.” Trình Trì gọi cậu lại: “Cậu có muốn đến bệnh viện hay không?”

Lâm Giản đờ người, lắc lắc cái đầu đông cứng nói:” Không cần.”

“Ý tôi là, cậu với Hứa Nhận có thể đi lấy máu, làm xét nghiệm ADN gì đó.” Cô còn chưa dứt lời, Hứa Nhận đã vỗ một cái vào đỉnh đầu cô.

Trình Trì bị đau, nghiến răng ngẩng đầu trừng anh.

“Em nói hươu nói vượn gì đấy.” Hứa Nhận không hề lưu tình mà trừng lại.

Lâm Giản nhìn hai người này mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng rất không thoải mái: “Tôi về đây.” Nói xong xoay người rời đi.

Hứa Nhận đeo ba lô của Trình Trì lên người, ôm lấy cô đi về phía đầu ngõ.

“Tại sao anh lại ở đây?” Trình Trì hỏi anh.

“Lâm Giản gọi anh tới.”

Trình Trì kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu ấy?”

“Vừa rồi anh đang chơi bóng, cậu ấy tới sân thể dục tìm anh, nói nghe thấy có người gọi điện thoại, muốn làm chết người phụ nữ của anh.”

Vẻ mặt anh rất lạnh lẽo, giọng điệu lạnh như băng nói người phụ nữ của anh, nói tự nhiên như vậy, tim Trình Trì lại không nhịn được mà run rẩy.

“Ai muốn chỉnh em ạ?”

“Vương Khôn.”

Trình Trì siết nắm tay, lạnh lùng nói: “Hoá ra là cậu ta.”

“Ừ.” Ánh mắt Hứa Nhận tựa như một lòng hồ sâu lạnh lẽo: “Là cậu ta.”

Hai người đi tới đường lớn, Trình Trì cản một chiếc xe taxi, cùng Hứa Nhận ngồi vào.

“Anh hôm nay, đúng là bùng nổ sức lực bạn trai.”

“Trước đây anh không có sao?”

“Trước đây…” Trình Trì dừng một chút: “Hứa Nhận, em nói, anh không phải để ý, em không có ý gì khác.”

“Ừ?”

“Trước đây anh nghe em nói, cũng rất dịu dàng, nhưng em vẫn cảm thấy, đấy không phải là anh.” Trình Trì bẻ ngón tay anh, từng cái từng cái, cô lẩm bẩm: “Vẫn cảm thấy, anh ở trước mặt em, như là…” Cô nhìn anh một cái, nói thẳng: “Diễn kịch.”

“Không chỉ là hiện tại.” Trình Trì lại vội vàng nói: “Ngày đầu tới trường, anh bị Vương Khôn bắt nạt, anh không đánh trả, lúc ấy, anh không giống như là anh.”

“Ừ, còn gì không?” Con ngươi Hứa Nhận co lại, mặt không biểu cảm.

Trình Trì thấp thỏm nhìn anh: “Còn cả hôm ở bệnh viện, anh ở trước mặt Lâm Quân Tắc, đấy cũng không phải là anh.”

Hứa Nhận đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Trình Trì, không nên tự cho rằng em rất hiểu biết anh.”

Trình Trì đột nhiên buông tay anh ra, cao giọng: “Em biết anh sẽ tức giận, luôn là như vậy, luôn ngăn cách người khác ở bên ngoài, không ai có thể đến gần anh, tim anh luôn đóng cửa với mọi người.”

Hứa Nhận duỗi tay, nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của cô, dịu dàng nói: “Được rồi, anh không tức giận.”

“Không được diễn kịch với em!” Trình Trì tức giận nhìn anh.

“Không diễn kịch.” Anh mỉm cười ấm áp như gió xuân.

“Bây giờ anh đang diễn kịch đấy!”

“Anh nhất định phải lạnh lùng trừng mắt với em, kẹp dao giấu kiếm, mới không phải diễn kịch hả?” Hứa Nhận hỏi lại.

Trình Trì nhíu mày, không có lời gì để nói.

“Nếu em có hứng thú chịu ngược, anh không ngại.” Con ngươi Hứa Nhận xẹt qua một tia cười cợt, ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Chúng ta có thể thử xem, đổi hình thức bên nhau sang hình thức khác.”

Trình Trì nghe ra hương vị sắc tình nào đó trong lời nói của anh.

Cô cúi đầu, kéo tay anh lần nữa, tay trái tuy đã tháo băng, nhưng toàn bộ cánh tay vẫn mang theo vết bỏng, một mảng trắng, một mảng đỏ, nhìn qua có chút đáng sợ, anh đã quen giấu toàn bộ cánh tay trong tay áo, bây giờ đã bắt đầu dùng tay phải viết chữ.

Cô mím môi, duỗi tay sửa lại vạt áo anh, nói: “Anh đã đọc《 Đồi gió hú 》 chưa?”

“Em đọc chưa?” Hứa Nhận hỏi lại.

Tay Trình Trì từ bên cổ áo hướng lên trên, đặt xuống cổ anh, cằm, duỗi tay nhéo, ép anh hé miệng.

Cô cúi người tiến lên, cách đôi môi anh trong gang tấc, lẩm bẩm nói: “Em thích nhất Heathcliff, tình yêu của anh ấy tựa như mưa rền gió dữ.”

“Nhưng em căm ghét Catherine.” Cô cắn một cái vào môi anh, dùng sức, xé rách môi dưới của anh.

Ngoài cửa sổ xe, một tia chớp xé ngang chân trời.

“Thú cưng, lời nịnh hót, vũ hội, biệt thự cao cấp, váy vóc lộng lẫy…” Giọng cô rất nhẹ, có chút khàn khàn, nắm chặt cánh tay trái của anh: “Những cái đó, đều thua xa một đầu ngón tay của Hứa Nhận.”

Cô cắn chặt, gằn từng chữ một nói.

“Em tuyệt không ruồng bỏ anh!”

Lại một tiếng sấm rền vang.

Hứa Nhận đột nhiên đè lại gáy cô, ấn cô lên cửa sổ thủy tinh, dùng sức, khiến nụ hôn kia, sâu đến cực hạn.

Ngoài cửa sổ, bão tố bỗng nhiên ập tới.

———-

Không trung nhanh chóng xám xịt lại, trong mưa to bàng bạc, Trình Trì và Hứa Nhận nắm tay chạy vào hoa viên nhỏ, đứng dưới mái hiên trú mưa, Hứa Nhận cởi áo khoác của mình ra, cho cô lau mái tóc ướt đẫm.

“Áo anh cứng quá!” Trình Trì quan sát cái áo ba lỗ màu đen của anh, nói: “Dùng cái này.”

Hứa Nhận theo lời cô, đang định cởi áo ra, Trình Trì cười tinh quái, nói không cần, ngay sau đó trực tiếp xốc áo anh lên, chui đầu mình vào, mặt dán trên cơ bụng cứng rắn mà nóng rực của anh.

Hứa Nhận nhìn cái đầu nhô lên trên bụng mình, không khỏi bật cười, vừa dùng áo lau tóc cho cô, vừa nói: “Trong đầu nhỏ của em chứa cái gì vậy?”

“Chứa óc trắng, nhân não ngập máu ạ.” Trình Trì rút đầu từ trong áo anh ra, dắt tay anh sờ lên ngực trái của mình: “Còn chỗ này của em, có cắm một con dao.”

Lại có một tia chớp xé ngang chân trời, chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh của anh.

Hứa Nhận rũ mắt, nhìn bộ ngực tròn trịa mềm mại dính sát vải vì ướt nước, thấp thoáng còn có thể trông thấy trái cây nhỏ nhô lên.

“Dao nhỏ cắm vào…” Hứa Nhận do dự một chút, vô ngữ, không biết nên hình dung thứ tốt đẹp kia như thế nào…

“Cắm ở trong lòng em.” Trình Trì trừng anh một cái: “Lưu manh.”

Lại có một tia chớp.

Hứa Nhận hoàn toàn đứng hình, bên tai vang lên tiếng sấm sét, tiếng mưa to rào rào, anh đột nhiên nhớ tới, rất nhiều năm về trước, mẹ anh từng nói với anh câu kia… Đời này anh không bao giờ quên được, có lẽ vĩnh viễn không thể tan biến.

Bà nói, Hứa Nhận, con là một con dao cắm trong lòng mẹ.

“Cho nên…” Trình Trì đột nhiên giang hai tay, mạnh mẽ ôm chặt hông anh: “Mẹ anh nhất định cũng giống em, vô cùng yêu anh.”

Bất chợt, phía sau truyền đến tiếng vỗ tay biếng nhác, lộp bộp lộp bộp, một cái, lại một cái.

Trình Trì bỗng nhiên quay đầu lại, một người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ sườn xám màu đem viền bạc, đứng bên cạnh hành lang gấp khúc, nhìn mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ, như có như không vỗ tay.

Tay bà thon dài trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng môi lại rất hồng, có cảm giác yêu dã bệnh hoạn.

Giang Y Lạc vuốt ve tay áo cộc màu xám bạc, nhìn mưa rơi dưới hiên, nói: “Thật là cảm động!”

Trình Trì kéo Hứa Nhận ra phía sau, lạnh lùng nói với Giang Y Lạc: “Nếu bà dám nói cho bố, tôi sẽ…”

“Con yêu, con sẽ thế nào?” Giang Y Lạc quay đầu, cười trầm ngâm nhìn về phía Trình Trì.

“Tôi sẽ…” Trình Trì đột nhiên khựng lại, cô không có gì có thể đe dọa Giang Y Lạc.

Giang Y Lạc bước từng bước nhỏ, quyến rũ mở cửa phòng ra, vào nhà, kéo dài giọng cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt!”

Tuổi trẻ thật tốt, đáng tiếc tuổi bà còn trẻ, nhưng lại giống như người chết, mai táng trong ngôi mộ nặng nề bí bách này, không thể hít thở.

Trình Trì rất hoảng, Hứa Nhận lại rất bình tĩnh, đè tay lên bả vai cô, nói: “Bà ta sẽ không nói.”

“Tại sao anh biết?”

Khoé miệng Hứa Nhận cong lên, ánh mắt rất sâu: “Trực giác.”

———-

Quả thật rất buồn, tia chớp trắng xóa chiếu sáng ngôi biệt thự cổ kính, nhà cổ kín kẽ, vô cùng nặng nề.

Hứa Nhận trở về phòng của mình, khóa cửa phòng theo bản năng.

Đi đến bên bàn học, kéo ngăn kéo ra, lấy một tờ giấy không có tên họ từ bên trong, danh thiếp thuần trắng, trên danh thiếp chỉ có một dãy số điện thoại.

Bạch Tư Tư.

Rốt cuộc anh cũng nhớ ra tên cô ta.

Một câu cuối cùng cô ta nói với anh là, nếu sau này

Có việc gì cần đến tôi, hãy gọi cho tôi.

Hết chương 28

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Nhận muốn phản kích! Hú hú hú!

Bắt nạt anh Nhận của tôi, có thể anh ấy không so đo,

Nhưng đã bắt nạt em gái Trì, vậy thì các anh đã làm một việc sai rất sai!