“Tôn...!gia?”
Ly nước trong tay xuất hiện vết nứt, không phải do cậu đang tức giận.

Mà do Hàn Tư Không có chút ngạc nhiên, vô tình không thể kiểm soát được hành động của mình.
Những người tốt bụng và dễ gần này lại là người Tôn gia?
Mặc dù cậu biết rõ, không phải chung một gia tộc hay tông môn thì đều sẽ giống nhau tất cả.

Nhưng việc này vẫn khá ngạc nhiên, ít nhất là với cậu.
Vốn dĩ ban đầu thì Hàn Tư Không cũng không có ý định gây hoạ lên những người khác thuộc Tôn gia, cậu chỉ cần những kẻ chịu trách nhiệm phải trả giá thích đáng mà thôi.
Việc này cũng là lý do chính khiến Hàn Tư Không phí rất nhiều công sức để thu thập thông tin một cách chính xác nhất.
“Vậy được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.”
“Nên nhớ ngày mai vẫn còn đoạn đường dài đấy nhé!”
Khương Hi nói lớn, nàng đứng nhanh dậy và gật đầu chào mọi người, sau đó rời đi về lều trại.
Từng người cũng rất nhanh rời đi.

Nơi đây chỉ còn lại hai người là Hàn Tư Không và Hoàng Nghi.
“Daint huynh...!sao thế?”
“À, không có gì.

Chỉ cảm thấy mọi người thật tốt.”
Hàn Tư Không lắc đầu, cậu đứng bật dậy và xoay người về xe.
Hoàng Nghi đứng sau mỉm cười, cậu hốt một nắm cát và dập lửa.

Sau đó cũng bước về lều trại để canh chừng.

Hôm nay cậu là người canh gác ở ca đầu tiên, đến nửa đêm thì sẽ chuyển ca cho người khác.
Tuy là về lại xe, nhưng Hàn Tư Không lại hoàn toàn không nghỉ ngơi gì cả.

Cậu nhắm mắt và tâm thức mở rộng ra, toàn bộ khu vực xung quanh được cậu nắm rõ ràng trong tay.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều khả năng đêm nay sẽ có đoàn cướp tập kích.
Khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua, hiện tại đã là nửa đêm hơn.
Hoàng Nghi ngáp dài một hơi, cậu gõ gõ cửa xe và ra hiệu với đồng bạn đã đến lúc đổi ca.
Hai người đập nhẹ tay và bước ngang qua nhau, Hoàng Nghi nhanh chân chui vào trong xe và nằm thẳng người.


Cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, Hoàng Nghi không hề cảm nhận được trong xe đã có thêm một sinh vật khác.
Đôi mắt đỏ ngầu loé lên trong bóng tối, tiếng “khè~” nhẹ nhàng phát ra.

Một bộ dáng dài và đen trông như sợi dây thừng bắt đầu chuyển động nhè nhẹ.
Nó tiến gần tới Hoàng Nghi, cái lưỡi nhỏ liên tục phóng ra để thăm dò.

Đôi mắt sáng rực càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với cậu.
Kẹt!
Tiếng mở cửa xe vang lên, Hoàng Nghi giật mình mở mắt và nhìn thấy một đầu rắn màu đen ngòm đang chăm chú nhìn mình ở rất gần, cậu hốt hoảng định lui về nhưng con rắn lại phóng nhanh đến chỗ cậu.
Phập!
“Phù!”
Hàn Tư Không chụp lấy đầu rắn và dùng sức bóp chặt, cậu cảm nhận được con rắn này mang theo rất nhiều nọc độc và dường như đang bị kích thích bởi thứ gì đó.

Cậu cũng đã dọn khoảng chừng tám đến chín con trong những túp lều và xe ngựa khác.
Đây là có người cố ý thả rắn ra, chỉ có thể là đoàn cướp kia.
Cậu cứ nghĩ bọn cướp sẽ đánh lén hay thả khói mê, nhưng không ngờ bọn này chơi cả rắn độc.

Cũng may là tâm thức Hàn Tư Không đủ tỉnh táo để nhận ra chuyển động của lũ rắn.
“Daint...!Cảm ơn.”
Hoàng Nghi vẫn còn xanh mặt sau việc vừa rồi, cậu hoảng loạn và dường như không thể di động tay chân để làm gì cả.

Cũng may có sự can thiệp kịp thời của Hàn Tư Không, nếu không sợ rằng cậu đã bị cắn chết mất rồi.
“Vẫn còn.”
Hàn Tư Không vẫn đang mở tâm thức của mình, cậu cảm nhận còn hai con rắn khác đang bò ngoài kia.

Cũng may là chúng chưa tiến nhập đủ gần để tấn công người khác.

Nhưng đoàn cướp cũng đã dần lộ diện ở phía xa.
Có khoảng hai mươi tên, trong đó có một kẻ là Chi nhân trung kỳ.

Còn lại là hai tên Chi nhân sơ kỳ và mười bảy gã chỉ là người thường.
Mặc dù là người thường nhưng bọn chúng đã được tôi luyện qua các cuộc chiến đẫm máu, kinh nghiệm chém giết hoàn toàn đủ sức ăn chặt đoàn người dược liệu.
Đã thế chúng còn thả rắn độc trước khi hành động, đủ hiểu tính cẩn thận cùng sát ý trong cách hành động.

Hàn Tư Không bóp nát đầu rắn trong tay, cậu xoay người dự định một mình tiến đánh đoàn cướp.

Chỉ cần im lặng đánh chết hết bọn chúng thì sẽ không sao cả.
Thân thể loé lên và biến mất, Hàn Tư Không phóng thẳng đến vị trí đoàn cướp và tiện tay giải quyết luôn hai con rắn đang bò ngoài cát.
Cảnh giới Chi nhân trung kỳ chỉ là do Kính Song giả tạo thành, thật sự thì Hàn Tư Không vẫn chưa từng giảm cảnh giới thật của mình xuống một lần nào cả.

Vì thế nên cậu cũng không lo rằng mình sẽ bại lộ cảnh giới vào lúc này.
Đây cũng là lúc thử nghiệm một dạng sức mạnh của hắc tinh một khi cậu không kìm nén nó nữa.
Hắc tinh!
Tay phải vung lên trước mặt, Hàn Tư Không nắm chặt một quả cầu đen nhánh trong lòng bàn tay và ném thẳng về phía trước.
Èo! Èo! Èo!
Âm thanh xoay chuyển của hắc tinh khiến đoàn cướp giật mình trong chốc lát, bọn chúng rất nhanh nhìn thấy một quả cầu màu đen đang bắn thẳng đến chỗ mình.
Tuy rằng chúng tránh né rất nhanh, cũng hoàn toàn né được hắc tinh va trúng cơ thể mình.

Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, hắc tinh không phải dùng để ném rồi gây sát thương vật lý kiểu như thế.
Tay phải giải phóng Linh Hoả và Hỗn Độn Chi Thể phừng phực cháy, Hàn Tư Không siết nắm tay và hắc tinh bỗng chốc hóa thành một quả cầu khổng lồ thôn phệ đoàn cướp chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt.
Giải!
Hàn Tư Không giật mạnh tay phải, hắc tinh xoay nhẹ và từ từ thu nhỏ lại.

Sau đó phóng thẳng về phía cậu.
Giơ tay ra để nhận lấy hắc tinh, Hàn Tư Không nhăn mặt khi Hỗn Độn Chi Thể và hắc tinh chạm vào nhau.

Linh Hỏa nhanh chóng được thôi động và cánh tay cậu trở lại hình dáng bình thường.
“Khặc!”
Sặc sụa một tiếng, Hàn Tư Không cảm nhận Hỗn Độn Chân Tâm có chút ít dao động.

Cậu dùng sức đánh mạnh vào ngực mình và cố gắng điều hoà hơi thở trong chốc lát.
“Vẫn quá sức.”
Hắc tinh có khả năng thôn phệ cực mạnh đến từ Hỗn Độn Chân Tâm, nhưng nó lại quá khó để sử dụng.

Và mỗi lần sử dụng đều mang đến sự thống khổ cùng khó chịu dành cho cậu.
Chỉ cần quen rồi sẽ ổn cả thôi.

Tự nói với lòng vài câu, Hàn Tư Không nhìn về phương hướng mà hắc tinh vừa thôn phệ đoàn cướp.
Nơi đó đã xuất hiện một cái hố hình tròn khổng lồ, cát đang chảy không ngừng vào hố đó.

Sức hủy diệt này khiến cậu nhăn mặt lại, nếu thật sự phải sử dụng hắc tinh để chiến đấu, có hay không sẽ liên lụy rất nhiều đến người xung quanh?
Chỉ có thể tiếp tục cố gắng thành thạo sức mạnh này hơn thôi, thời gian tới cũng phải tạm gác việc tu luyện linh hồn lại mới được.
Xoay người trở về, Hàn Tư Không nói lớn trong lòng.
“Từ chối!”
[Thông tin: Từ chối phần thưởng nhiệm vụ - Thành công]
[Thông tin: Phần thưởng nhiệm vụ được tự động chuyển hoá thành điểm tích lũy]
[Thông tin: Điểm tích lũy +20]
[Điểm tích lũy: 180 -> 200]
“Vẫn từ chối!”
Bảng thông báo vẫn chưa kịp hiện ra thì Hàn Tư Không đã lắc đầu, cậu chưa từng quan tâm đến phần thưởng gì của hệ thống cả.
[Thông tin: Từ chối phần thưởng nhiệm vụ - Thành công]
[Thông tin: Phần thưởng nhiệm vụ được tự động chuyển hoá thành điểm tích lũy]
[Thông tin: Điểm tích lũy +40]
[ Điểm tích lũy: 200 -> 240]
“Cũng chẳng còn buồn ngủ nữa rồi.”
Chắp tay sau lưng và bước đi, Hàn Tư Không thở dài một hơi.
...
“Có rắn sao?”
“Ý huynh bảo là đêm qua có rắn bò vào đoàn ta?”
Khương Hi ngạc nhiên đến đột muốn rơi mẩu bánh mì trong tay, nàng xanh mặt nhìn về phía Hoàng Nghi.
“Không sao cả, Daint huynh đã giải quyết rất nhanh gọn chúng rồi.”
“Phù! Cảm ơn huynh rất nhiều!”
Khương Hi cúi đầu với Hàn Tư Không, cậu chỉ cười nhẹ đáp trả mà thôi.
Chuyện đêm qua bị cướp tập kích cũng chỉ có một mình Hàn Tư Không biết, dù sao thì đoàn cướp còn chưa kịp tiếp cận đủ gần thì đã bị cậu giải quyết gọn gàng bằng toàn lực.

Chỉ cần bảo đảm mọi thứ vẫn tốt là được, cách thức như nào cũng không quá quan trọng.
“Vậy chúng ta tiếp tục di chuyển chứ?”
Bọn họ đang trong quá trình tháo dỡ lều trại và ăn sáng, việc cần thiết cũng đã hoàn thành.

Nhưng do Khương Hi cùng Hoàng Nghi mải nói chuyện nên việc di chuyển đã bị trễ đi một chút.
“À, bắt đầu di chuyển!”
Khương Hi cười nói, nàng nhanh chân phóng lên xe ngựa và đoàn dược liệu lại chuyển động.
Mất thêm một ngày đường đoàn dược liệu mới tiến đến Minh Sơn Môn, và sau đó tiếp tục di chuyển cho đến khi trời đổ tối hoàn toàn thì cũng đã đi vào lãnh địa Tôn gia.

Tuy chỉ là vùng ngoại bang mà thôi.
Khương Hi bước lên trước một trạm kiểm soát mới được thành lập gần đây và tiến hành xác nhận thân phận, đồng thời báo danh thêm một người mới muốn gia nhập là Daint – thân phận giả của Hàn Tư Không lúc này.
Mặc dù được thông qua rất nhanh, nhưng nếu Hàn Tư Không muốn đăng ký trở thành ngoại môn đệ tử thì cần phải trải qua một đợt khảo nghiệm nữa.


Khương Hi cũng ngỏ ý sẽ nói giúp vài câu để cậu được nhanh chóng gia nhập dược liệu đoàn.
“Cảm ơn.”
Hàn Tư Không thật tình rất biết ơn đoàn người Khương Hi, bọn họ không những rất thân thiện lại còn khá tốt.

Có lẽ là một số trường hợp ngoại lệ của Tôn gia đầy máu me, bạo lực.
Do chưa thể ngay lập tức thực hiện khảo nghiệm, Hàn Tư Không cũng chỉ có thể tìm một nơi để tạm nghỉ qua đêm và sáng mai lại quay lại nơi đây.
Khương Hi có đề xuất cho cậu đến ở tạm gian phòng của Hoàng Nghi, dù sao thì ngoại môn đệ tử cũng không nằm trong danh sách kiểm soát quá gắt gao của Tôn gia.

Gian phòng của Hoàng Nghi cũng chỉ có mình cậu ấy mà thôi.
“Cũng được!”
Hoàng Nghi nói, dù sao thì Hàn Tư Không trước đó đã cứu cậu một mạng.

Và cậu cũng thích việc có thêm bạn mới, thời gian qua quen biết thì Hàn Tư Không cũng mang đến cảm nhận rất tốt với cậu.
Thêm một người bạn mạnh mẽ, cũng là chuyện tốt lành.
“Năm nay huynh đã bao tuổi rồi vậy?”
Hoàng Nghi hỏi nhỏ, cậu chỉ mới 19 tuổi mà thôi.

Và nhìn gương mặt Hàn Tư Không thì cũng rất chi là trẻ, nhiều khi là người đồng trang lứa với cậu.
“29!”
Hàn Tư Không cũng không lo việc tuổi thật của cậu bị ai đó coi như chứng cứ trói buộc thân phận, bởi vì thật lòng cậu không thường hay nói tuổi của mình cho người khác.
“Trông huynh trẻ thật!”
Hoàng Nghi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù sao thì với độ tuổi như thế thì tu vi có chút ổn định cũng có thể coi là trung lưu rồi.
Được hướng dẫn đến một căn phòng có phần cũ kỹ, Hàn Tư Không rất nhanh tìm đến một chiếc giường cũ và dọn dẹp một hồi.

Hoàng Nghi cũng phụ giúp một tay nên việc này tiến hành khá nhanh.
Ổn định xong xuôi thì cả hai cũng chuẩn bị tắm rửa để nghỉ ngơi, Hàn Tư Không muốn bản thân tắm sau Hoàng Nghi.

Cậu cần một chút thời gian để sửa soạn nơi đây.
Đồng thời cũng dành một chút ít thời gian ghi nhớ địa hình cùng các mảng kiến trúc lân cận, vào thời điểm cần thiết thì cậu sẽ không bị chậm trễ trong việc di chuyển quá nhiều.
Nhanh chóng vào trạng thái thiền định, Hàn Tư Không tập trung vào tâm thức và tiến vào cảm quan riêng của mình.
Hoàng Nghi cũng hít hà một hơi, cậu thật ngưỡng mộ những người luôn luôn cố gắng như thế.

Nếu cậu cũng có thể vô lo vô nghĩ mà chỉ cần tập trung tu luyện thì đã tốt rồi.
Lắc đầu với chính mình, Hoàng Nghi ôm theo quần áo và rời ra khỏi gian phòng.
Không gian nơi đây lần nữa trở lại tĩnh lặng.

.