Chuyển ngữ: Quả Hạnh nhân

Hôm sau, Vạn Tinh Phồn còn đang do dự có nên tìm cơ hội tiễn Cảnh Từ đi rồi hỏi lại ý của Nam Mịch, không ngờ hai người có vẻ đã hẹn nhau trước từ sáng sớm, khăng khăng phải về vương phủ.

Hắn ta đành dùng truyền âm chú nói với huynh trưởng rằng hắn không thể chiếm được trái tim của Công chúa.

Vốn tưởng sẽ bị huynh trưởng dạy dỗ, không nghĩ rằng Vạn Tư Niên chỉ nói: Phụ thân có dự định khác, không cần lo lắng.

Đoàn người bọn họ trở về vương phủ, vốn dĩ cho là không thể gặp mặt Định Viễn Vương, nhưng không ngờ Định Viễn Vương lại chủ động nói muốn gặp Nam Mịch.

Cảnh Từ đi theo Nam Mịch đến thư phòng của Định Viễn Vương, vừa vào cửa, hắn đã cảm thấy bất ngờ, rõ ràng là một vị Định Viễn Vương nhưng một vật trang trí tử tế cũng không có, ngay cả thần tử thủ hạ của lão, một con thuyền hoa cũng vô cùng xa hoa.

Sao đến chỗ của vương hầu một phương lại thanh liêm đến mức hơi nghèo khổ như vậy?

Ánh mắt của Định Viễn Vương lướt qua Nam Mịch rồi dừng trên người Cảnh Từ: “Điện chủ chăm sóc Công chúa đúng là rất cẩn thận.”

Cảnh Từ hơi gật đầu: “Việc Quân thượng công đạo đương nhiên phải tận tâm tận lực.”

Định Viễn Vương không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người ngồi xuống bàn sau: “Hai vị, ngồi đi,” sau đó mới hiền từ nhìn Nam Mịch: “Chi Đường, dạo này thúc thúc làm việc bận rộn nên không dành thời gian gặp con được, đừng giận thúc thúc nhé.”

“Không đâu ạ,” Nam Mịch ngoan ngoãn lắc đầu: “Tinh Phồn ca ca luôn bên cạnh con, con rất vui.”

Định Viễn Vương gật đầu: “Vui là được, chỉ sợ ta chưa làm hết lễ nghĩa của chủ nhà làm Công chúa nhỏ của chúng ta chịu ấm ức.”

Nam Mịch nhẹ giọng nói: “Thúc thúc nói đùa, Mịch Nhi ở đây mới là làm phiền thúc thúc, lần này phụ thân nói con đi về hướng Bắc, vốn dĩ muốn đi Đồ sơn chữa bệnh, bây giờ đã trì hoãn nhiều ngày ở Thanh châu, còn làm phiền Tinh Phồn ca ca đi cùng con mỗi ngày ngày, Mịch Nhi thật sự áy náy, nghĩ rằng nên tạm biệt thúc thúc sớm chút.”

Cảnh Từ ngồi bên cạnh Nam Mịch, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hắn nghe Công chúa nhỏ nói chuyện kín kẽ cẩn thận như vậy, có thể thấy nàng đã hiểu biết nhiều hơn, cũng học được không ít trong suốt chặng đường đi.

Cũng không biết tại sao nhưng ngược lại như vậy làm đáy lòng Cảnh Từ có chút khó chịu.

Định Viễn Vương nhìn chằm chằm Nam Mịch một lúc rồi hỏi: “Chi Đường thật sự nghĩ kỹ rồi? Lần này đi hướng Bắc sợ là sẽ rất gian khổ đấy.”

Nghe tiếng thở dài của Định Viễn Vương, Nam Mịch chợt thấy sửng sốt.

Cảnh Từ thấy nàng không nói lời nào nên nhận lời nói tiếp: “Làm phiền Định Viễn Vương phải lo lắng rồi, Công chúa cứ để ta chăm sóc, cho dù có khó khăn đến đâu ta vẫn sẽ đưa Công chúa đến Đồ sơn.”

Nghe vậy, Định Viễn Vương sửng sốt, sau đó cười nói: “Cũng đúng, Cảnh điện chủ đã ở đây thì còn có chuyện gì có thể làm khó các ngươi, vậy thì đi thôi, chú ý an toàn, nhớ cẩn thận.”

Nam Mịch lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy hành lễ: “Đa tạ thúc thúc mấy ngày nay chiêu đãi Mịch Nhi.”

Định Viễn Vương gật đầu, Nam Mịch đang định bước đi, chợt nghe Định Viễn Vương nói: “Mịch Nhi...”

Nam Mịch quay đầu lại, Định Viễn Vương nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Quân doanh ở Thanh châu không thể đụng đến, tinh nhuệ trong phủ của ta cũng không kém gì quân Thanh châu, để ta cho con một đội ngũ hộ tống.”

Không đợi Nam Mịch đáp lời thì Cảnh Từ đã nói: “Không cần, lần này chúng ta vốn âm thầm đi, vả lại việc Nhạc Đa xảy ra chuyện ở Hãn châu còn chưa tra được nguyên do, lúc này vẫn nên kín đáo thì tốt hơn.”

Có lẽ do ngữ khí của Cảnh Từ quá lạnh nhạt, Nam Mịch vô thức nhìn hắn một cái, Định Viễn Vương im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói: “Nếu vậy thì thôi đi.”

Bây giờ Nam Mịch và Cảnh Từ mới rời đi.

Trên đường đi đến đông uyển nơi Nam Mịch ở, Cảnh Từ hỏi nàng: “Vừa rồi Công chúa cảm thấy có gì không ổn sao? Tại sao đột nhiên lại ngẩn người?”

Suy nghĩ một lát, Nam Mịch lắc đầu, trả lời đúng sự thật: “Không có gì đâu, chỉ là ta cảm thấy Vạn thúc thúc như đang thở dài với đồ vật gì không nên xuất hiện vậy.”

“Hửm?”

Nam Mịch suy nghĩ hồi lâu, có vẻ là đang lựa chọn từ ngữ, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Dường như đang thương tiếc cho... Thương tiếc cho người chết.”

Cảnh Từ im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.”

Nam Mịch dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn.

Như để chứng minh bản thân đáng tin đến mức nào, Cảnh Từ trịnh trọng nói: “Đừng sợ, có thần ở đây.”

Nam Mịch sửng sốt một lúc, sau đó cụp mắt cười nhẹ: “Biết rồi, Cảnh Từ, ta không sợ.”

Hai người đi sóng vai nhau, Nam Mịch chợt nhớ đến bọn họ trước đây cũng từng cùng nhau đi ở Thủy Ly cung, hắn cũng đứng sau nàng, nhưng tâm tình của hiện tại lại khác trước.

Không còn lo sợ bất an mà lại thấy an lòng hơn.

Khi hai người về đến nơi, Cảnh Từ đã tạo ra một kết giới vững chắc, hắn và Nam Mịch cùng ngồi vào bàn tròn trong phòng, bắt đầu bàn bạc về chuyến đi lần này.

“Vốn dĩ chúng ta sẽ mượn ngựa và quân Thanh châu, nhưng bây giờ người của Định Viễn Vương lại không thể dùng được, chuyến đi này chúng ta có lẽ phải nhanh chóng hơn.” Cảnh Từ đưa tay biến ra một tấm bản đồ, mở nó ra trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc.

Nam Mịch ngẩn người nhìn chằm chằm hàng mi dài đang nhíu lại vì nghiêm túc của hắn, chợt nhận ra, thật ra Cảnh Từ rất đẹp trai, cho dù hàng năm chém giết trên chiến trường khiến hắn bị bao phủ bởi luồng sát khí dai dẳng.

Nhưng không thể phủ nhận, hắn có đôi mày dài và cặp mắt sáng, tóc dài như mực, làn da trắng, nếu chịu ăn diện thì có lẽ còn nhã nhặn cao quý hơn cả đám con cháu nhà giàu ở Thần đô.

Không biết Nam Mịch đang nghĩ gì, Cảnh Từ chờ hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, ngước mắt nhìn nàng, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nàng giữa không trung.

Hiếm khi thấy Công chúa nhỏ không tránh né mà còn chớp mắt hai cái: “Cảnh Từ, sao ngài đẹp như vậy? Khi còn nhỏ hẳn người nhà thương ngài lắm nhỉ?”

Cảnh Từ sửng sốt, trả lời: “Thần là cô nhi, khi còn nhỏ đã ở Chá Phàm điện.”

Có lẽ là không ngờ Cảnh Từ sẽ trả lời như vậy, Nam Mịch sửng sốt, sau đó cong mắt nói: “Không sao đâu, Cảnh Từ, về sau ta...”

Cảnh Từ đột nhiên ngắt lời: “Công chúa, thần đang nói chuyện đi hướng Bắc với người.”

Nam Mịch bĩu môi: “Biết rồi, ngài nói tiếp đi.”

Cảnh Từ dở khóc dở cười: “Thần nói người của Định Viễn Vương không thể dùng, chúng ta vẫn phải mang hành trang đơn giản, càng nhanh càng tốt.” Trong lòng nói Công chúa nhỏ thật sự không sợ hắn nữa.



Nam Mịch gật đầu.

“Chẳng qua Công chúa không khỏi phải chịu chút khổ cực, Đồ sơn cách thành Thanh Châu khá xa, bàn tay của Định Viễn Vương cũng không thể duỗi dài như vậy. Trước đây thần đã từng đi qua quận Đồ sơn, nơi đó phần lớn là người Đồ sơn, hơi thở dân tộc dày đặc, ngược lại người cầm quyền không thể can thiệp quá nhiều.” Cảnh Từ nhìn vào bản đồ lên kế hoạch cẩn thận, trong lòng lại lo lắng, không biết Định Viễn Vương sẽ làm đến mức độ nào.

“Ngài cho rằng Vạn thúc thúc nhất định sẽ cản trở chúng ta sao?”

Cảnh Từ nhướng mày: “Không thể nói chắc được, chỉ có thể đề phòng thôi.”

Nam Mịch gật đầu, giọng nói vẫn mềm mại như cũ nhưng lại lộ ra sự kiên định: “Yên tâm đi, Cảnh Từ, ta không sợ chịu khổ, ta chỉ muốn đến Đồ sơn thật nhanh rồi về nhà sớm, đợi chúng ta về nhà lại điều tra kỹ càng chuyện của Nhạc Đa.”

Biết là nàng sẽ không quên chuyện của Nhạc Đa, Cảnh Từ gật đầu: “Vậy hôm nay Công chúa hãy thu dọn hành lý, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.”

Nam Mịch thu dọn xong hành lý, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nàng có thể thấy rõ ánh mắt Định Viễn Vương nhìn nàng có sự trìu mến và không nỡ, nếu lão thật sự muốn ra tay thì sao lại bộc lộ ra cảm xúc chân thật như vậy?

Tuy rằng trong kí ức của nàng, Nam thị khi đến nhánh này của họ cũng không quá thân thiết với Vạn gia, nhưng từ khi nàng đến Thanh Châu, đến phủ của Định Viễn Vương, trong lòng nàng biết rằng Định Viễn Vương cũng thật tình quan tâm nàng.

Cảnh Từ đến ngoại viện của Vương phủ để dặn dò A Mạch: “Việc trước đó ta sai ngươi sắp xếp ra sao rồi?”

“Lão đại cứ yên tâm, người đến đây đều là chấp phướn trong điện, Hỏa tộc và Thủy tộc.” A Mạch nằm bò trên bàn, uể oải ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Từ.

“Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chuẩn bị xuất phát.” Cảnh Từ ra lệnh.

Giọng của hắn không lớn nhưng người đang ở trong hay ngoài ngoại viện đều lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc.

Dường như đang lo lắng, Cảnh Từ lại nhìn A Mạch: “A Mạch, lại đây, người trong điện đã đến chưa?”

“Đến hết rồi, bọn họ đâu cần hộ tống Công chúa, nếu lâu như vậy mà vẫn chưa đến nơi thì đã bị ngài lấy gậy đánh chết rồi.” A Mạch vừa nói vừa dọn hành lý.

Cảnh Từ “chậc” một tiếng, A Mạch không dám nói gì nữa.

Trong lòng Cảnh Từ nói tên nhóc này sao chẳng theo quy củ gì, sau đó thấp giọng ra lệnh: “Thu dọn đồ đi.”

A Mạch đành ngậm miệng lại, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, được một lúc lại không nhịn được: “Lão đại, một mình Công chúa thu dọn hành lý có được không?”

Cảnh Từ: “...”

Nam Mịch thao thức nửa đêm ở Đông uyển, trời vừa hửng sáng lại chợt tỉnh giấc, nàng thở dài, dậy sớm rửa mặt chải đầu chờ Cảnh Từ đến tìm nàng.

Kết quả nàng vừa rửa mặt chải đầu xong, Cảnh Từ đột nhiên xuất hiện: “Sao Công chúa lại dậy sớm như vậy?”

Nam Mịch bị hắn làm cho giật mình: “... Ngài lại ở ngoài phòng của ta?”

Cảnh Từ không trả lời, nghiêng đầu.

Nam Mịch nói: “Ta ngủ không được nên định đợi ngài sớm, ai ngờ ngài đến sớm như vậy?”

Cảnh Từ gật đầu: “Thần đến xem Công chúa thu dọn hành lý thế nào?”

“Ta thu dọn xong rồi.”

Cảnh Từ nhìn quanh một vòng nhưng chưa thấy được túi đồ nào, vì thế nhìn Nam Mịch đầy thắc mắc.

Nam Mịch đưa tay chỉ vào trên giường, lúc này Cảnh Từ mới chú ý thấy thanh kiếm bạch ngọc nằm trên giường, là món vũ khí siêu việt, hắn đã thấy nó trong buổi yến tiệc sinh nhật của Công chúa, là lễ vật Thần quân tặng nàng.

Cảnh Từ bất đắc dĩ hỏi: “Hết rồi?”

“Vốn dĩ còn vài cây trâm cài tóc, nhưng ngài nói nên mang hành lý đơn giản nên ta nghĩ không cần mang theo trâm cài, chỉ còn lại thanh kiếm này thôi.”

“Y phục thì sao?”

“... Còn cần mang theo y phục sao? Chúng ta không thể mua trên đường được à?”

Cảnh Từ nghẹn lời, bất đắc dĩ nói: “Nếu thật sự có người muốn tấn công chúng ta thì chúng ta không nên vào thành mua đồ vì sẽ dễ làm lộ hành tung, hơn nữa, sau này sẽ không có nơi nào lớn như thành Thanh châu, nên có thể chúng ta sẽ không mua được y phục giày vớ thích hợp.”

“Vậy...” Nam Mịch như bị hỏi khó, cứng đờ tại chỗ.

Cảnh Từ thở dài, đành phải đi đến tủ y phục thu dọn giúp Nam Mịch: “Công chúa dùng bữa sáng đi, thần thu dọn xong sẽ trực tiếp mang lên xe ngựa.” Đều là chút đồ mà các cô nương hay dùng, mặt Cảnh Từ lúc trắng lúc hồng.

Trong lòng nói cả đời này có lẽ chưa bao giờ xấu hổ như vậy.

Chờ Cảnh Từ xách túi lớn túi nhỏ hành lý của Công chúa lên xe ngựa thì Công chúa đã ăn sáng xong, Vạn Tinh Phồn cũng đến.

Vạn Tinh Phồn đầu tiên liếc nhìn Cảnh Từ bằng vẻ mặt khó đoán, sau đó khẽ cười nói: “Cảnh đại nhân thật sự đề phòng vương phủ của ta lắm nhỉ.”

Cảnh Từ không trả lời, Vạn Tinh Phồn cũng không giận mà nói tiếp: “Chỉ giúp mang hành lý cho Công chúa, thu dọn vài món thì chúng ta có thể làm trò gì hay sao, còn cần làm phiền điện chủ phải tự phải mình làm à?”

Thấy Cảnh Từ không có ý muốn nói chuyện, Nam Mịch đành phải giảng hòa: “Tinh Phồn ca ca, Cảnh Từ không có ý này, là do ta bảo hắn giúp.”

“Được, đều do Công chúa quyết định.” Vạn Tinh Phồn lại dời ánh mắt lên Nam Mịch.

Nam Mịch đứng dậy, hành lễ theo quy củ: “Mấy ngày vừa qua được Tinh Phồn ca ca chăm sóc, lần này Mịch Nhi đi không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, hi vọng Tinh Phồn ca ca bảo trọng.”

Vạn Tinh Phồn vội vàng đi tới đỡ nàng: “Nói quá rồi, nếu sau này còn có thể gặp lại thì Công chúa cũng quan tâm ta hơn là được.”

Cảnh Từ nhìn qua, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Vạn Tinh Phồn, một lúc sau, Vạn Tinh Phồn dời mắt.

Ở cùng nơi với Vạn Tinh Phồn nhiều ngày, chợt phải cách xa, Nam Mịch cũng có chút không nỡ, chẳng mấy chốc mắt đã đỏ hoe: “Xin Tinh Phồn ca ca chăm sóc bản thân thật tốt, vạn sự như ý.”

Có lẽ do ánh mắt trong trẻo của tiểu Công chúa quá nóng cháy, Vạn Tinh Phồn sửng sốt, lúc này mới chắp tay hành lễ, trong giọng nói mang theo sự trịnh trọng hơn trước, gần như gằn từng chữ một: “Thần nguyện hành trình lần này của Công chúa, cầu nhân đắc nhân*, bình an đạt được ước nguyện.”

* Cầu nhân đắc nhân: cầu nhân đức được nhân đức, tóm lại là đạt thành lý tưởng nguyện vọng

Khi đoàn người Nam Mịch khởi hành, Định Viễn Vương và hai nhi tử đều đến đưa tiễn, cũng xem như cho Công chúa đủ phô trương.



Kết quả vừa ra khỏi thành Thanh châu, Cảnh Từ lập tức bảo A Mạch vào xe ngựa, ở bên cạnh bảo vệ Công chúa, đội hình bên ngoài cũng thay đổi, càng thêm kín kẽ.

Nam Mịch sợ đến mức tay nắm chặt vạt áo, giọng nói nức nở chực khóc: “A Mạch… Có… Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Công chúa yên tâm…” A Mạch còn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng chém giết.

Một lúc sau lại dừng lại.

A Mạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Ha, đám chó này đúng là sốt ruột thật đấy.”

Không đợi Nam Mịch phục hồi tinh thần sau trận ám sát này thì một trận ám sát khác lại đến.

Không biết bao nhiêu trận ám sát đã đến suốt đoạn đường, Nam Mịch vô cùng sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

A Mạch tay chân luống cuống, nó cũng không biết dỗ người khác, nín hồi lâu chỉ nói được một câu: “Công chúa yên tâm, có lão đại ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nam Mịch gật gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà khóc, thút thít nức nở hỏi: “A Mạch… Là… Là người của Định Viễn Vương sao?”

A Mạch nhíu mày gật đầu: “Nếu là người khác thì sao dám liên tục ra tay ở lãnh thổ của lão? Định Viễn Vương hẳn là muốn dốc toàn lực đưa chúng ta vào chỗ chết.”

Không biết đã đi được bao xa, xe ngựa bắt đầu lắc lư nghiêng ngả, không dễ gì mới ngừng lại được, cửa xe vừa mở ra, mùi máu tươi xộc vào làm Nam Mịch suýt thì nôn ra.

Cảnh Từ bước vào xe với mùi máu tanh, y phục trắng loang lổ vết máu, A Mạch kinh hãi: Vậy mà cả người Cảnh Từ đều dính máu.

Bình thường hắn không thích mùi máu tanh nên khi ra tay luôn đặc biệt chú ý, nhiều lúc vì muốn tránh cho máu làm dơ xiêm y nên đối thủ sẽ bị trực tiếp biến thành tro.

Hiện tại trên người Cảnh Từ có vết máu, hẳn là không có thời gian chú ý đến, xem ra người được phái tới không dễ đối phó.

Cảnh Từ lên tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: “Công chúa, chúng ta xuống xe nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút.”

Bằng mắt thường có thể thấy Nam Mịch hơi co rúm vào trong xe.

Cảnh Từ sửng sốt, cúi đầu nhìn máu trên người mình, niệm chú quyết, miễn cưỡng làm sạch sẽ rồi mới lại duỗi tay: “Đến đây, Công chúa.”

Nam Mịch vẫn còn kinh hoàng, nhìn Cảnh Từ một lúc lâu mới đưa tay qua, không ngờ lòng bàn tay Cảnh Từ rất ấm áp khiến nàng thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Xuống xe ngựa, Nam Mịch mới biết bọn họ không đi trên đường chính mà là trên đường núi, khó trách vừa rồi xe ngựa cứ nghiêng nghiêng ngả ngả.

Cảnh Từ bảo vệ nàng trong ngực mình: “Công chúa……” Lòng hắn rối bời vì Công chúa khóc, ý nghĩ hỗn loạn.

“Lão đại! Cẩn thận.” Đột nhiên A Mạch hét lên.

Cảnh Từ vội vàng đưa tay che mắt Nam Mịch, người xuất hiện ở phía sau cũng xem như có tu vi cực cao, có thể tránh thoát tầm mắt của mấy chấp phướn, tiếp cận Cảnh Từ.

Còn chưa kịp thấy rõ người đó thì hắn ta cũng đã hóa thành tro bụi.

Mấy tên chấp phướn ở bên cạnh hắn sửng sốt, có vẻ như đang sợ hãi, lập tức quỳ xuống, một người trong đó nói: “Do thuộc hạ lơ là, thuộc hạ đáng chết.”

“Trở về nói sau, đi trước đi.” Cảnh Từ khàn giọng nói rồi duỗi tay ra, áo choàng lập tức xuất hiện trong tay hắn, hắn dùng áo choàng quấn trên người Nam Mịch rồi bế nàng lên.

Nam Mịch sợ hãi đến mức trên thái dương toát ra một tầng mồ hôi, nàng rúc vào cổ Cảnh Từ, hơi run lên vì sợ hãi.

Chưa được bao lâu, Nam Mịch cảm giác mình được đặt xuống, nàng vô thức ôm chặt Cảnh Từ, khóc nức nở: “Cảnh Từ…”

Cảnh Từ sửng sốt, hắn dùng tay vỗ nhẹ lưng nàng: “Công chúa đừng sợ, bây giờ đã an toàn rồi.”

Mấy chấp phướn bên cạnh quay mặt nhìn nhau: Đây là Điện chủ sao? Dịu dàng như vậy? Không phải bị quỷ ám đấy chứ?

A Mạch liếc bọn họ một cái: Không biết gì cả, có nghe qua anh hùng khó qua ải mỹ nhân chưa?

Lúc này Nam Mịch mới ngước mắt, chui ra từ trong lòng Cảnh Từ. Vốn dĩ bọn họ đang ở trong sơn động.

Cảnh Từ lấy tay lau nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Uất ức Công chúa rồi, tối nay ở tạm chỗ này một chút.”

“Ừm……” Công chúa ngoan ngoãn gật đầu, nép trong áo choàng của Cảnh Từ lau nước mắt.

Chấp phướn đứng một bên liếc nhìn một cái, trong lòng nói khó trách mấy tên thị vệ ở Thủy Ly cung vừa nghe thấy Công chúa ở đâu đều cẩn thận như đang bảo vệ búp bê sứ.

Tiểu Công chúa mềm mềm mại mại, mỗi khi nước mắt vừa rơi, cho dù là ai thì tim cũng phải vỡ ra.

Cảnh Từ đang định đứng dậy lại nhận ra Nam Mịch đang túm vạt áo của hắn, hắn đành phải quay đầu lại nói với thủ hạ đằng sau: “Hai người thay phiên nhau canh giữ cửa động, chỉ cần là vật sống…” Dừng một chút, một lúc sau hắn lại nói tiếp: “Quy tắc cũ.”

A Mạch biết Cảnh Từ đang băn khoăn về tiểu Công chúa, sợ lại làm nàng sợ hãi, vì vậy nó chớp mắt ra hiệu cho đồng liêu rồi cùng nhau đi ra ngoài phân công.

Nam Mịch vẫn nép mình trong lòng Cảnh Từ, bên dưới lót áo choàng của nàng và Cảnh Từ, vậy mà cũng không cộm. Có lẽ cả ngày hôm nay quá mệt nhọc và bị hoảng sợ cũng nhiều nên chưa bao lâu nàng đã mơ mơ màng màng ngủ say.

Cảnh Từ chớp mắt ra hiệu với A Mạch, A Mạch lại gần, Cảnh Từ nói nhỏ: “Đi lấy thêm một chiếc áo choàng của ta, còn nữa, lấy cho ta một bộ y phục.”

Hành lý đều để trên xe ngựa, bình thường Cảnh Từ không mang theo những thứ này khi đi ra ngoài, nhưng lần này vì muốn bảo vệ Công chúa và điều khiển xe ngựa nên A Mạch tự ý quyết định lấy xiêm y trong điện, để vào xe ngựa Công chúa.

A Mạch chưa kịp thắc mắc làm sao Cảnh Từ phát hiện ra, vội vàng nhận lệnh đi lấy đồ vật, khi trở về lại thân thiết nói: “Sơn động này ẩn nấp, tạm thời cái đuôi sẽ không đuổi kịp, có thể nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày.”

Có lẽ vì giọng A Mạch quá lớn, Nam Mịch đang mơ ngủ hơi nhíu mày, rụt vào người Cảnh Từ.

Ánh mắt A Mạch bắt đầu không thành thật, loạn xạ nhìn tiểu Công chúa và Cảnh Từ.

Cảnh Từ duỗi tay kéo áo choàng lông cừu, chặn tầm mắt khả nghi của nó, trừng mắt nhìn nó, lúc này A Mạch mới dừng lại, đi qua bên khác khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau Cảnh Từ nhẹ nhàng đặt Nam Mịch lên chiếc áo choàng được trải ở một bên, điều chỉnh hồi lâu, may là Nam Mịch chỉ giật nhẹ, chưa được bao lâu lại chìm vào giấc ngủ.

A Mạch nheo mắt nhìn lén, trong lòng thầm nói lão đại không uổng công nhận nuôi ta, xem ra đúng là lão đại tự tay chăm sóc ta từ nhỏ đến lớn. Chăm sóc tiểu Công chúa đúng là thuận buồm xuôi gió, cẩn thận từng li từng tí.