Thời gian hai tuần nhanh chóng qua đi, Hirio cũng đã kịp thời đột phá Chi nhân sơ kỳ.

Cậu cảm giác cơ thể như trở nên nhẹ nhàng đi không ít, các giác quan cũng đã cải thiện đi rất nhiều, so với trước đây khi Hirio đột phá một mạch lên thẳng Chi nhân đỉnh phong thì cảm giác rất khác biệt.
Nguyên nhân chắc hẳn đến từ căn nguyên thứ hai của cậu.
Hirio khởi động tay chân một hồi, cậu quay đầu nhìn về Tử Nghiên vẫn đang luyện hóa cỏ bốn lá.

Ánh mắt có chút dao động ngay lập tức bị Hirio bỏ qua, cậu lẩm bẩm vài câu trong miệng và hướng về phía vương quốc Serbia phóng thẳng.
“Tạm biệt...!Tử Nghiên!”
Những lời tưởng chừng như rất nhỏ của Hirio cũng đã bị Tử Nghiên nghe thấy, nàng có chút bĩu môi, mở mắt nhìn về hướng Hirio vừa rời đi.
Đôi mắt tím pha lê long lanh lên một nhịp và đôi môi đỏ mọng của nàng mấp máy mấy chữ như thể đáp trả lại Hirio.
“Hỏi tên thật của ta xong lại vẫn dùng tên giả của ta để gọi, đúng là một thằng nhóc chán ghét.”

Mặc dù nói thế nhưng Tử Nghiên dường như không hề tỏ ra tức giận, nàng lại nhắm mắt và tập trung luyện hóa cỏ bốn lá.
Nguồn sáng xanh lục bao lấy cơ thể nàng và tạo ra một nguồn áp lực khổng lồ đè nén môi trường xung quanh.
“Cái này có lẽ là do sáu viên tiên đan kia hợp thành.”
Tử Nghiên suy nghĩ trong lòng một hồi và đưa ra kết luận, trước đó có lẽ Hirio cũng đã phần nào đoán ra rồi, nhưng vẫn lựa chọn đưa nó cho nàng, không giữ lại thứ trân quý tiên đan này.
Chẳng lẽ chỉ vì hắn thích nàng mà thôi?
Tử Nghiên không cho rằng mình có điểm gì đáng để Hirio sinh ra cảm giác yêu thích cả, tính cách nàng không phải là quá tốt đẹp, ngoại hình mặt dù đối với nhân loại có chút vượt trội nhưng cũng không phải là ảnh hưởng lớn quá đối với Hirio.

Tử Nghiên có thể nhận thấy cách hắn nhìn Tomori và nhìn mình rõ ràng có sự khác biệt.
Nàng vô thức mỉm cười, trong lòng mặc dù có chút vui vẻ nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nàng cũng thích Hirio.

Đó là chuyện gần như không thể nào.
Tử Nghiên lần nữa hít mạnh một hơi, Truy Hồn Kiếm cũng tỏa ra một lượt năng lượng hồng nhạt.
...
Hirio hạ trọng tâm cơ thể mình xuống, cậu thật tình là đang có chút rối lòng.
Di chuyển liên tục trong gần hai tuần mới có thể nhìn thấy biên giới lãnh thổ Serbia, ngược lại cậu không có chút cảm giác căng thẳng dâng trào nào cả.
Trong lòng Hirio mặc dù nặng trĩu một cảm giác lo lắng cho mẹ mình, nhưng kỳ thật cậu và bà cũng chẳng phải là chăm sóc nhau mà trưởng thành, chỉ có bản thân Hirio phải luôn cố gắng để chăm sóc bà mà thôi.
Cậu chưa từng than trách cũng như cảm thấy thiệt thòi, đó cũng là sự hiếu thảo mà bất kỳ người con nào cũng phải có.
Hirio chỉ ước mong bà cũng sẽ cho cậu cảm nhận được một chút tình thương, điều đó cũng thật sự là quá xa vời.
Rất nhanh Hirio đã tìm thấy được những vị trí canh gác khá mỏng bên tường thành, cậu lợi dụng trí nhớ của mình về thời điểm vẫn còn là một hộ vệ ở đây mà len lỏi một cách gọn gàng vào đến bên trong cung điện một cách thuận lợi.
Quân lính đi tuần cũng không phải là quá nhiều, có vẻ như việc tử hình mẹ cậu cũng chỉ là cái cớ để có thể dụ Hirio ra mặt.
“Quả nhiên...”

Hirio cau mày lại, nép sát vào bờ tường.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một quảng trường rộng lớn bên trong cung điện của công chúa Iso, rất nhiều lính và các hộ vệ được bố trí ngay đó.
Một khán đài cũng được dựng lên, có vài thành viên thuộc dòng dõi các quý tộc theo phe công chúa và cả công chúa Iso đang yên vị trên đó.
Hirio vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ ai trên giàn treo cổ cả, dựa theo quy trình tử hình thì mẹ cậu chắc đang trên đường áp giải đến.
Bàn chân khẽ động và thân ảnh của Hirio phóng nhanh qua làn người phía dưới, tốc độ đủ cao để người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lướt qua.
Kế hoạch của Hirio cũng rất đơn giản, cứu mẹ của cậu trước khi bà bị đưa lên giàn treo cổ, đó cũng là thời điểm ít bị chú ý nhất.
Trí nhớ của cậu hoàn toàn nắm chắc được các đường đi tốt nhất cho việc này, Hirio cũng có chút tự tin vào năng lực hiện tại của bản thân.
Chỉ cần công chúa Iso không có ai đó cũng là tu tiên giả giúp đỡ để bắt cậu thì việc cứu người và trốn thoát hoàn toàn nằm trong khả năng của Hirio.
“Thấy rồi.”
Hirio dừng lại một nhịp, cậu lùi người và núp nhanh vào bóng cây gần đó.
Hai hộ vệ mang giáp vàng sáng bóng đang áp giải một người phụ nữ gầy gò, xanh xao.

Bà bước đi một cách nặng nhọc với bộ quần áo rách rưới và đôi mắt thâm quầng, miệng thì liên tục run lên từng hồi.
Cậu hít một hơi nhanh, chỉ có duy nhất một sợi xích nhỏ đang cột chặt tay mẹ cậu, còn lại chẳng có gông hay bất kỳ còng chân nào cả.


Điều này tuy cũng làm Hirio có chút nghi ngờ, có thể là cái bẫy dụ cậu lộ mặt.
Nhưng Hirio phải hành động ngay lập tức, chẳng còn thời gian để chần chừ nữa.
Hình bóng cậu giật mạnh và hoá thành một bóng đen xuyên qua hai hộ vệ kia.
Mặc dù nhận biết được gì đó, nhưng cả hai hộ vệ vẫn không hề có động thái hành động nào cả.
Hirio cũng mặc kệ và ôm lấy mẹ cậu, phóng thẳng một mạch lao nhanh về phía tuyến đường mà cậu từng dùng để vượt ngục.
Mọi chuyện xảy ra dường như chỉ trong một cái nháy mắt, hai người hộ vệ cũng giật mình nhìn về phía sau và đồng loạt thở nhanh ra một hơi nhẹ nhõm.
Hai người đồng loạt nhìn nhau và bước nhanh về phía khán đài, nơi công chúa Iso đang ngồi một cách thư giãn.
“Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, thưa công chúa!”
Iso ngồi đó với một gương mặt uể oải mỏi mệt, cô chỉ gật đầu một nhịp, cũng không liếc nhìn qua hai hộ vệ đang quỳ ngay đó.
Ánh mắt cô bỗng nhìn về hướng ngoại thành, đôi môi có chút động đậy nhè nhẹ..