“Phù!”
Hirio thở phào một hơi và đưa tay vặn cổ tạo ra những tiếng xương kêu giòn giã.

“Tới rồi!”
Trước mặt cậu là một hàng cây mọc khá đều nhau và có phần thấp bé hơn các cây rừng khác xung quanh, giống như một mảnh vườn nhỏ nhỏ con con vậy.

Đây cũng là nơi Daint và Hirio đã cất giấu hai chiếc hộp chứa đựng số tiên đan còn dư lại, thật ra thì bọn họ muốn để ở nơi nào đó an toàn hơn nhưng điều đó gần như là không thể.

Thật khó khăn.

Hirio thở dài và nhìn về Tử Nghiên đang bay theo cách cậu một đoạn.

Phong thái của Tử Nghiên vẫn rất tiên lãng, thoải mái, khác hẳn với dáng vẻ chật vật của Hirio vào lúc này.


Dù sao thì tàn hồn cũng không lo việc sẽ đổ mồ hôi trong cái thời tiết nóng bức này.

Cậu thầm nghĩ và cười cười một cách vui vẻ, chân Hirio di chuyển về những hàng cây xanh tươi với một tâm trạng phấn khởi.

“Tư Không!”
Tử Nghiên cất giọng như thể đang hét, nàng bay nhanh đến chỗ Hirio và tạo một kết giới hình cầu bao phủ cả lại vào bên trong.

Hirio tuy không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thu người lại ở chung với Tử Nghiên trong kết giới.

Gương mặt nàng hiện rõ sự căng thẳng và có phần nghiêm trọng như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng quan ngại.

Truy Hồn Kiếm bị cắm sâu thẳng vào lòng đất, bàn tay Tử Nghiên khẽ động và luồng ánh sáng màu hồng nhạt bao phủ lấy thân thể nàng.

“Là người ở Eilrine, quả thật là đã điều tra đến tận đây!”
Tử Nghiên với với giọng lí nhí như thể sợ bị ai đó nghe thấy, nàng cọ sát hai đầu ngón tay với nhau và hướng mắt về một phương hướng xa xa rừng Matic.

Hirio lặng im không nói gì, cậu hạn chế hơi thở của bản thân lại và quan sát thật kỹ xung quanh.

Cây cỏ đung đưa theo nhịp thổi của gió và luồng không khí mát mẻ tạch ngang qua nơi đây.

Cả hai người vẫn đang trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, bỗng chốc có một âm thanh nghe như tiếng pháo nổ từ phía xa.

Một làn sóng xung kích lan nhanh ra tứ phía và oanh tạch cả một mảnh rừng lớn.

Kết giới gần như bị nứt nhanh chóng sau làn sóng đó nhưng do thời gian tác động quá ít mà kết giới năng lượng vẫn còn đứng vững.


Hirio nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, cây cối bị nghiêng hẳn sang một bên như thể đã bị đẩy bởi một lực cực kỳ mạnh mẽ, đất đá bị thổi bay đi một lớp mỏng phía trên cùng.

Thứ gì đó vừa làm biến dạng cả một vùng rừng rộng lớn mà Hirio vẫn chưa thể hình dung ra, cậu nuốt nhanh một ngụm nước bọt và vô thức nhìn qua Tử Nghiên hiện tại đang rất gần mình.

Gương mặt nàng vẫn rất xinh đẹp mặc dù hiện tại biểu cảm có phần khó coi, cau mày và cắn môi tỏ ra rất khó chịu.

Tử Nghiên dùng bàn tay vẩy một đường trước mặt, một lớp kết giới mỏng lại được dựng lên và tiếp tục bao phủ cả hai vào trong.

Hiện tại đang có hai lớp kết giới hình cầu đang bao bọc lấy Hirio và ba lớp kết giới bao bọc lấy thân thể Tử Nghiên, một chút im ắng trôi qua.

Cả hai người đều ngồi yên bất động trong khoảng hai giờ liền và khu rừng vang lên vài tiếng hú của sói.

Tử Nghiên có chút ngưng trọng trong biểu cảm và nàng nhanh chóng rút Truy Hồn Kiếm ra và quăng nó vào tay Hirio.

Theo phản xạ cậu chụp lấy nó và đôi mắt liền trở nên nóng rát.


Hirio đứng dậy chém một nhát kiếm vào không khí và ngay tại đó xuất hiện một vết nứt dài, cậu giơ bàn tay lên và nắm chặt lại, kéo mạnh.

Vết nứt bị kéo rách mở ra một khung cảnh như vũ trụ rộng lớn, Hirio lắc nhẹ cổ chân và cậu bay thẳng vào đó.

Vùng không gian ngay lập tức bị dao động kịch liệt và khe nứt khép nhanh lại, Hirio biến mất hoàn toàn bên trong khe nứt đó.

Vùng không gian nơi đây liền trở nên im ắng, từ vị trí khu vườn nhỏ của Hirio có sáu viên ngọc cỡ nhỏ bay thẳng lên giữa bầu trời.

Sáu viên ngọc với kích cỡ mỗi viên chỉ bằng móng tay cái bắt đầu xoay tròn xung quanh nhau, chỉ sau vài giây ngắn ngủi cả sáu viên liền trộn lẫn vào nhau và hiện ra một thứ trông như chiếc lá với bốn cánh hình trái tim chụm lại với nhau.

Ngọn cỏ bốn lá với kích cỡ chỉ vừa lòng bàn tay khẽ lắc lư và phát ra một tia sét mỏng, ngọn cỏ bay thẳng về một phương trời và để lại một vệt sét dài xé toạc cả vùng trời phía trên rừng Matic.

.