Chuyển ngữ: Quả Hạnh nhân

Ngày hôm sau, Nam Mịch còn chưa tỉnh thì Cố Bắc Vương đã đến.

Ngược lại khá khiêm tốn, chỉ có năm minh vệ đi cùng, nhưng tu vi đều là Nhập Thánh, Cảnh Từ chắp tay thành lễ: “Cố Bắc Vương chỉ dẫn theo vài vị như vậy đúng là quá xem thường ta rồi.”

Cố Bắc Vương mắt ưng mày kiếm, là một người cực kì khôn ngoan, ngài ấy chỉ nhìn thoáng qua Cảnh Từ.

Sau đó nói: “Với tu vi của điện chủ, chỉ cần ngài muốn chạy thì dù cho bổn vương có dẫn theo ngàn vạn binh mã cũng không thể ngăn ngài lại.”

Đúng là làm khó vương hầu một phương như ngài ấy, thế nhưng phải gặp hắn ở nơi yên liễu như vậy, Cảnh Từ cong môi cười một tiếng, tìm một chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống: “Cố Bắc Vương không bắt ta sao?”

“Bổn vương đã nói, không phải ta không muốn bắt, mà là không bắt được.”

“Vậy ngài đến đây để?”

“Công chúa đang ở đâu?”

Trong mắt Cảnh Từ lóe lên chút hung ác: “Cố Bắc Vương tìm Công chúa làm gì? Sợ tên tội nhân bị truy nã là ta bắt cóc Công chúa à?”

“Những chuyện khác bổn vương đều có thể mặc kệ, ngài muốn đi muốn ở đều được, nhưng hôm nay bổn vương nhất định phải nhìn thấy Công chúa.”

Cảnh Từ nhíu mày lại, Cố Bắc Vương đi xa ngàn dặm vì Công chúa? Chẳng trách hắn đích thân đi đến nơi hẹn.

“Khi rời khỏi Thần đô, ta đã lĩnh mệnh phải hộ tống Công chúa, việc đưa Công chúa trở về Thần đô đương nhiên là việc thuộc bổn phận của Cảnh mỗ, Cố Bắc Vương không cần lo lắng, Công chúa rất an toàn.”

“Người của ngài, kẻ thì chết, người bị thương,” Đôi mắt sâu không thấy đáy của Cố Bắc Vương cuối cùng cũng có cảm xúc, sau đó nói: “Lấy gì để hộ tống Công chúa, Cảnh đại nhân dù có lợi hại đến đâu cũng có thể chống lại đao kiếm ám tiễn, có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không sơ suất sao?”

Cảnh Từ cong môi “hừ” một tiếng: “Cố Bắc Vương muốn hợp tác với ta?”

“Chỉ cần Cảnh điện chủ nguyện bằng lòng để ta phái người hộ tống Công chúa, ngài muốn đi đường nào, ta cũng tuyệt đối không can thiệp.”

Cảnh Từ nhìn y chằm chằm hồi lâu: “Cố Bắc Vương quan tâm Công chúa như vậy, thật đúng là... làm người ta phải cảm động.”

Cố Bắc Vương cũng cười: “Bất kể Cảnh điện chủ tin hay không, bổn vương chỉ muốn hộ tống Công chúa về Thần đô.”

Cảnh Từ trầm tư một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy chắp tay khom lưng hành lễ: “Cố Bắc Vương.”

“Cảnh điện chủ có ý gì?”

“Thần đô và cả Cửu Châu đều nợ Cố Bắc Vương một lời xin lỗi, lời này Cảnh Từ bù lại trước.”

“Sao lại nói những lời này?”

“Người đời đều truyền, Cố Bắc Vương ở Hãn châu đã có ý đồ mưu phản từ lâu, ngần ấy năm Thần đô cũng luôn đề phòng ngài, Cảnh mỗ ở Bắc Tam châu nhiều năm, vậy mà chưa từng nghĩ đến việc tra xét rõ chuyện này cho ngài, bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều chỗ vô lý, Cảnh mỗ chưa từng tìm hiểu kĩ càng chuyện này.”

Có thể không ngờ Cảnh Từ sẽ nói như vậy, lúc này Cố Bắc Vương mới nhận ra bản thân dường như chưa bao giờ xem kỹ vị điện chủ trẻ tuổi này: “Rất nhiều chỗ vô lý? Lão phu nguyện nghe kỹ càng.”

“Tin đồn mưu phản được lan truyền mạnh mẽ, người khác không biết nhưng Cảnh mỗ chắc hẳn biết rõ nhất, bố cục phòng ngự của Hãn châu không hề vượt quá chút nào, tư binh càng ít hơn nữa, so sánh với Thanh châu trung thành và tận tâm, trái lại càng khả nghi hơn, ví dụ như vậy.”

Cố Bắc Vương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cười nhẹ gật đầu: “Lão phu không phải là người trẻ tuổi như các ngài, tư tưởng ngoan cố nên vẫn luôn tin thanh giả tự thanh*, chẳng phải như vậy sao, lời đồn đã dừng lại ở người thông minh là Cảnh điện chủ đây.”

*Thanh giả tự thanh: có nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình thì họ vẫn là những người trong sạch.

Cảnh Từ chắp tay: “Việc hộ tống Công chúa về Thần đô lần này xin nhờ Cố Bắc Vương ra tay giúp đỡ, mặc dù Cảnh mỗ không có cơ hội bẩm báo, ta cũng sẽ xin Công chúa chứng minh trong sạch cho ngài.”

Cố Bắc Vương đứng dậy đáp lễ: “Đây vốn là việc lão phu nên làm, điện chủ khách khí,” Ngài ấy dừng một chút: “Nếu... điện chủ không muốn trở về Thần đô, ngài có thể giao Công chúa cho lão phu, lão phu...”

Cảnh Từ ngắt lời: “Không, bản thân ta làm sai nên tự chịu trách nhiệm, huống chi ta đã giao hẹn với Công chúa.”

Không đợi Cố Bắc Vương nói tiếp, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

Mấy thị vệ kia đều cảnh giác nhìn qua. Cảnh Từ cau mày hỏi: “Là Mịch nhi sao?”

Giọng nói của Nam Mịch vang lên: “Là ta, ta... ta có thể đi vào không?”

Cảnh Từ bước đến mở cửa, vừa vào cửa, Nam Mịch đã hoảng sợ. —— Mọi người trong căn phòng đều hành lễ với nàng, nàng vội vàng nói: “Mau... Mau đứng lên đi.”

Nàng chưa từng thấy Cố Bắc Vương, Cảnh Từ nhanh chóng giới thiệu cho nàng: “Công chúa, đây là Cố Bắc Vương.”

Nam Mịch thấy kinh ngạc, vậy mà Cố Bắc Vương lại xuất hiện ở nơi như vậy, nàng vội gật đầu chào hỏi: “Gặp mặt Chử thúc thúc.”

Tên thật của Cố Bắc Vương, Chử Tiện Chi, Kim tộc.

Cố Bắc Vương vội chắp tay: “Thần không dám nhận tiếng thúc thúc này.”

“Chử thúc thúc đương nhiên nhận nổi,” Nam Mịch chần chờ nhìn thoáng qua Cảnh Từ: “Mọi người đang định bàn bạc chuyện gì sao?”

Cảnh Từ gật đầu: “Đã nói xong rồi, ngày mai chúng ta khởi hành đi hướng Nam, Cố Bắc Vương sẽ phái người đi cùng chúng ta.”

Sau khi nói rõ đôi ba câu hắn lại nói: “Cố Bắc Vương, chúng ta chỉ mượn một người của ngài.”

Hiển nhiên Cố Bắc Vương không yên tâm mấy: “Một người?”

“Ừm, Nhập Thánh là được rồi.” Cảnh Từ nói chắc chắn, sau đó nói: “Ngài cứ yên tâm, cho dù ngài không phái người thì một mình ta cũng có thể.”

Lúc này Cố Bắc Vương mới cười nói: “Đúng, ngài chính là Cảnh điện chủ, những kẻ xấu xa đó có thể làm gì ngài? Đoạt người của ngài đương nhiên phải tốn chút công sức.”

Cố Bắc Vương ngoắc tay, người trẻ tuổi vẫn luôn đứng sau hắn đi đến, Cảnh Từ vừa bước vào đã chú ý đến hắn ta, hắn ta là người có tu vi cao nhất trong mọi người, có vẻ chỉ thiếu một chút cơ hội sẽ có thể Thông Thần.

Người nọ chắp tay hành lễ với Nam Mịch và Cảnh Từ: “Thần là Chử Ly, gặp mặt Công chúa, Cảnh điện chủ.”

“Chử Ly?” Nam Mịch nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này mới nhận ra người thanh niên này giống Cố Bắc Vương bảy phần.

Cố Bắc Vương gật đầu nói: “Là khuyển tử, để nó hộ tống Công chúa, lão thần cũng yên tâm hơn.”

Việc này đã bàn xong, Cố Bắc Vương còn phải về Hãn châu trong đêm, định hành lễ rời đi thì Nam Mịch đột nhiên nói: “Chử thúc thúc.”

Cố Bắc Vương quay đầu nhìn nàng: “Công chúa còn lời căn dặn?”

Nam Mịch đột nhiên khom người hành lễ: “Chử thúc thúc.”

Cố Bắc Vương vội vàng đỡ nàng dậy: “Công chúa đang làm lão thần tổn thọ rồi.”

“Chi Đường có việc muốn nhờ,” giọng nói của Nam Mịch dịu dàng mà trịnh trọng: “Lần này chúng ta trở về Thần đô chắc chắn sẽ nói rõ với phụ thân về việc Định Viễn Vương cấu kết với Dịch thị, nhưng suy cho cùng cũng cần có thời gian, ngộ nhỡ bọn họ có gây ra chuyện gì trước thì mong thúc thúc quan tâm bá tánh Thanh châu.”

Cố Bắc Vương sửng sốt, nói: “Lão thần không tiện can thiệp chuyện ở Thanh châu.”

—— Điều kiêng kị nhất giữa các châu chính là can thiệp vào chính sự của nhau.

“Nhưng chuyện liên quan đến bá tánh,” Nam Mịch bởi vì bức thiết, nhíu chặt mày lại, hốc mắt đỏ hoe: “Không thể sửa quy củ này sao?”

Cố Bắc Vương do dự một lát, không nói gì.

Thấy ngài ấy có vẻ thật sự khó xử, Nam Mịch vừa định bỏ cuộc, lại nghe thấy Cố Bắc Vương nói: “Nhưng... nếu đây là mệnh lệnh của Công chúa,” ngài ấy quỳ xuống đất quỳ xuống hành lễ, trịnh trọng nói: “Thần, tuân chỉ.”

Nam Mịch vội vàng đỡ ngài dậy: “Thúc thúc không cần hành lễ lớn như vậy.”

Việc này được quyết định xong, nỗi lo lắng của Nam Mịch xem như đã được giải quyết.

Ba người bọn họ quyết định sẽ khởi hành lúc chạng vạng, vì đêm qua Nam Mịch ngủ không ngon nên về phòng ngủ bù.

Cảnh Từ ngồi trên ghế trong phòng nghĩ đến con đường đi hướng Nam, chợt hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang co lại bên gối của Nam Mịch, nghĩ đến vẻ mặt của nàng khi cầu xin Cố Bắc Vương.

Thì ra tiểu Công chúa thật sự đã trưởng thành hơn nhiều trong chuyến đi này, học được quan sát tình cảnh dân chúng và quan tâm đến bá tánh.

Từ lâu Cảnh Từ đã biết, trong lòng Nam Mịch ngoài sự ngây thơ thuần khiết của thiếu nữ, còn có sự nhân từ và lòng thương xót không thể giải thích được đối với bá tánh.

Có lẽ là lòng lương thiện của một Công chúa.

Chử Ly đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn không đi vào mà chỉ nhẹ nhàng gõ cửa.

Đến khi Cảnh Từ quay đầu nhìn hắn ta, hạ giọng: “Làm sao vậy? Thế tử, cứ vào đi, không phải cửa đang mở ra sao?”

“Nhưng mà... Công chúa đang ngủ.” Hắn ta chỉ là ngoại thần, dù sao vẫn không hợp lễ nghĩa.

Cảnh Từ nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, trong chuyến đi không cần để ý quá nhiều.”

Có thể do tiếng gõ cửa của Chử Ly quá lớn, Nam Mịch ngồi dậy xoa xoa mắt, vẫn chưa hết buồn ngủ: “Đúng vậy, Cảnh Từ nói đúng.”

Cảnh Từ nhìn nàng, cụp mi mỉm cười, quả nhiên tiểu Công chúa đã trưởng thành hơn nhiều, lúc đầu vẫn là một tiểu cô nương luôn đỏ mặt khi thấy nam nhân xa lạ, giờ đây đã trở thành một Công chúa học được nhập gia tùy tục vì quan tâm dân chúng.

Dường như Chử Ly còn chưa quen với hình thức ở chung này.

Đối với hắn ta mà nói thì tiểu Công chúa của Nam thị quả thực cao cao tại thượng như thần, hiện giờ tùy ý bước chân vào phòng ngủ của nàng, đúng là quá vô lý, là một sự khinh nhờn.

Cảnh Từ hiển nhiên đã rất quen thuộc, thậm chí Chử Ly còn mơ hồ cảm giác được sự thân mật không thể giải thích được giữa hai người.

Cảnh Từ đi đến bên cạnh Nam Mịch, giúp nàng vuốt lại tóc mái đang vểnh lên: “Nghỉ ngơi đủ chưa? Hửm?”

“Ừm...” Nam Mịch dụi mắt, lông mi bị dụi rối, nàng còn chưa tỉnh ngủ đã cong môi cười trước: “Được rồi, chúng ta cưỡi ngựa hay là ngồi xe?”



Cảnh Từ đưa khăn ấm đã giặt sạch cho nàng: “Cưỡi ngựa.”

Nàng nhận lấy, lau mặt: “Được.”

Chử Ly cho rằng nên hỏi ý kiến Công chúa, dù sao thì để Công chúa cưỡi ngựa đúng là có chút làm khó nàng.

Cuối cùng là Chử Ly đi mua hai con ngựa, Cảnh Từ và Nam Mịch cùng cưỡi một con.

Bọn họ cưỡi ngựa được năm sáu ngày, cuối cùng cũng đến quận Sùng An.

Dọc đường đi, Định Viễn Vương vẫn không chịu ngừng, mai phục hai ba lần, có khi là một đội người, có khi là một sát thủ. Cảnh Từ rõ ràng đã quen với những chuyện như vậy, nhưng Chử Ly vẫn chưa quen.

Cũng may quận Sùng An thuộc địa phận của Hãn châu, Chử Ly căng thẳng mấy ngày, cuối cùng cũng thấy an tâm hơn.

Bọn họ dự định đi thuyền từ quận Sùng An, xuôi theo hồ Tân và sông cổ, đi thuyền thẳng đến sông lớn.

Đi đường thủy cũng là suy nghĩ đến Nam Mịch, có thể bớt cưỡi ngựa, nàng cũng thoải mái hơn, Cảnh Từ cảm thấy mấy ngày nay nàng dường như gầy hơn.

Cuối cùng cũng an toàn lên thuyền, Nam Mịch lo rằng nếu không nghỉ ngơi ổn định thì Chử Ly sẽ tự làm mình phát điên mất. Hắn ta vẫn luôn rất căng thẳng, dường như có một dây cung bị kéo căng.

Bọn họ đi trên một con thuyền hoa của thương đội.

Nghe nói là vị phú thương nào đó ở quận Sùng An đến Thần đô nói chuyện làm ăn, vì tiểu công tử cũng muốn tham gia cuộc vui nên mới bỏ ra số tiền lớn để thuê thuyền hoa.

Chử Ly nói hết lời nhưng thương đội kia vẫn không để ba người bọn họ lên thuyền, Cảnh Từ vừa định ra tay thì nghe nói tiểu công tử đột nhiên có lòng cho phép.

Lúc này bọn họ mới lên thuyền hoa một cách khó hiểu. Cảnh Từ còn cố ý đi tra xét tiểu công tử kia, chẳng qua là trong nhà buôn bán ngọc thạch, không có gì đặc biệt thì hắn mới yên tâm.

Ban đêm nằm trong chăn ấm áp mềm mại trên thuyền hoa, Nam Mịch nghĩ vẩn vơ, lúc trước nàng cũng lên một con thuyền hoa như vậy.

Xuôi theo dòng sông lớn về hướng Bắc, nàng vẫn không có ảo tưởng gì với người gọi là tiên nhân có thể chữa khỏi căn cốt yếu ớt của nàng, khi đó bên cạnh còn có Nhạc Đa.

Bây giờ quay về, nàng đã Nhập Thánh.

Bên cạnh lại không có ai.

Đang suy nghĩ như vậy thì có tiếng gõ cửa, giọng Cảnh Từ vang lên: “Thần vào được không?”

Nam Mịch sửng sốt, vẻ mất mát trong mắt lại trở nên mềm ấm, bên cạnh nàng… cũng không phải không có ai.

Người đó vẫn luôn ở đây, vẫn luôn.

Nam Mịch “ừm” một tiếng, Cảnh Từ đẩy cửa bước vào, xách trên tay hai thùng nước ấm, Chử Ly đi theo sau cũng bưng nước theo, bất ngờ còn đem theo một đĩa cánh hoa hồng.

Vừa đặt đồ xuống, Chử Ly cũng quay đi như chạy trốn.

Cảnh Từ bất lực lắc đầu, tính tình của hắn thanh lãnh như vậy cũng không khỏi chửi thầm: Vị thế tử này e rằng bị Cố Bắc Vương dạy dỗ đến ngốc rồi.

Cảnh Từ đổ ba thùng nước ấm vào thau tắm, rồi rải cánh hoa lên trên.

Hắn lại lấy một chiếc bình sứ từ trong ngực.

“Công chúa, người tắm gội đi, ấm ức người rồi, không có ai hầu hạ người,” Cảnh Từ để bình sứ nhỏ cạnh thau tắm, lại nói: “Đây là dầu hoa hồng, cũng không biết người dùng có quen không.”

Không nghe được tiếng trả lời, Cảnh Từ quay đầu nhìn nàng, nàng lại vui vẻ bật cười: “Cảnh Từ, ngài đi mua à?”

“Ừ.”

Nam Mịch cười gật đầu: “Đa tạ ngài, ta có thể tự mình làm.”

“Được, thần sẽ canh giữ ở ngoài, Công chúa có việc gì cứ gọi một tiếng là được.”

Hắn bước vài bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, thật sự đứng ở cửa như một cây cột.

Ngón tay gầy ốm của Nam Mịch cầm bình dầu hoa hồng kia lên, đôi mày cong cong.

Nàng ngồi trong làn nước ấm áp, cánh hoa hồng nổi trước mắt, thoáng chốc ngẩn ngơ, có lúc nhớ đến Nhạc Đa còn ở bên cạnh nàng, có lúc lại nghĩ đến những người Hỏa tộc nhìn thấy ở quận Lâm Thủy.

Không biết tại sao, nàng rất khổ sở, khổ sở vì bá tánh.

Hồi lâu sau, nàng mới tắm xong, mặc xong y phục trong ngoài, dựa vào cửa nhẹ giọng nói: “Cảnh Từ, ta tắm xong rồi.”

Cảnh Từ đẩy cửa bước vào, ánh mắt không dừng trên người Nam Mịch bao lâu đã rời đi.

Hắn thu dọn nước tắm, thu dọn xong thấy Nam Mịch đang ngồi ngay ngắn ở trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, hắn chớp mắt vài cái: “Công chúa, người còn có chuyện gì sao?”

Đôi mắt hoa đào của Nam Mịch cong lên: “Không có, Cảnh Từ, ta rất thích dầu hoa hồng ngài cho ta, cảm ơn ngài.”

“Ừm, thích thì tốt.” Cảnh Từ do dự một chút, sau đó nói: “Ta ở phòng bên cạnh Công chúa, Công chúa có việc gì thì có thể gọi ta.”

“Ngài...” Không ở cùng ta?

Nam Mịch không nói ra lời.

Cảnh Từ nằm trong phòng của mình, càng đến gần Thần đô, hắn càng thấy phiền lòng, phiền mình phải bị thẩm vấn, phiền mình phải đối diện với những tộc nhân đang ẩn náu trong Chá Phàm điện, càng phiền vì không thể gặp lại Công chúa.

Càng phiền hắn càng ngủ không được, cuối cùng chỉ nghĩ đến khuôn mặt quá câu người của Nam Mịch.

Hắn trở mình bò dậy, cuối cùng cũng gõ cửa phòng Nam Mịch: “Ngủ rồi à?”

“Vẫn chưa.”

Cảnh Từ đẩy cửa đi vào, ôm đệm chăn trong tay: “Thần lo lắng cho Công chúa, vẫn nên ngủ trên mặt đất đi.”

Nam Mịch trở mình, Cảnh Từ có thể thấy mọi vật vào đêm, hắn nhìn thấy tiểu Công chúa cong môi cười: “Được.”

Hắn buông đệm chăn xuống, đếm hơi thở của mình từng chút từng chút, kết quả càng không thể ngủ được.

Đang lúc hắn do dự có nên đi ra ngoài hít thở một hơi không thì nghe Nam Mịch nói: “Cảnh Từ, ngài chưa ngủ đúng không?”

“Ừ.”

“Ta ngủ không được,” Nam Mịch mềm mại nói, trong giọng nói có chút cô đơn: “Ngài trò chuyện cùng ta, có được không?”

“Được.”

“Ta đã Nhập Thánh rồi, vì sao ta vẫn không thể giống các ngài được? Ta thậm chí không thể tự bảo vệ bản thân mình.”

Cảnh Từ xoay người đối diện với nàng, nhìn về trước quan sát sườn mặt tinh xảo của nàng: “Không phải chỉ cần thông linh mạch thì sẽ biết luyện võ, bản lĩnh có được là nhờ luyện tập liên tục mười năm, Công chúa đừng lo lắng, cứ từ từ thôi.”

“Nhưng ta... có chút sốt ruột,” Giọng nói của Nam Mịch càng cô đơn hơn: “Nếu ta có thể giúp được gì đó thì Nhạc Đa có lẽ sẽ không chết, bọn Dung Nguyệt cũng sẽ không bị thương.”

“Vốn dĩ chúng thần phải hộ tống Công chúa nên người đừng lo lắng.”

Vành mắt Nam Mịch đỏ hoe, khụt khịt mũi: “Trên đời này không có cái gì là “vốn dĩ”, ai cũng có quyền sống sót, sống thật tốt.”

Sắc mặt Cảnh Từ hơi dao động, hắn nói: “Nếu Nhạc Đa biết Công chúa đã Nhập Thánh, hẳn là sẽ rất vui vẻ.”

“Cảnh Từ, ngài có thể dạy ta không? Dạy luyện võ.”

“Đương nhiên có thể, nhưng mà...” Nhưng đến Thần đô thì hắn sẽ bị bắt vào ngục, làm sao dạy nàng được. Cảnh Từ thở dài: “Nhưng mà, Thần quân hẳn sẽ tìm được người thích hợp hơn để dạy Công chúa.”

“Nhưng ta cảm thấy Cảnh Từ thích hợp nhất.”

Hiếm khi thấy khuôn mặt Cảnh Từ giãn ra, cười: “Công chúa muốn học cái gì? Kiếm pháp? Hay là đao pháp? Công chúa không luyện võ từ nhỏ nên tốt nhất nên mang kèm vũ khí.”

Trong chuyện luyện võ, e rằng trên đời này chẳng mấy người có quyền lên tiếng như Cảnh Từ.

Nam Mịch nghĩ như vậy, sau đó đột nhiên cảm thấy hơi buồn bã: “Phụ thân và ca ca vốn phải tốn nhiều công sức mới tìm được thanh kiếm ngọc thạch đó, tiếc rằng... lúc ở quận Lâm Thủy đã bị rơi vỡ rồi...”

Nghĩ đến đây, vành mắt Nam Mịch lại đỏ hoe.

Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, Nam Mịch nheo mắt.

Cảnh Từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm đôi mắt ươn ướt của tiểu Công chúa: “Công chúa đợi thần một lát.”

Hắn đứng dậy rời đi, chưa bao lâu đã trở về với một hộp gỗ đàn hương trong tay, đưa cho Nam Mịch.

Nam Mịch nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một cây trâm ngọc.

Cảnh Từ nói bằng giọng mang ý dỗ dành: “Ngọc này là phần tàn khuyết của thanh kiếm kia của Công chúa, nhưng ta không tìm được thợ thủ công giỏi nên tự mình chạm khắc, tay nghề hơi thô ráp.”

Nam Mịch cẩn thận quan sát, kinh ngạc hỏi: “Ngài làm cái này sao?”

Cảnh Từ gật gật đầu: “Kiểu dáng hơi đơn giản, sau này Công chúa có thể tìm người sửa lại.”

Nàng lắc đầu, cười với Cảnh Từ: “Cảnh Từ, ta rất thích.”

Kiểu dáng như vậy quả thực không tinh xảo lắm, nhưng cũng lịch sự tao nhã, nàng cẩn thận cất nó đi, trong giọng nói mang theo ý cười ngọt ngào, lặp lại một lần: “Ta rất thích.”

“Ừm, thích thì tốt.” Cảnh Từ vốn định sẽ đưa cho nàng khi rời đi, kết quả hắn lại không đi, cứ vậy quên mất.



Cảnh Từ ngồi trên lớp chăn dưới đất, khuỷu tay để trên đùi, chống cằm nhìn Nam Mịch.

Hắn càng ngày càng thấy Nam Mịch rất đẹp, làm người không nỡ rời mắt.

Nam Mịch chú ý đến ánh mắt của hắn, lúc này mới rời mắt khỏi cây trâm: “Sao vậy?”

“Sau này Công chúa có thể luyện bắn cung.”

Nam Mịch gật đầu không chút chần chờ: “Được.”

Cảnh Từ cảm thấy buồn cười, khẽ cười một tiếng: “Sao người không hỏi vì sao.”

“Ngài hiểu những chuyện này như vậy thì đương nhiên sẽ có lý do của ngài.”

“Ta hiểu?” Cảnh Từ cười một tiếng, dường như không hiểu lắm: “Sao ta lại hiểu những chuyện này?”

Nam Mịch ngơ ngác: “Ngài lợi hại như vậy, không nên hiểu sao?”

Cảnh Từ cười, nói: “Nếu nói đến việc tu luyện thì thần còn có thể nói được mấy câu, nhưng nói đến những công phu khác thì thần không thể.”

Từ nhỏ hắn đã ỷ vào thiên phú tu linh cao của mình mà thường lười biếng lúc luyện võ, lão điện chủ thường vì điều này mà nhớ hắn, tính hắn vốn lạnh nhạt nhưng lại thích làm biếng nhất, cũng hay chú ý nhất.

Ăn, mặc, ở, đi lại, không cái nào không chú ý, còn yêu sạch sẽ nhất, thật sự khó hầu hạ.

Nam Mịch nửa tin nửa ngờ gật đầu, thuận tiện ngáp một cái.

Cảnh Từ tắt đèn: “Công chúa ngủ đi, ngày mai thần dạy người khống chế linh lực.”

Nam Mịch nghe lời nằm xuống, rúc vào chăn rụt rè hỏi: “Ta... có thể sao?”

“Công chúa đã Nhập Thánh, dù không thể cũng sẽ thành có thể.”

Cơn buồn ngủ ập đến, Nam Mịch mơ màng sắp ngủ: “Ừm... Vậy ngày mai ngài dạy ta...” Còn chưa nói hết câu thì nàng đã ngủ rồi.

Cảnh Từ cụp mắt cười một tiếng, thầm nghĩ tiểu Công chúa thật đáng yêu.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng Cảnh Từ đã thức dậy, hiếm khi có một đêm được ngủ yên, việc lớn hàng đầu của hắn là tắm rửa. Ở trên thuyền ngoại trừ đêm đầu tiên tắm rửa qua loa thì hắn vẫn chưa kịp tắm rửa đàng hoàng.

Lúc Nam Mịch tỉnh dậy thì Cảnh Từ đã không còn trong phòng nữa, đệm chăn trên mặt đất đều được thu dọn, nàng qua loa rửa mặt chải đầu một lần. Chử Ly gõ cửa đi vào, đặt cơm sáng lên bàn, đứng một bên theo quy củ.

Nam Mịch nhìn hắn một cái, đôi mày cong cong mỉm cười: “Chử Ly ca ca, huynh ngồi đi, huynh ăn chưa?”

Dường như lúc này hắn ta mới nhớ đến việc tránh hiềm nghi, vội vàng thận trọng chắp tay: “Thần... lui ra ngay, ngoài cửa...”

Nam Mịch ngắt lời hắn: “Không cần lui ra, trong chuyến đi không cần quá cẩn thận, Cảnh Từ đâu rồi?”

“Cảnh đại nhân về phòng.” Chử Ly cẩn thận trả lời.

Nam Mịch lại nhét hai miếng bánh, nói: “Ta đi tìm hắn,” Sau đó quay đầu nói với Chử Ly: “Chử Ly ca ca, huynh thật sự không cần quá cẩn thận, đừng xem ta như Công chúa, vốn dĩ chúng ta cũng không khác gì nhau.”

Nàng chạy chậm rời đi.

Gõ cửa phòng Cảnh Từ: “Cảnh Từ? Ta vào được không?”

Không nghe được tiếng trả lời, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Cảnh Từ đang súc miệng, trong miệng còn ngậm nước, hắn vừa đặt bàn chải đánh răng trong tay xuống, còn chưa kịp nói gì đã đụng phải Nam Mịch khi còn mặc xiêm y mỏng manh có thể thấy da thịt.

Đầu óc Nam Mịch thoáng chốc trống rỗng, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Tóc dài của Cảnh Từ còn hơi ướt, tùy ý thả rối sau lưng, tóc trên đỉnh đầu được buộc đơn giản thành búi để tiện hành động.

Xiêm y trên người quả thực trong suốt không ra gì.

Nam Mịch xấu hổ tay chân cứng đờ, đỏ mặt không biết nên làm gì.

Cảnh Từ túm lấy áo ngoài đang treo một bên, che người mình lại: “Công chúa ở đây chờ ta một lát, ta thay y phục.”

Khi Nam Mịch lấy lại tinh thần thì Cảnh Từ đã vào phòng trong, nàng ngây ngốc ngồi xuống, chợt nhận ra: Vừa rồi Cảnh Từ... hình như không xưng “thần”? Hắn... xấu hổ à?

Nghĩ đến đây, nàng phì cười.

Cảnh Từ nhanh chóng chỉnh trang và bước từ sau ra ngoài, ý cười trên khóe mắt Nam Mịch còn chưa thu lại.

Đối diện đôi mắt đang đánh giá của Cảnh Từ, nàng mới nén nụ cười lại: “Ta chỉ muốn hỏi khi nào ngài dạy ta điều khiển linh lực.”

Cảnh Từ nhướng mày, lờ đi ý cười nơi đuôi mày của nàng, gật đầu: “Bây giờ đi thôi, đi lên boong tàu sẽ rộng rãi hơn.”

Nam Mịch gật đầu, đi theo sau hắn.

Cảnh Từ khựng lại, nàng cũng dừng lại theo.

Cảnh Từ quay đầu nhìn nàng: “Công chúa đi trước đi.”

Hai người một trước một sau lên boong tàu, Nam Mịch hóng gió một lúc, tâm tình thấy thoải mái hơn nhiều.

Cảnh Từ đứng bên cạnh nàng: “Ở trên nước có cảm thấy thoải mái không?”

“Hả?” Nam Mịch quay đầu nhìn hắn: “Ngài có ý gì?”

“Người thuộc Thủy tộc nên hẳn sẽ thấy thoải mái khi ở trên nước, Thủy linh lực ở nơi này rất dồi dào.” Bởi vì đang ở ngoài, có người ngoài là thương đội nên Cảnh Từ không gọi nàng là Công chúa.

Ngược lại khiến Nam Mịch thấy thân mật hơn thường ngày, nàng cẩn thận cảm nhận linh lực trong cơ thể mình, cuối cùng thất vọng lắc đầu: “Không có cảm giác gì khác cả … Việc ta Nhập Thánh có phải là giả không?”

Cảnh Từ lắc đầu: “Sẽ không, có lẽ do người vừa Nhập Thánh trong thời gian ngắn, hơn nữa ít khi dùng linh lực, ngươi thử cảm nhận nước xem.”

Nam Mịch nhíu mày: “Cảm nhận nước?”

“Đúng, mọi vật trên thế giới đều có linh tính, ẩn chứa linh lực, nếu người tu luyện Thủy linh thuật thì linh lực trong nước sẽ dễ cảm nhận nhất, sức mạnh của nước cũng dễ sử dụng nhất.”

Nam Mịch nhắm mắt lại, thử cảm nhận dòng nước cuồn cuộn giữa dòng sông cổ mênh mang.

Nàng chợt mở mắt: “Ta... hình như cảm nhận được, trong nước có gì đó khiến người ta... ừm... rất thoải mái.”

Cảnh Từ gật đầu: “Đúng vậy, chính là loại thoải mái này, là cảm ứng giữa người và linh lực.”

Hắn duỗi tay ra, trong tay hiện lên một chùm ánh sáng hồng: “Người phải học cảm nhận được chúng, sau đó điều động chúng, cuối cùng là sử dụng chúng, giống như chúng trở thành một bộ phận trong thân thể người.”

Nam Mịch nhìn chằm chằm chùm ánh sáng đó: “Đây là... lửa à?”

Cảnh Từ lắc đầu: “Không hẳn, nói đúng hơn thì đây là linh lực tinh luyện từ Hỏa lực, tinh khiết hơn lửa, người thử cảm nhận cũng sẽ thấy có gì đó thoải mái, nhưng không rõ ràng như khi cảm nhận nước, đây là thuộc tính của người, bởi vì người thuộc Thủy tộc.”

Nam Mịch nhẹ nhàng nhắm mắt: “Quả thực… rất tinh khiết, nhưng mà...” Nàng mở mắt ra, hoang mang nói: “Không có thoải mái hơn nước... Ta cảm thấy chúng đều giống nhau.”

Cảnh Từ nhíu mày nghi hoặc, dập tắt ánh sáng trong tay, nắm chặt cổ tay Nam Mịch.

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận thuộc tính linh lực trong cơ thể Nam Mịch.

Vẫn là trong suốt, không cảm nhận được thuộc tính gì.

Trước đó ở Đồ sơn, hắn nghĩ là do hoàn cảnh gây ra, nhưng hiện giờ rời khỏi Đồ sơn đã lâu, vì sao loại linh lực này vẫn chưa tiêu tán... Không đúng, là càng thuần khiết hơn.

Cảnh Từ mở mắt nhìn nàng: “Thử cảm nhận kim loại, ván gỗ trên thuyền, bùn cát dưới đáy sông, người cảm thấy cái nào thoải mái hơn?”

Nam Mịch nghe lời cảm nhận thử, nhưng cuối cùng lại không hiểu nổi: “Đều giống nhau mà...”

Cảnh Từ nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, cuối cùng nói: “Ta chỉ xem trên sách cổ, nói rằng thật ra hàng tỉ năm trước người xưa không phân chia các tộc, bọn họ đều tu luyện linh lực, cũng không phân biệt loại linh lực nào, nhưng về sau dần dần phân hoá ra năm loại linh lực là kim mộc thủy hỏa thổ, rồi lại phân ra năm tộc này.”

“Ngài nói là... có lẽ ta...”

Cảnh Từ gật đầu: “Ừ, có lẽ, người có thể tu năm loại linh lực, hay nói cách khác là người có thể tu luyện linh lực, mà trong thế giới của người linh lực không phân chia thuộc tính.”

Nam Mịch nhíu mày: “Vậy... Ta đi Đồ sơn là vô ích sao? Ta... lại bị bệnh khác sao?”

Nàng nôn nóng và căng thẳng, lại thất vọng, mày nhíu chặt, tay bất an nắm chặt lan can, sợ hãi chờ đợi câu trả lời của Cảnh Từ.

Sự bất an và cấp bách như vậy khiến Cảnh Từ đau nhói, trong lòng hắn căng thẳng, giọng nói cũng dịu xuống: “Không có, ý ta nói là người rất lợi hại.”

“Thật sao? Cảnh Từ, ngài đừng dỗ ta.”

Cảnh Từ thấy nàng thật sự căng thẳng thì duỗi tay nắm tay nàng: “Sao ta có thể dỗ dành người, là thật đấy, e là tìm không ra người thứ hai có thiên phú như người đâu.”

Thấy Cảnh Từ nói chắc chắn, nàng dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này Cảnh Từ mới sờ vào lòng bàn tay nàng, lòng bàn tay đã thấm mồ hôi.

Căn cốt yếu ớt trời sinh, bốn chữ này đã giam cầm nàng quá lâu rồi, trở thành xiềng xích của nàng.

Khi đã được giải thoát thì cũng khó tin được, cho nên không có vui mừng khôn xiết mà chỉ có lo lắng và bất an, lo lắng sẽ lại bị xiềng xích.

Cảnh Từ đến gần nàng, không nhịn được đưa tay ôm nàng vào lòng: “Còn nữa, ai nói căn cốt yếu ớt là bệnh, đây không phải là bệnh, là Thiên dụ thạch không muốn người quá vất vả, tu linh từ nhỏ phải chịu rất nhiều khổ cực.”

Nam Mịch nép trong lòng ngực hắn, nghĩ đến trên boong tàu còn có người, mặt nàng đỏ hơn: “Ừm… Cảm ơn ngài, Cảnh Từ... ngài thả ta ra trước đã...”