Quyên suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, quả quyết.

"Mặc cho tôi từng là ai trong quá khứ, hiện tại, tôi chính là Quyên! Dù khiến anh thất vọng, tôi vẫn phải nói. Quá khứ chính là những thứ đã đi qua, cũng như nữ pháp sư đã từng nói rằng anh nên đi đầu thai chuyển kiếp, không thể sống mãi một cuộc sống không thuộc về mình chỉ vì sự cố chấp của bản thân được. Anh thử nghĩ xem, nếu như nữ pháp sư biết rằng anh không đi đầu thai mà ở lại trần gian vì cô ấy, thì cô ấy sẽ nghĩ gì? Tự trách, tội lỗi, hối hận... Anh muốn cô ấy thật sự trở thành như vậy sao?"

"..."

Quỷ Thần Đỏ đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình khi điều ước của hắn cuối cùng cũng thực hiện được, thì nghe thấy Quyên nói vậy. Hắn sợ hãi, vô thức lùi lại một bước.

"Tôi rất tiếc vì anh đã đợi tôi cả ngàn năm, nhưng như vậy thì có nghĩa lí gì? Người đứng trước mặt anh hiện tại là tôi, không phải nữ pháp sư tài ba đã từng tung hoành long trời lở đất. Tôi là Quyên, không phải Nguyệt, tôi là một cô bé mười tuổi, và có một gia đình hạnh phúc đã bị giết. Quá khứ của hàng ngàn năm trước đã qua rồi, và anh có nhớ trước khi chết, nữ pháp sư có nói gì không?"

Quỷ Thần Đỏ hoảng loạn, anh ta nhớ về cái thời khắc trọng đại ấy. Nguyệt đã từng nói rằng cô ấy có một cuộc đời nhàm chán, vì thế phải tự tạo điểm yếu cho bản thân - chính là hắn. Có lẽ cô ấy đã vô cùng thanh thản sau khi ra đi... Làm thế nào mà hắn không nhận ra, ý tứ của cô ấy lúc nói với hắn rằng đừng đợi nữa? Cô ấy không muốn hắn có một cuộc đời cô độc và lạnh lẽo như chính bản thân cô ấy!

Nhưng, có hối hận không? Không! Cho dù trải qua hàng ngàn năm vô định trên cõi trần, với một mong ước nhỏ nhoi, sống cùng sự cô quạnh, nhưng trong tâm hắn luôn có cô, như vậy, cuộc sống của hắn cũng đâu đến nỗi nào đâu?

Cuối cùng thì, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, Nguyệt đã ở ngay trước mắt anh. 

Thiên hạ thay đổi, người trước mắt đã quên anh, đã quên một quá khứ hào hùng kia, người đó không còn là người mà anh hằng mong nhớ.

Nhưng thế thì đã sao? Ngay từ cái lúc đầu trâu mặt ngựa hỏi anh có chắc chắn không, nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắt, thì anh biết điều gì đang chờ đợi bản thân mình rồi. Không hối hận, tấm chân tình này không phải là giả, chỉ cần cuối cùng cũng được gọi tên người con gái đó một lần nữa thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Quỷ Thần Đỏ nhẹ nhàng nói, không nhanh không chậm, như để cho Quyên nghe một cách rõ ràng nhất.

"Ta chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Ngươi có biết ta luôn bên cạnh ngươi, cùng ngươi trải qua vô số chuyện không?"

"..."

"Vụ án người đàn ông tên Thanh, ngươi còn nhớ đúng chứ? Ngay trước khi hồn ma người đàn ông kia vồ tới ngươi, ta đã chặn hắn lại và dùng sức mạnh của mình để uy hiếp hắn. Vì thế, ngươi bình an vô sự. Khi Lan bị bắt cóc, ta đã ẩn khí tức của ngươi để bọn xấu không nhận ra được, sau đó ngay trước giây phút gã Thanh đâm dao vào các ngươi, ta đã bẻ chệch hướng đi của con dao đó. Ngươi tưởng tất cả đều là sự tình cờ sao?"

Quyên nghe Quỷ Thần Đỏ nói, từng câu từng chữ cứ lùng bùng trong lỗ tai. Thì ra đây chính là nguyên do mà trước khi bị bắt đi tại phiên toà hôm ấy, hồn ma người đàn ông kia đã nói rằng chiếc vòng cổ này thật đặc biệt.

Còn điều gì mà cô không biết nữa kia chứ?

"Khi ngươi đi qua một gốc cây đa lớn, ta thấy một con quỷ cái bị chết oan muốn ăn thịt ngươi, ta đã thay ngươi dọn sạch nó, vậy nên ngươi mới sống yên bình."

Chuyện này là thế nào, tại sao cô lại không hay biết gì?

"Trong bữa tiệc sinh nhật của thằng nhóc Minh, ngươi đã gặp một người đàn ông kì lạ hỏi về thân thế của ngươi, đúng không? Hắn là tay sai của con quỷ đang đuổi giết ngươi trên kia kìa, ta đã giúp ngươi giấu khí tức, ẩn mọi thứ và bằng mọi cách tránh né nguy hiểm đến từ hắn. Đáng tiếc, con quỷ kia cuối cùng vẫn tìm thấy ngươi."

Quyên nhớ lại trong tiệc sinh nhật của Minh, có một ông chú liên tục hỏi những thông tin cá nhân của cô đến phát phiền. Hoá ra là thế, mọi chuyện chưa bao giờ là sự ngẫu nhiên cả.

"Anh còn giấu tôi cái gì sao?"

"Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ kể hết cho ngươi nghe."

"..."

"Khi ngươi bị bóng đè, và suýt bị con ma nữ kia nuốt chửng, ta đã quật chết nó trong một khắc. Ba hình ảnh về người thân ngươi nhìn thấy lúc ấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh trước thời khắc sinh ly tử biệt mà thôi. Vì ngươi quá nhớ họ nên mới thấy những ảo ảnh đó."

Bây giờ đến lượt Quyên sợ hãi, cô không cử động được gì, chỉ có thể đứng chôn chân dưới đất như vậy. Sự thật của mọi việc cô từng trải qua thì ra đều có dấu vết của hắn.

"Vụ án ở nhà cô bé Hoa nữa, ngươi có biết ta đã âm thầm giúp ngươi như thế nào không?"

Quyên nhớ lại không lâu trước đây, cô đã thành công phá giải những vụ việc kì lạ xảy ra ở nhà Hoa và cứu được cô Mai. Đó là một câu chuyện dài mà cô chắc chắn không thể nào quên. 

"Khi ngươi bị tên kia bắt nhốt, ngươi nhớ ngươi đã nói gì với chính tâm ma của mình không?"

Tôi hối hận... Hối hận vì đã không thể tìm ra được sự thật bằng con đường khác, mà ngược lại còn tự gây họa cho chính bản thân mình! Tôi hối hận vì đã quá chủ quan, không tự bảo vệ mình cho thật tốt. Tôi hối hận vì chưa kịp tìm ra hung thủ thì tôi đã phải bỏ mạng một cách vô ích rồi... Hối hận vì chưa kịp nói lời cảm ơn với mẹ Vân, với Minh...

Từng câu từng chữ hiện lại trong đầu cô, khiến cô trầm ngâm. Đúng là lúc ấy, trong lòng cô chỉ có hối hận không nguôi vì nghĩ rằng bản thân sẽ không thể thoát khỏi nơi đó.

"Chính lúc ấy tâm ma đã ra một điều kiện với ngươi, ngươi còn nhớ chứ?"

Làm sao mà cô quên được, cái bản thể giống hệt cô từ đầu đến chân ấy đã ra điều kiện là linh hồn cô phải lui lại cho nó tiếp quản thân thể. Điều đó đồng nghĩa với việc cô chấp nhận cho cái xấu xa, cái độc ác bên trong mình trỗi dậy và hoành hành.

"Trong lúc ngươi đang đấu tranh với chính bản thân mỉnh, ta đã thay ngươi xử lý hai tên kia, và cảnh cáo người phụ nữ tên Mộng ở trong chiếc nhẫn vàng kia. Ngươi không hề thắc mắc tại sao cô ta không dám làm gì ngươi ư? Ngươi tưởng rằng cô ta thực sự biết ơn ngươi vì đã cứu và giúp đỡ cô ta ư? Thật ngây thơ! Cô ta đã bị giết, là một linh hồn chết oan với đầy nỗi uất hận. Hai tên kia đã dự định để ngươi làm vật thay thế, làm cầu nối để cô ta nhập vào ngươi và sống lại đấy! Không có ta, giờ này ngươi còn ở đây sao?"

Mọi chuyện ngay từ đầu đã không hề đơn giản, là do cô nghĩ nó quá đơn giản mà thôi.

"Ánh sáng màu đỏ giữa đêm mà ngươi tưởng là của nhà thờ nào đó, thực ra là sự chỉ dẫn của ta giúp ngươi về đến nơi cần đến. Ngươi không hiểu sao, tất cả mọi chuyện ta làm đều là để bảo vệ ngươi!"

"Tôi... tôi..."

"Sau đó, ngươi gặp con ma nữ ở tầng thứ mười ba đúng chứ? Ta đã phải dùng uy lực của mình để đe doạ nó không được làm gì ngươi. Khi ngươi ở khu phố bên cạnh, gặp rất nhiều ma đói đúng chứ? Trong số những con ma đó có một con là ma đói lâu năm, nó nhìn trúng ngươi và muốn nhập vào ngươi. Ta đã để lộ ra sức mạnh của mình bao quanh người ngươi, thì bọn chúng mới sợ hãi bỏ chạy như thế!"

Quyên nhớ lại sự kiện kì lạ ở khu phố nhộn nhịp đó, cô còn tưởng là do chúng sợ hãi thứ gì đó, cả ma nữ cũng thế, nhưng thì ra là nỗi sợ hãi ấy xuất phát từ chính trên người cô. Có thể là để bảo vệ khu phố, nên thổ thần mới xuất hiện ngay sau đó để trấn áp, vậy nên mới không có chuyện gì xảy ra. Cô thật ngây thơ, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, lại không hề nhận ra phía sau mình luôn có một bóng dáng của người đàn ông luôn giúp cô trong tất cả mọi chuyện. Quyên vô cùng cảm động, cái cảm giác khi nhận ra hoá ra mình không hề đơn độc, mình lúc nào cũng có một người đi cùng ấy, nó vui lắm, giống như ngay từ đầu cô chưa từng bị bỏ rơi.

"Mới đây thôi, khi ngươi đối mặt với tâm quỷ của Lê Thị Thương, ta đã âm thầm tạo một vòng bảo hộ xung quanh ngươi và đồng đội, vì thế Lê Thị Thương kia mới không thể làm gì các ngươi, mà chỉ có thể tập trung đấu với ma nữ.

Thế nhưng tại sao giúp cô nhiều như thế mà chưa từng lộ mặt? Người đàn ông trước mặt này sợ hãi điều gì, tại sao lại luôn ngầm giúp đỡ không cho cô biết như vậy. Thứ cô nợ hắn không phải chỉ là tình cảm của hàng ngàn năm qua, mà còn là bao nhiêu cái mạng đã suýt bị lấy mất trong rất nhiều trường hợp nguy hiểm. Quyên muốn báo đáp lại hắn, muốn trả ơn hắn. Những thứ hắn đã làm quả thực đã khiến cô rung động.

"Tại sao anh không xuất hiện trước mặt tôi sớm một chút, mà lại để đến tận bây giờ?"

"Đến lúc ta phải ra rồi. Chúng ta đã gặp lại con quỷ của hàng ngàn năm trước, ngươi cần biết rõ nguyên nhân mọi chuyện xảy ra thì mới có thể đối đầu với nó được."

"Nguyên nhân ư, là sao chứ?"

"Đã từng có rất nhiều lần ngươi nhận được câu trả lời: Kẻ giết cả gia đình ngươi chính là bản thân ngươi, nhớ chứ? Điều đó có nghĩa là mối thù truyền kiếp của ngươi, chính con quỷ trên kia đã biến thành kẻ biến thái giết ch.ết cả nhà ngươi. Cả gia đình hạnh phúc của ngươi đã chết vì mối thù của cá nhân ngươi. Hiểu rồi chứ?"

Những lời này giống như sét đánh ngang tai, khiến cô không thể nào nhìn vào hiện thực.

"Tại... tại sao lại như thế, vậy tại sao phải qua một thời gian lâu như vậy con quỷ kia mới tìm đến ta lần nữa?"

"Ngươi đã được cứu bởi ai?"

"Bà... bà Vân..."

Quyên đầu óc mông lung, cố giải thích cho những điều mình vẫn còn thắc mắc.

Bà Vân là người đã cứu cô, cưu mang cô, luôn làm theo tất cả mọi nhu cầu của cô. Điều đó trông có vẻ bình thường nhưng hình như không phải, tại sao lại đối tốt với cô đến như vậy, thậm chí còn không hề sợ hãi khi biết cô nhìn thấy ma chứ?

"Còn nhớ bà ấy có một người con trai bị mất tích không? Người con trai đó chính là kẻ biến thái bị con quỷ kia nhập vào và giết hại cả nhà ngươi!"

Tin trước đã chấn động không nhẹ, tin này còn khiến cô chấn động hơn gấp bội. Chuyện gì đang xảy ra thế, ngay từ ban đầu cô luôn là người chẳng biết một chút gì về những sự thật này.