“Cảm ơn Thuỷ Hoa Tiên Tử!”
Cô gái với mái tóc ngắn cùng đồng phục y tá cúi đầu với Phục Hy, đây là lời cảm ơn chân thành dành cho một Tiên Tử mà bất cứ người dân nào thuộc Tengokan đều hiểu về nó.
“Ừm, mọi người cũng đã cố gắng rồi.”
Phục Hy mỉm cười, gương mặt của nàng thả lỏng và vẻ mệt mỏi cũng dần tan biến đi phần nào.
Công việc giúp đỡ các khu bệnh xá tại đây đã từ lâu trở thành một thói quen của nàng, bên cạnh việc nghiên cứu ma pháp và các tài liệu lịch sử.

Và cũng từ rất lâu nơi đây đã không khác gì ngôi nhà thứ hai của nàng, việc nhìn thấy những bệnh nhân dần dần khoẻ lại và các đứa trẻ lại càng vui vẻ hạnh phúc luôn là niềm vui mỗi ngày của nàng.
“Tạm biệt chị Phục Hy!”
Đôi bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy, cô bé với dáng người nhỏ bé cùng nụ cười hồn nhiên đứng ở cổng bệnh xá và hét lớn về phía Phục Hy.
Nàng mỉm cười và vẫy tay đáp trả, sau đó xoay người rời đi.

Cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút rồi.
Bước chân trên con đường về nhà quen thuộc, Phục Hy ngân nga một bài ca trong miệng và tâm trạng nàng như được thư giãn hơn rất nhiều.
Bên cạnh những thú vui nghiên cứu sách vở, nàng còn rất đam mê ca hát.

Với xuất thân từ chủng tiên cá nên việc ca hát đối với Phục Hy chỉ đơn giản như hít thở, và giọng hát của nàng cũng thuộc vào hàng cực phẩm của đảo trời Tengokan.
Vòng nước xuất hiện trước mặt, Phục Hy lắc nhẹ cổ tay và một quyển sách với đầy những cái xích xung quanh hiện ra từ hư không.

Quyển sách phóng ra một tia năng lượng vào vòng nước và biến nó thành một chiếc cổng không gian, đôi chân thon dài của Phục Hy bước nhanh vào cổng và biến mất.
Căn phòng sạch sẽ gọn gàng với rất nhiều giá sách hiện lên trước mắt, khuôn mặt Phục Hy trở nên tươi sáng hơn hẳn khi so với bên ngoài.
“Về nhà vẫn là tuyệt nhất!”
Nàng vung hai tay lên trời và nhảy thẳng vào chiếc giường êm ấm mềm mại, cơ thể lăn lộn một hồi và bỗng chốc trở nên im bặt.
Sau lớp chăn dày, nàng khép hờ đôi mi lại và cơ thể dần trở nên nặng trĩu.
“Buồn...!ngủ.”
Thì thầm với chính mình, Phục Hy rất nhanh chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.
Căn phòng của nàng đã được sử dụng ma thuật gió để luân chuyển không khí và luôn luôn tạo cảm giác mát mẻ, vì thế nên căn phòng thỉnh thoảng sẽ có từng đợt gió thổi nhẹ nhàng lướt qua.

Bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện ngay phía giường Phục Hy, đó là một dáng người con gái với vóc dáng như búp bê.

Váy tím xòe ra với nhiều hoạ tiết trang trí trên thân váy, đôi mắt cùng mái tóc ngắn ngang vai cũng hoàn toàn là một màu sắc tím xinh đẹp.
Aria đứng yên giữa căn phòng với biểu cảm gương mặt hoàn toàn bình thản.
Đôi mắt tím lướt nhẹ xung quanh căn phòng nhỏ, và nhanh chóng dừng lại trên cơ thể Phục Hy.
Aria mỉm cười và bước đến chiếc giường, sau đó là ngồi xuống giường một cách rất nhẹ nhàng.
Đôi tay nhỏ hướng về phía mái tóc xanh biển óng ả của Phục Hy và vuốt nhẹ, Aria nghiêng nhẹ đầu và đôi mắt tím của cô dần hiện lên một chấm đen nho nhỏ.

“Chúc mơ đẹp, cô chủ nhỏ.”
Đôi mi Phục Hy khẽ động, nhưng nàng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ và không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Han?”
Phục Hy nhìn về đứa bé trước mặt mà không khỏi có cảm giác thân quen.
Người con trai với mái tóc bạch kim đẹp đẽ, đôi mắt to tròn mang theo cảm giác thơ ngây.

Hai cái tai dài đặc trưng của tộc Elf cũng được để lộ ra một cách rất thoải mái.
Trên người là bộ quần áo dính đầy máu tươi, Phục Hy bỗng chốc có cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu.
“Đây là...!mơ?”
“Ngày đó?”
Nàng khuỵu xuống, cả cơ thể như bị một thứ gì đó nặng trịch đè nén.

Đầu óc thì đau giống như búa bổ, Phục Hy ôm chặt đầu mình và đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu.
“K-Không!”
Nàng giãy giụa, nhưng đứa trẻ trước mặt đã biến mất, khung cảnh trống rỗng rộng lớn nơi đây cũng hoàn toàn biến mất.

Phục Hy ngước mắt lên và nhìn thấy cây cối trước mặt mình.


Rất nhiều cây.
“Rừng?”
“Không phải, nơi đây là...”
Phục Hy lắp bắp nói, nàng tuy rằng không thể nhớ được đây là nơi nào.

Nhưng cảm giác của cơ thể hoàn toàn không lừa gạt được nàng, đây là một nơi khủng khiếp.
Phải chạy khỏi đây, cơ thể run rẩy cực độ.

Phục Hy không còn có thể cảm nhận đôi chân của mình, nàng đưa mắt nhìn xuống và phát hiện phần chân mình đã bị hóa thành đá, toàn bộ cơ thể dường như cũng đang đông cứng lại thành một bức tượng.
Trước mắt Phục Hy xoáy thành một quả cầu màu đen tuyền, nó liên tục hấp thu mọi thứ xung quanh kể cả ánh sáng vào bên trong.
Quả cầu xoay chuyển liên tục, nó phần nào khiến Phục Hy nhớ lại một cảnh tượng đã diễn ra gần đây.
“Hắc tinh?”
Nàng lẩm nhẩm trong miệng, sự đông cứng cũng đã nhanh chóng lan rộng đến phần đầu và Phục Hy đã hoàn toàn trở thành một bức tượng.
Khung cảnh rung chuyển, rừng cây nhanh chóng tan thành cát bụi và hóa thành một đám lửa cháy cao đến tận mây trời.
Ngọn lửa nuốt trọn mọi thứ, kể cả hắc tinh trước mắt.
Nhưng chỉ sau vài giây, hắc tinh hóa thành dạng khổng lồ và toàn bộ không gian nơi đây đều trở thành một màu đen tuyền không kèm theo chút ít ánh sáng nào.
Bức tượng Phục Hy vẫn đứng đó, trước mọi sự thay đổi của không gian, nàng vẫn đứng im tại đó.

Đôi mắt tuy đã hoá thành đá nhưng vẫn còn mang theo rất nhiều dòng cảm xúc.
Khoé mắt nàng rỉ ra từng đợt nước mắt, lớp đá nứt nẻ và từ từ vỡ ra một cách nhanh chóng.
“A!”
Phục Hy rên rỉ một tiếng, nàng cố để bản thân đứng vững tại nơi không có ánh sáng này.

Tuy rằng chẳng thể nhận viết trước mặt mình đang tồn tại những gì, nhưng Phục Hy lại hoàn toàn có thể nhìn thấy rất rõ cơ thể mình.

Nàng đang phát sáng, một loại ánh sáng thuần khiết bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và khiến bản thân nàng là thứ duy nhất tồn tại ở nơi đây.
“Con gái.”
Giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên trong đầu Phục Hy, nàng giật mình và xoay người về sau.
Khung cảnh cũng ngay lập tức trở về lại căn phòng cũ quen thuộc, nhưng hiện tại trong gian phòng nhỏ xinh này lại tồn tại thêm một người thứ hai.
Mái tóc vàng bồng bềnh, chiếc nơ bướm đỏ rực trên đỉnh đầu, đôi mắt cũng là một màu đỏ trong veo như mặt hồ.

Váy áo trắng tinh tạo ra sự tinh khiết và thần thánh đến rung động lòng người.
“Hãy giúp ta, Lâm gia ta.”
Gương mặt tinh xảo như búp bê của Phục Hy nhìn thẳng vào bóng người đang đứng trước mắt mình.

Nàng cau nhẹ đôi chân mày và ánh mắt cũng trở nên khó hiểu hơn rất nhiều.
Nàng biết rõ đây là mơ, và cũng hoàn toàn biết rõ người đang đứng trước mắt mình là ai.
Mẹ nuôi của nàng – Lâm Thiên Nghi.

Cũng là một nhân loại thuần đã từng tiến đến Eilrine vào hàng ngàn năm trước để sinh sống nơi đây.
Và người mẹ nuôi này cũng chính là lý do chính khiến Phục Hy không mang theo ác cảm dành cho nhân loại, nàng thậm chí còn có cảm tình đặc biệt với bọn họ.

Toàn bộ đều là người người mẹ này.
Mái tóc vàng nhạt đung đưa như thể đang nhảy múa, chiếc nơ lớn màu đỏ thẫm trên đầu khẽ lắc lư nhè nhẹ.

Đôi mắt đỏ rực như ánh lửa nhìn thẳng về phía trước, Lâm Thiên Nghi mỉm cười nhẹ nhàng và tiến lại gần Phục Hy.
“Lâm gia đã từng là nhà của ta, vì thế nên bất cứ kẻ nào đụng đến Lâm gia đều phải đón nhận hậu quả.”
Phục Hy bước chân mình về sau, nàng không cảm nhận được sự quen thuộc đối với người mẹ này.

Cảm giác như thể trước mặt nàng đang là một người hoàn toàn xa lạ với ngoại hình của mẹ mình vậy.
“Ngươi là ai? Mẹ ta không dùng cách đó để nói chuyện với ta!”
Người mẹ trước khi đã từng rất hiền dịu và yêu thương nàng, mặc dù bà ấy đã mất rất lâu, mặc dù hiện tại chỉ là mơ.
Nhưng cũng đừng hòng xúc phạm đến bà ấy!
Hét lớn và một quyển sách với đầy những sợi xích xuất hiện trước ngực nàng, Phục Hy giơ hai tay về trước và hàng loạt quả cầu được tạo bằng nước xuất hiện giữa không khí.
“Phục Hy, ta không nói chuyện với con.”

Lâm Thiên Nghi nghiêm giọng, đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng vào Phục Hy khiến nàng có chút hoảng loạn.

Đây là một giấc mơ, nhưng nó lại chân thực đến khó tin.
Ngay cả cảm giác sợ hãi này, nó hoàn toàn là thật.
“A...”
Cảm giác đau đớn giữa ngực bỗng chốc xuất hiện, Phục Hy dùng hay tay ôm chặt ngực mình và cả người vô thức khuỵu xuống.
Trái tim như thể đang bị ai đó nắm chặt, toàn bộ cơ thể dần mất đi cảm giác và tâm trí cũng hoàn toàn trở nên mơ hồ.
Tâm thức mở rộng, Phục Hy đứng lạc lõng giữa tâm trí mình.

Nàng nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, nơi đó phản chiếu một Phục Hy hoàn toàn giống nàng như đúc, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không mang theo một tia tình cảm nào cả.
Nàng giơ tay về phía chiếc gương, hình ảnh phản chiếu cũng hành động tương tự.

Hai bàn tay chạm vào nhau, Phục Hy cảm nhận được thứ mình đang chạm vào không phải là một mặt gương.
Đó thật sự là một bàn tay!
Hình phản chiếu đẩy mạnh tay và nắm chặt lấy Phục Hy, nàng có chút ngơ ngác nhìn vào đối phương.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tâm thức đóng lại, cơ thể Phục Hy đã không còn run rẩy như trước, nhưng lần này nàng lại co giật nhẹ trong vài giây, và sau đó nàng trở nên im lặng một hồi lâu.
“Hừm.”
Khuôn miệng nhếch nhẹ, Phục Hy thả hai tay khỏi ngực và thân hình cũng đứng thẳng lại.
Đôi mắt nàng lần này không còn vẻ lo lắng hay hoảng sợ nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo cùng sát khí ngập trời.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp không tì vết của Phục Hy, nhưng hiện tại lại đang có một biểu cảm hoàn toàn không giống với nàng một chút nào.
Quyển sách rung chuyển nhẹ như thể sợ hãi, nó biến mất nhưng những quả cầu nước vẫn giữ nguyên tại chỗ.
Lâm Thiên Nghi vui vẻ bước đến gần Phục Hy, nàng giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc xanh biếc mượt mà kia và cảm nhận sự mát lạnh nơi tay.
Phục Hy nhẹ nhàng nghiêng đầu cảm nhận bàn tay đang vuốt ve đầu mình như một con mèo nhỏ, đôi mắt cũng trở nên mềm dịu hơn rất nhiều.
Hai tay Lâm Thiên Nghi bỗng giang rộng ra, Phục Hy bước nhanh đến vào ôm chặt lấy mẹ mình.

Nàng áp đầu vào ngực và cảm nhận hơi ấm của mẹ.
“Đã lâu rồi nhỉ? Tư Nguyệt.”
“Vâng, thưa mẹ.”.