“Một cộng ba, bằng bốn!”
Tịnh Y lí nhí giọng nói trẻ con của mình, em đang nắm chặt từng lá trà trong tay như thể sợ chúng sẽ bay đi mất vậy.
“Bốn lá...!Cộng với ba lá.”
“Là...!Là...”
Đôi mắt đen nháy nháy một hồi, Tịnh Y nhăn mặt và cái miệng cũng chu nhẹ ra.
“Có lẽ là bằng bảy đấy.”
Một giọng nói khác vang lên, nhưng lại mang theo âm giọng trầm ấm khác hẳn với chất giọng trẻ con của Tịnh Y.
“À đúng rồi, là bảy!”
Nhảy cẫng lên một các phấn khích, Tịnh Y chợt giật mình và nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Em cũng cảnh giác và bất chợt lui người về sao.
“Lâu quá rồi nên quên giọng anh sao?”
Hàn Tư Không vén nhẹ tán cây ra và gương mặt mang theo một nụ cười dịu dàng, cậu đang có tâm trạng rất vui và thoải mái khi gặp lại cô bé này.
“Anh Tư Không!”
Tịnh Y nén lá trà ra đất và nhanh chân phóng thẳng đến, hai tay cũng giang rộng ra và nhảy thẳng lên người Hàn Tư Không.
Theo phản xạ, cậu khom người xuống và bế lấy Tịnh Y.
Gương mặt trẻ con cùng nụ cười hồn nhiên lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Trái tim Hàn Tư Không đập nhanh một cách dồn dập, khoé mắt cũng trở nên thật cay nóng.

Một thứ gì đó đang chặn ngang cuống họng cậu, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn.
Hàn Tư Không ôm chặt Tịnh Y trong vòng tay, cậu dựa đầu mình vào cái đầu nhỏ xinh kia và hôn nhẹ lên trán cô bé.
“Anh về rồi.”
“Hihi.”
Nụ cười tươi tắn của Tịnh Y được vẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay cô bé ôm chặt lấy cổ cậu.


Một cảm giác tình thương khiến trái tim nhỏ bé kia lần nữa cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc.
...
“Chuyện kỳ lạ?”
Diệu Tiên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nàng đang sắp xếp lại dòng ký ức để tìm kiếm về thứ mà Hàn Tư Không vừa hỏi tới.
“Kiểu như bầu không khí hay gì đó đại loại vậy.”
Hàn Tư Không nhấp nhẹ một ngụm trà, cậu xoa xoa đầu Tịnh Y đang ngồi im trong lòng mình.
— QUẢNG CÁO —
“Như anh nói thì là có, nhưng theo tôi cũng chẳng phải chuyện gì quá kỳ lạ.”
“Cô cứ nói cho tôi biết.”
Diệu Tiên bỗng liếc mắt nhẹ về phía em trai mình vẫn đang nằm bất động trên giường, ngay sau đó là hướng mắt thẳng vào Hàn Tư Không.
“Từ sau khi tôi sử dụng Hải diên ma tâm thuỷ cho em trai mình, mọi thứ ở nơi đây dường như có gì đó rất khác.”
“Cụ thể một tí.”
Hàn Tư Không gật đầu, cậu cũng vô thức nhìn về phía người con trai gầy gò đang nằm im trên giường.
“Tôi không biết phải mô tả như thế nào, nó giống như cảm giác đang bị thứ gì đó đè nén vậy.

Cảm giác như lúc nào tinh thần cũng đang rất nặng nề.”
Diệu Tiên thở dài và nói.
“Tịnh Y có bị như thế không?”
Hàn Tư Không xoa đầu Tịnh Y, cậu hỏi thăm với giọng điệu khá nhẹ nhàng.
“Có, rất đáng sợ.”
Đáng sợ?
Lưu ý cụm từ này, Hàn Tư Không lần nữa nhìn về phía em trai của Diệu Tiên.
Nhiệm vụ được cho giới hạn phải hoàn thành trong 72 giờ, hiện tại thì ngay cả những thông tin cơ bản thì cậu cũng chỉ có rất mơ hồ.


Nguyên nhân cùng dấu hiệu chưa xuất hiện rõ ràng đến mức Hàn Tư Không có thể nhận biết, chuyện này có thể là do cá nhân hoặc là cả một tổ chức gây ra.
Hoặc đơn giản là do Hải diên ma tâm thuỷ đã phát sinh ra tác dụng phụ.
Rất nhiều lý do cho việc này, và hiện tại để xác định một các chính xác là việc hết sức khó nhằn.
Trước tiên thì...
“Kiểm tra nghi vấn đầu tiên.”
Hàn Tư Không bế Tịnh Y đặt xuống ghế bên cạnh và đứng dậy bước thẳng về phía người đang nằm im kia.
Cậu gật đầu với Diệu Tiên và giơ tay trái về trước.
Kịt!
Hàn Tư Không ngay lập tức rút tay về, không phải vì cậu đã phát hiện ra sự bất thường cụ thể nào.

Mà do phản ứng của Hỗn Độn Chân Tâm bỗng nhiên xuất hiện.
Và nó ngày càng phản ứng mạnh mẽ hơn.
[Thông tin: Năng lượng Hải diên ma tâm thuỷ vẫn chưa thể tiêu hoá, đối tượng sẽ chết sau 72 giờ]
72 giờ?
— QUẢNG CÁO —
Cùng thời điểm với thời hạn mà nhiệm vụ giải cứu dân làng? Đây chính là lý do sao?
Hàn Tư Không đơ người trong vài giây, nhưng cũng rất nhanh cậu tỏ ra nghiêm trọng trong sắc mặt của mình.
Biết rõ nguyên nhân là một chuyện, có thể giải quyết được hay không thì lại là một chuyện khác.
Hải diên ma tâm thuỷ là một dạng thảo dược có khả năng chữa bệnh không cụ thể, vì thế mà nó có dư năng lượng nội thể để tàn phá được cả làng chài nhỏ bé này.
Mặc dù Diệu Tiên là ma thú biến thành, chẳng có gì chắc chắn em trai nàng cũng như thế cả.

Và nếu cố để cậu ta hấp thu trong tình trạng như thế này thì có thể sẽ xảy ra tình trạng bạo thể.
Nhìn vào tình huống nào thì cũng là trường hợp tồi tệ nhất cả.

“Diệu Tiên, lúc trước cô đã cho em trai mình sử dụng Hải diên ma tâm thuỷ như thế nào thế?”
Hàn Tư Không xoay đầu lại và nói lớn.
“Tôi nấu trong nước ấm và ngâm em ấy trong đó.”
Diệu Tiên nắm chặt hai tay lại với nhau, đó là phương pháp duy nhất mà nàng biết để có thể sử dụng thảo dược.
“Cậu ta không hấp thu được dược liệu, hiện tượng lạ dạo gần đây là do năng lượng của Hải diên ma tâm thuỷ rò rỉ ra.”
“Có thể giải quyết không?”
Diệu Tiên bước nhanh lại và hai tay cũng siết chặt hơn.
“Tôi chưa nghĩ ra, nhưng nhiều khả năng sẽ mang lại rủi ro.

Cho em trai cô.”
Hàn Tư Không hoàn toàn là một người có đầy đủ lạc quan, nhưng cậu cũng không phải kẻ không thực tế.

Tình hình hiện tại có khả năng rất cao sẽ dẫn đến một kết cục rất thảm khốc, và nếu có thể lựa chọn phương án giải quyết, Hàn Tư Không sẽ lựa chọn hi sinh em trai của Diệu Tiên để cứu mọi người.
Miễn là không vào tình thế bắt buộc, cậu nhất định sẽ cố để cứu tất cả.
Mong rằng trường hợp đó sẽ không diễn ra.
“Vậy sao.”
Diệu Tiên cúi nhẹ đầu xuống, nàng dừng chân trước giường và ngồi xuống.
Hai tay cũng nắm lấy đôi tay gầy đến trơ xương của em trai mình, một cảm giác lạnh lẽo khiến nàng có chút buồn lòng.
“Đã rất lâu kể từ ngày nó nằm yên như thế này.”
“Tôi có quyền biết tên cậu ấy chứ?”
“Diệu Thần.”
Hàn Tư Không bỗng phì cười, hai chị em này cũng có tên nghe thật là oách mà.
“Nghe hay lắm đúng không, là tôi đặt cho cả hai đó.

Thần và Tiên.”
— QUẢNG CÁO —
“Đáng lẽ cô không nên đặt cái tên như thế cho cậu ấy.”
Diệu Tiên nắm chặt bàn tay Diệu Thần hơn nữa, nàng thở dài một hơi.
“Tôi hiểu chứ, làm gì tồn tại người có thể cứu rỗi Thần.”

Sự im lặng xuất hiện ngay sau câu nói của Diệu Tiên, Hàn Tư Không mỉm cười nhìn về hướng Tịnh Y báo rằng mọi chuyện vẫn đang rất ổn.
[Thông báo: Hỗn Độn Chân Tâm có thể hấp thu năng lượng của Hải diên ma tâm thuỷ]
[Thời gian cần thiết: 19 giờ]
[Tỷ lệ thành công: 71%]
“Hửm?”
Hàn Tư Không vô thức thả lỏng người, cậu thật ra đã nghĩ đến phương án này.

Nhưng nếu trong lúc cậu thả Hỗn Độn Chân Tâm ra mà vô tình hấp thu cả làng chài thì đó sẽ trở thành nỗi bức rức lớn nhất cuộc đời.
Đó cũng là lý do mà Hàn Tư Không cảm thấy được cứu rỗi khi bảng thông báo của hệ thống hiện ra, nhưng chuyện này còn đến 29% tỷ lệ thất bại.
Và hơn hết là cậu không an tâm khi tin vào việc hệ thống có khả năng kiểm soát Hỗn Độn Chân Tâm.
Nếu biết cách thì Hàn Tư Không muốn tự mình làm hơn, cậu muốn bản thân có thể tự kiểm soát được thứ Tâm niệm này.
Nhưng đây chính là cách tốt nhất trong thời điểm này, chỉ cần tìm một nơi đủ xa, đủ an toàn cho mọi người ở đây và tiến hành hấp thu.
Cho dù xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì cậu sẽ không ảnh hưởng đến ai, và nếu chuyện đó xảy ra thì Hàn Tư Không sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm liên quan.
Mặc dù cậu không chắc mình có thể chịu trách nhiệm đến đâu.
“Tôi cần một nơi đủ xa.”
“Xa? Anh định mang Diệu Thần đi đến đó sao?”.

Truyện Trinh Thám
“Đúng, cách duy nhất tôi có thể thực hiện vào lúc này.

Và tôi thật sự cần một nơi đủ xa.”
Diệu Tiên nhìn thẳng vào gương mặt của Hàn Tư Không, nàng hít sâu một hơi và đứng bật dậy.
“Anh nên ngủ một giấc để lấy sức, nó sẽ tốn rất nhiều thời gian để di chuyển đấy.”
“Được.”
Gật đầu với Diệu Tiên, Hàn Tư Không bước nhanh ra khỏi gian phòng và không quên dặn dò Tịnh Y về việc đi ngủ.
“Em sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ giúp em.”
Diệu Tiên vuốt nhẹ gương mặt của Diệu Thần, ánh mắt nàng mang theo một vẻ ôn nhu dịu dàng..