Hình Đan mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ một màu đen kịt, im lặng, chỉ có một mình hắn.

Cho đến khi hắn đột nhiên tỉnh lại, vẫn chưa kịp hoàn hồn, y phục mỏng dính mồ hôi lạnh áp chặt vào người hắn.

Hình Đan chống đỡ ngồi dậy, nhất thời có chút mê man, xung quanh rất xa lạ, nhà trúc mái cỏ, không giống như đang ở đỉnh Vân Lộng, lại giống như vùng nông thôn nào đó, trong không khí còn thoang thoảng mùi củi và hương thơm củ gạo.

Lẽ nào hắn không chết......

Nhưng lúc đó, rõ ràng hắn đã tự mình nổ tung, lẽ ra hắn phải tiêu tán từ lâu rồi, hắn còn không có tư cách để xuống âm phủ.

"Tỉnh rồi." Ngu Dư vừa bước vào thì đã nhìn thấy hắn ngồi dậy, nàng đặt thức ăn ở trên tay xuống.

"....Sư phụ?"

Thậm chí, hặn cho rằng mình vẫn còn trong mộng.

"Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm thôi." Ngu Dư không phản ứng gì, đôi mắt nàng bình tĩnh, như thể chuyện xảy ra bây giờ là đương nhiên.

"Vâng." Hình Đan vô thức đáp lại, sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy, hân không khỏi lén lút nhìn nàng.

Dường như nàng không nhận ra mà ngồi nhìn hắn ăn cơm xong, thấy hắn vội vàng thu dọn, liền để cho hắn đi.

Đợi hắn rửa bát sạch sẽ rồi quay lại, nàng đã ngồi một bên suy nghĩ hồi lâu, hắn đang cân nhắc phải nói thế nào.

"Ngươi có mong muốn gì?

"Mong muốn của sư phụ chính là nguyện vọng của đồ đệ." Hắn trả lời rất nhanh, đôi mắt hắn trong trẻo, vẻ mặt không chút giả dối.

"Ta không có mong muốn gì." Vẻ mặt Ngu Dư do dự, nàng không biết làm thế nào để cắt đứt nhân quả này: "Nếu như người nhất định phải tự mình thực hiện một mong muốn thì sao?"

".....Vậy đồ đệ hy vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh sư phụ." Giọng nói nhẹ nhàng như thể đang nói ra một nguyện vọng không thể thành sự thật và sợ người khác nghe thấy.

"Được."

"Hả...." Hình Đan giật mình, đôi mắt màu hổ phách của hắn mở to, hắn sững sờ nhìn nàng như thể không tin những gì hắn nghe thấy.

"Ta nói được." Ngu Dư liếc nhìn rồi lặp lại: "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."