Nhà thiết kế mà Lâm Sân đưa Tống Tịnh Vãn đến, là một người bạn lúc trước phụ trách nhóm thi công cho “Trạch Quang”. Thời gian cuối tuần dành để nghỉ ngơi nhưng anh ấy tiếp điện thoại của Lâm Sân vẫn vô cùng nhiệt tình, thấy Tống Tịnh Vãn bên cạnh thì cười cười đầy ẩn ý.

“Tôi nói nhà cậu để trống đã mấy năm, sao tự nhiên lại cần trang hoàng, thì ra gần đây sắp có chuyện tốt.”

Trước đó Lâm Sân đã sớm liên lạc nhưng khá thờ ơ, chậm chạp với kế hoạch của nhóm thiết kế, chung cư thì ngược lại, trùng tu, sửa chữa gì cũng xong hết rồi, anh bạn này chẳng vội bàn giao lấy lại nhà. Biệt thự bên kia thì cử người đi đo đạc chắc phải vài lần cũng không thèm quan tâm.

Bây giờ mang người đến, có ý gì cần hiểu đều đã rõ, hầu như toàn giới thiệu cho Tống Tịnh Vãn: “Căn nhà này của Lâm Sân rất tốt, ngoài ồn trong tĩnh, cậu ấy nói em khá thích làm vườn, khu sân sau bọn anh sẽ thiết kế tỉ mỉ.. Phong cách phòng em bé khá trung tính, bảo bối nhỏ dù là nam hay nữ cũng ở được...”

Toàn bộ hành trình Tống Tịnh Vãn đã mơ mơ màng màng, nghe đến phòng em bé, mặt hơi đỏ lên. Cho tới lúc rời khỏi đó, nghĩ không ra sao lại tới bước này, có phải.. Hơi nhanh quá rồi không?

Cô nhìn Lâm Sân, nét mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, trên mặt không chút biến đổi.

Chuyện của Tống Hoài Quân còn đang khiến cô phiền não, cảm thấy mọi việc hình như phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát.
Sáng sớm, Lâm Sân như thường ngày đi tập thể dục xong sẽ mua bữa sáng. Cửa nhà cô đã lắp mới nhưng vẫn không dùng khóa điện tử, sau khi yêu nhau cô liền đưa cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng, trước đó dùng khá ít, hiện tại không cần cô mở, anh đã tự vào.

Bọn họ thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở một nhà, đêm đó là anh cần đi công tác lâu, cô mới tùy ý để ai đó làm càn.

Cho nên nói, con người đều tham lam, mới nếm chút ít ngon ngọt sẽ không thỏa mãn, nội tâm càng ngày càng trống rỗng, cần gì đó lấp đầy.

Tống Tịnh Vãn đôi khi chống đỡ không nổi nhiệt tình của anh, đôi khi lại chìm đắm trong đôi mắt si mê ấy. Tối qua anh phải ở nhà một mình, buổi sáng liền hôn đến mãnh liệt, cô có chút bất mãn đẩy người, hổn hển nói: “Anh còn như vậy, em mặc kệ anh đấy.”

Không chỉ không tự giác, tay còn rất lưu manh. Ngoài miệng đàng hoàng nói “Được, không hôn nữa”, tay lại chẳng thể hiện chút tâm ý nào trong lời vừa nãy. Mặc dù cô gái này kêu mặc kệ, được anh dỗ dành đôi chút, khuôn mặt lại đậm ý cười. Anh vô cùng thích dáng vẻ vui tươi của cô, khóe miệng hơi cong, dịu dàng thanh nhã, như cơn gió nhẹ, như suối nước chảy, tất cả đều hoàn hảo.

Cứ như vậy dính ở một chỗ, cái gì cũng không làm, thời gian đến vậy anh lúc nào cũng chê không đủ.

Thứ hai, qua hai ngày rồi, Tống Hoài Quân vẫn còn tức giận, không nghe Tống Tịnh Vãn, càng không thèm để ý Lâm Sân, vô cùng ngang ngạnh.

Tống Tịnh Vãn giải thích việc muốn giấu anh là ý của cô, ông chú chẳng quan tâm.

Cuộc họp hàng tuần của công ty, Lâm Sân ngồi ngay ngắn bên trên, nghe các phòng báo cáo công việc, hỏi thăm mấy hạng mục dưới tay Tống Hoài Quân và Văn Nghiên. Tống Hoài Quân thần sắc bình thường, không khác hàng ngày là mấy, nói tất cả đều thuận lợi, Văn Nghiên cũng im lặng, cười đến run cả người.

Sau khi cuộc họp, mọi người lần lượt ra ngoài hết. Ba người ngồi bất động, không nhìn nhau.

Thế giới của người trưởng thành, công việc là công việc, đời tư là đời tư. Tống Hoài Quân trong công việc dù lười nhác nhưng nghiêm túc, hết giờ làm, người lười nhác này mặt đầy oán khí, bực bội ngồi yên.

Văn Nghiên đứng ra giảng hòa, cười cười, nói: “Chỗ cũ, Lâm Sân mời khách?”

Tống Hoài Quân hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời.

Lâm Sân không miễn cưỡng, bất đắc dĩ đứng lên, nói với Văn Nghiên: “Hôm nào đi, trưa có việc, phải ra ngoài một chuyến.”

Người luôn kiệm lời như Văn Nghiên, liếc mắt với Lâm Sân, hỏi: “Hẹn hò?”

Anh không phủ nhận, ừ một tiếng. Ánh mắt Tống Hoài Quân như dao sắc lướt tới, vậy mà vẫn nhịn được không nói gì.

Lâm Sân vừa đi, Tống Hoài Quân tức giận đứng lên, chỉ vào cánh cửa vừa mở ra: “Cậu xem này! Hèn hạ!”

Ngay trước mặt chú người ta, ban ngày ban mặt, cùng cháu gái anh đi hẹn hò, có còn để nhân viên làm việc không.

Văn Nghiên nín cười trấn an: “Cậu đừng nóng giận, ngồi xuống từ từ nói.”

“Tôi với cậu ta không có lời nào dễ nghe cả, tên cáo già vô liêm sỉ, tôi không bao giờ tha thứ!”

Văn Nghiên an ủi: “Cần gì chứ, hai người bọn họ ở bên nhau cũng là chuyện tốt, nhân phẩm lão Lâm cậu cũng không phải không rõ, chuyện cậu ta đã quyết thì sẽ làm được, yêu đương với người mình thích nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Chẳng lẽ tiểu Vãn quen biết với người xa lạ cậu sẽ vui hơn? Huống chi bọn họ đang hạnh phúc với nhau.”

“Hạnh phúc?” Giọng Tống Hoài Quân bỗng nhiên cao lên một độ, ” Tống tiểu oản là do cậu ta lừa, con bé còn chưa yêu đương bao giờ, vì thế mới bị đưa vào bẫy. Hừ, xem xem cậu ta làm ra mấy trò gạt người này đúng sao?”

Tống Hoài Quân lưu luyến không buông tha, nhớ tới mình bị bạn giấu diếm, còn gây nên chuyện bất lương thì càng phẫn nộ. Đành chịu thôi, anh chỉ là chú chứ không phải bố, không thể can thiệp vào quyết định của Tống tiểu oản, ngoại trừ tức giận lại không làm được gì. Cũng bởi vậy, tức giận đè nén không được giải tỏa, càng lúc càng bốc hỏa.

Tống Tịnh Vãn thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời gian ra gặp Lâm Sân, hỏi thăm tiểu thúc thúc sự tình, Lâm Sân lắc đầu nói: “Hắn còn tại tức giận, xem ra sẽ không tùy tiện nguôi giận.”

Thật ra cũng có thể hiểu khi họ hẹn hò với nhau, hết lần này tới lần khác trong tình huống đó, một cú đánh kép, anh không tài nào tiếp nhận nổi.

Đây là một điều Tống Hoài Quân không nói cho ai cả, mọi người đều biết anh tức giận vì hai người đó giấu diếm, mà không hề hiểu rằng cảnh tượng đêm đó lưu lại trong lòng anh rất sâu.

Cái tên cáo già đáng bị chém nghìn đao ấy, đã ngủ với Tống Tiểu Oản! Con bé mới bao nhiêu tuổi! Còn anh ta đã bao nhiêu tuổi!

Nhớ tới lúc Tống Tịnh Vãn mặc áo của cậu ta nhảy từ trên giường xuống, chấp nhận không nổi sự thật.

Tống Tịnh Vãn phiền muộn, Tống Hoài Quân tức giận, trong nội tâm cô cũng không chịu nổi.

Lâm Sân nắm tay cô an ủi: “Không việc gì, chỉ cần thời gian, chờ cậu ấy tiêu hóa hết.”

Tống Tịnh Vãn cũng không nghĩ ra biện pháp nào, sau khi ăn cơm xong trở về bảo tàng, vẫn khá bất an. Lâm Sân trở về công ty, Tống Hoài Quân ngoài chuyện công việc ra không trao đổi thêm gì cả. Anh ấy cũng không phải không muốn, nhưng ngoại trừ biện pháp tức giận này chẳng còn cách khác, nghĩ đến Tống Tịnh Vãn bị Lâm Sân lừa gạt, vừa khổ sở vừa uất ức, lại không muốn tổn thương Tống Tịnh Vãn, can thiệp vào quyết định của con bé.

Tống Tịnh Vãn với Tống Hoài Quân có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cái dễ mềm lòng, có thể là tổ tiên Tống gia lưu truyền, đổi cũng không đổi được.

Sau khi tan việc, Tống Tịnh Vãn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đi tìm chú nhỏ giải thích một lần, không thể để tức giận hại thân, Lâm Sân cũng không cản cô, nói cô khuyên một chút cũng tốt. Lúc tan việc còn sớm, cách công ty bọn họ không xa, cô sợ Tống Hoài Quân sau khi tan việc giống như trước đó tránh mặt cô, đành đi xe đến thẳng công ty họ, dù sao nhanh hơn chút xíu cũng không ảnh hưởng công việc.

Nhân viên lễ tân đều nhận ra cô, còn gọi cô giáo Tống, xưng hô thế này khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng tất cả mọi người còn nhớ cô bình tĩnh tranh chấp với Tần Thời, cũng coi như giúp bọn họ trút giận, lại thêm chức danh cháu gái Tống tổng, không phải người ngoài, nhiệt tình dẫn cô đi tìm chú.

Tống Hoài Quân quả nhiên rảnh rang, đang âm thầm tức giận. Thấy tới, mặt vẫn như khúc gỗ: “Cháu là tới tìm ông chú này, hay là tới tìm bạn trai?”

Nhớ tới anh bạn trai hồ ly kia của cô, Tống Hoài Quân lại sôi máu.

Tống Tịnh Vãn nhẹ nhàng giải thích: “Cháu tới tìm chú. Chú nhỏ, không nên tức giận, việc giấu diếm là cháu không đúng. Ngay từ đầu anh ấy đã muốn nói với chú, do cháu ngăn cản.” Cô không quên giải thích giúp Lâm Sân, tránh bọn họ nảy sinh hiềm khích.

Nhưng cô không biết rằng Tống Hoài Quân đang tức giận, hoàn toàn không nghe lọt mấy lời cô nói đỡ bạn trai. Anh tin tưởng Tống Tịnh Vãn sẽ không lừa gạt mình, nhưng ngay từ đầu anh biết, Lâm Sân từng bước gài bẫy cô, còn do anh nói cho cậu ta biết theo đuổi Tống tiểu oản không nên quá lộ liễu, ấy vậy cậu ta liền chuyển nhà thẳng đến đối diện, giả bộ mưa dầm thấm đất? Tên này quá thông minh, cháu gái mình còn thật sự lún sâu trong cái bẫy đấy. Không chỉ thế, bây giờ Tống Tịnh Vãn đi đâu cũng bênh vực bạn trai, con bé ngốc này có biết mình thích dạng người âm hiểm thế nào không vậy?

Bởi vì bức xúc, anh nói chuyện hơi khó nghe: “Cháu chỉ muốn đến đây để nói thế thôi? Vậy thì về đi, hiện giờ chú không muốn nghe.”

Lâm Sân tính toán thời gian cô đến không cách biệt lắm, ra khỏi cửa thì thấy đám người kia túm tụm trước cửa phòng Tống Hoài Quân liền biết cô trong đó rồi.

Bọn họ vây quanh, là bởi vì nghe được câu kia của Tống Hoài Quân “Cháu là tới tìm ông chú này, hay là tới tìm bạn trai?”. Đám người nhao nhao vểnh tai, ở trong lòng gào khóc, cái gì cái gì? Bạn trai của cháu gái Tống tổng là người trong công ty họ? Là ai, yên lặng không một tiếng động lừa cháu gái Tống tổng, thèm đòn sao? Không muốn kiếm cơm à?

Lâm Sân ho nhẹ một tiếng, mọi người lúng túng rời đi, giả bộ bận bịu, đồng thời không quên liếc mắt nhìn theo hướng bên này.

Lão đại đi khuyên Tống tổng sao? Cũng đúng, toàn bộ công ty cũng chỉ có lão đại có thể khuyên nhủ anh ấy thôi.

Lâm Sân vào cửa, liền thấy bộ dáng Tống Tịnh Vãn cúi đầu tay chân luống cuống, có thể nhìn ra được nói chuyện không ổn. Anh đi lên ôm vai cô, ôn nhu nói: “Ngoan, về phòng anh chờ một lát.”

Điệu bộ này chính là muốn đổi người đàm phán, Tống Hoài Quân liếc xéo, trông cái móng heo kia đặt loạn, trong lòng càng tức giận, coi anh là mù sao? Từ ghế đứng lên, chỉ vào người đàn ông móng heo nào đó nghiêm nghị nói: “Lâm Sân, tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng tôi hết cách với cậu! Đồ hồ ly tinh!”

Đối mặt với lửa giận, Lâm Sân nửa điểm không mặn nhạt, Tống Tịnh Vãn lại khó chịu không thôi. Cô vẫn luôn lo sợ bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, rõ ràng vấn đề tại mình, chú nhỏ cứ trách nhầm anh ấy. Cô nghiêm túc nói với Tống Hoài Quân: “Chú nhỏ đừng như thế, sau này cháu sẽ không giấu chú chuyện gì nữa. Chú Lâm đối với cháu rất tốt, bọn cháu nghiêm túc yêu đương mà.”

Lâm Sân nhìn cô, trong mắt dạt dào tình ý, sự kiên định trong mắt anh khiến cô có thêm động lực.

Bọn họ càng lúc càng thân mật, Tống Hoài Quân càng tức giận, hơi khó thở, bắt đầu nói liên hồi không suy nghĩ, bảo Lâm Sân xảo trá, kể cách lấy lòng đồi bại của bạn, Lâm Sân không nói được nửa lời, thở dài: “Ta làm những điều này, bởi vì yêu thích Tiểu Vãn, chẳng trêu đùa ai cả.”

Tống Hoài Quân quá nóng máu, nói chuyện không suy luận, bản thân cũng không hiểu tức giận ở đâu. Nghe được những lời này của Lâm Sân giống như được khai sáng, đúng vậy, điều anh sợ nhất chính là một con cáo già này đùa cợt Tống Tịnh Vãn, đến cuối thấy không có tình cảm, chia tay, Tống tiểu oản sao chịu được đả kích. Mẹ nó rời xa nó khi còn bé tí, sao anh nỡ khiến con bé tổn thương.

Bắt lấy trọng điểm, anh nói với Tống Tịnh Vãn: “Cháu tin cậu ta nói sao? Lúc trước gài bẫy cháu nhiều vậy, có tin được dạng người này sẽ tốt với cháu không? Nhỡ có một ngày cậu ta nói không yêu cháu nữa, buồn rầu tính thế nào?”

Tống Tịnh Vãn nghe chú nhỏ nói như vậy, có chút khổ sở, bọn họ quen biết nhau lâu vậy rồi, sao chú ấy nói Lâm Sân thế được: “Cháu tin, chú nhỏ, bọn cháu là nghiêm túc, chân chính bên nhau. Chú đừng nói mấy lời như vậy.”

Tống Hoài Quân cảm thấy Tống Tịnh Vãn quả thực là đầu gỗ vô cùng, căn bản không rõ tên đàn ông này đểu cáng tới mức nào, thở hổn hển tức tưởi nói: “Cháu ngốc vừa chứ, không thể tùy tiện tin lời đàn ông, cậu ta có nói sẽ kết hôn với cháu sao? Yêu đương không lấy hôn nhân làm tiền đề, chẳng phải lưu manh bỡn cợt thì là gì?”

Tống Tịnh Vãn cũng có chút tức giận, cảm thấy Tống Hoài Quân căn bản không hiểu rõ tình huống, nghiêm túc nói: “Anh ấy có, chú không biết thôi!” Anh ấy rõ ràng rất nghiêm túc tính chuyện tương lai, chú ấy nói vô căn cứ.

Tống Hoài Quân lần đầu tiên thấy Tống Tịnh Vãn mạnh miệng, đầu óc choáng váng: “Cậu ta nói kết hôn cháu liền đồng ý à? Ừ, kết hôn chứ gì? Ngày mai đi lĩnh chứng! Các người dám đi lĩnh chứng! Tôi đây một chữ cũng không nói!”

Anh tức giận đến đau đầu, ngồi xuống day day thái dương.

“Được.”

Tống Tịnh Vãn còn muốn nói chuyện, lại nghe thấy một chữ như vậy.