Cuối tuần, Tống Hoài Quân chuẩn bị tâm lý thật kĩ rồi đi cùng Tống Tịnh Vãn, đồng hành trên con đường về nhà ăn đánh còn có Lâm Sân.

Anh cũng hiểu rõ, ngoại trừ việc chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng phải nghĩ tới con đường sau này, vỗ vỗ vai Lâm Sân, lớn tiếng thở dài, nói: “Lúc trở khẳng định tôi sẽ thành thương binh, Tống Tiểu Oản gánh không nổi, làm phiền người anh em chí cốt nhé.”

Tống Tịnh Vãn đoán, chú nhỏ lại muốn lôi kéo tấm bình phong, có khách bố với ông nội nhất định sẽ giữ thể diện, không phát hỏa, kiểu đó chú ấy có thể thoát tội.

Chiêu này lúc còn bé chú ấy rất hay dùng, cứ hễ gây họa trong trường sẽ đưa bạn về chơi, người lớn trong nhà cho chú ấy mặt mũi, đợi bạn đi hết mới khiển trách, khoảng đó cũng muộn muộn, chẳng chịu phạt bao lâu đã đi ngủ.

Cô sợ làm phiền đến Lâm Sân nên dặn anh từ chối, nhưng Lâm Sân đã đồng ý. Khi đó, anh đang nấu cơm cho cô, nghe cô nói vậy thì quay đầu lại, kín kín hở hở hỏi: “Em không nghĩ, để cho anh về nhà em sao?”

Lúc nói chuyện còn dừng lại một chút, khiến Tống Tịnh Vãn lập tức nhận ra.

Cô kinh ngạc một chút, vội vã giải thích: “Em sợ phiền anh thôi, không phải có ý đó.”

“Chuyện nhà em, đối với anh thế nào cũng không phiền phức.” Nói xong, anh liền xoay người, để lại cho cô một bóng lưng lẻ loi.

Tống Tịnh Vãn ý thức được hình như anh không vui, mà sự buồn bực ấy của anh lại do chính mình gây nên. Có phải mình hơi vô tình hay không, khiến anh cảm thấy cô không muốn giới thiệu anh với người nhà?

“Thật hâm mộ chú nhỏ của em. ” Nhớ tới câu nói này của anh, nội tâm cô có chút thấp thỏm. Về sau cô hỏi anh hâm mộ chú nhỏ sắp kết hôn lại được làm bố sao? Anh cười khẽ một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Anh nấu cơm xong xuôi, bảo cô đi lau bàn qua một chút, vừa rồi hình như có chút giận dỗi, hay do cô tự tưởng tượng ra. Cô cẩn thận quan sát, thấy anh không có biểu hiện khác lạ mới đi lau bàn.

Về sau, anh giống như thường ngày, không tiếp tục thể hiện sự buồn tủi của mình nữa.

Tống Hoài Thanh đã nghe tin trước từ Tống Tịnh Vãn rồi, cũng nói qua với Tống Mộ Lễ một tiếng, phòng ngừa khi Tống Hoài Quân về ông không tiếp nhận nổi sẽ sinh bệnh. Lão nhân gia mặc dù thân thể khỏe khoắn, nhưng vẫn cần phải chú ý. Sau khi Tống Mộ Lễ biết đã nổi giận lôi đình, nhờ Tống Hoài Thanh trấn an mới hạ hỏa được chút, chỉ còn chờ Tống Hoài Quân trở về liền dạy dỗ anh.

Tống Hoài Thanh cũng tức giận, nhưng ông biết dù có tức giận cũng vô dụng, giải quyết được vấn đề mới là mấu chốt. Bố đã lớn tuổi, mẹ thì qua đời, thân là người làm anh cả đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm.

Tống Hoài Quân về nhà, nịnh nọt cẩn thận một câu gọi bố hai câu gọi bố, phản ứng của Tống Mộ Lễ so với những gì anh tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, Anh không bị đánh cũng không bị mắn chửi, chỉ bị phạt quỳ trong thư phòng.

Bữa tối, Tống Hoài Thanh dặn dì giúp việc chuẩn bị mấy món con gái thích ăn, lại thân thiết hỏi Lâm Sân có kiêng ăn món gì không. Tống Hoài Quân quỳ trong thư phòng, một gian phòng toàn là sách, đói đến hoa mắt.

Sớm biết, lúc về anh đã ăn bát cơm rồi.

Lâm Sân không phải lần đầu tiên gặp Tống Hoài Thanh, nhưng là lần đầu gặp Tống Mộ Lễ. Khác xa với sự nghiêm túc trong tưởng tượng, Tống Mộ Lễ rất khiêm tốn, không giống các trưởng bối khác, càng không như mấy người lớn động tí lại hỏi linh tinh hay hở tí lại giảng triết lý nhân sinh, không nói nhiều nhưng toàn thân toát ra một loại khí chất khiến người ta khâm phục.

Bữa tối hài hòa nhẹ trôi qua, từ lần trước gặp mặt Tống Hoài Thanh đã khá thích Lâm Sân, biết được gần đây anh đang học chơi cờ vây, liền lấy bàn cờ ra đánh vài ván, thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là hướng đi của anh trong lúc chơi. Tống Tịnh Vãn lo lắng Lâm Sân chơi không quen, nhưng thấy anh đánh cờ vây với bố nên im lặng.

Thời điểm hơi muộn một chút, trong nhà có khách tới hỏi thăm Tống Mộ Lễ, thừa dịp ông nội tiếp khách, cô lặng lẽ vào thư phòng tiếp tế đồ ăn cho Tống Hoài Quân.

Tống Hoài Quân cảm động không thôi, nhai lấy sợi mì nói: “Vẫn là Tống Tiểu Oản thương chú.”

Tống Tịnh Vãn lúc đầu định không thèm quan tâm anh, nhưng nghĩ tới anh vừa đói bụng vừa quỳ ở chỗ này, cô không nỡ, đưa nước cho anh, cô lo lắng nói: “Chú nhỏ, sau này chú làm bố rồi, phải yêu thương chị Khinh Khinh.”

Tống Hoài Quân khó có được phiền muộn cũng biết tự ti, lo lắng mình sẽ làm không tốt, rủ mắt xuống buồn thiu nói: “Chú biết rồi.”

Thật ra anh không biết mình có thể đảm đương chức trách một người chồng và một người bố hay không, nghĩ tới tương lai có một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo gọi anh là bố, anh vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Tống Tịnh Vãn chờ anh ăn được kha khá, cầm lấy cốc nước cẩn thận đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng khách, nghe được có người hỏi: “Đây là bạn trai của Tiểu Vãn sao? Rất xứng đôi đấy.”

Tống Mộ Lễ cười cười, nói: “Không phải, là bạn của Hoài Quân.”

Cô đưa mắt nhìn lại, trong lúc vô tình đụng phải ánh mắt của anh, không biết có phải do cô chột dạ hay không, trong đôi mắt kia toát ra chút oán than.
Buổi tối, Lâm Sân ngủ lại nhà họ Tống, Tống Hoài Thanh đã sớm dặn dì giúp việc dọn qua phòng của Tống Hoài Quân, đợi hơi muộn một chút thì để anh đi nghỉ ngơi. Mà Tống Hoài Quân không có sự cho phép thì cứ quỳ gối ở thư phòng, không ai canh anh, anh cũng không có thành thật, chân hơi tê liền đứng lên hoạt động một chút, sau đó lại tự giác quỳ một hồi, rồi lại đứng lên.

Tống Tịnh Vãn đã sớm về phòng, chỉ là ngủ không được, nằm ở trên giường ngẩn người. Bất tri bất giác đã tối muộn, bên ngoài yên ắng, có vẻ cũng không nghe thấy động tĩnh gì.

Điện thoại trong đêm tối rung một cái, cô híp mắt lấy điện thoại trong hộc tủ ra, thấy tin nhắn anh gửi tới.

Lâm Sân: Mở cửa.

Cô vén chăn dậy, nhẹ nhàng đi đến cửa, do dự một chút mới mở cửa ra.

Tóc anh vẫn hơi ẩm, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhìn cô ôn nhu cười. Với bất cứ ai anh cũng không thích cười, chỉ có lúc ở với cô mới dịu dàng như vậy.

Không biết vì cái gì, trong lòng cô có chút áy náy.

Anh đẩy cô vào trong, đứng ôm một lát, hôn hôn tóc cô, sau đó đánh giá căn phòng này một chút. Chỉ là trong phòng không bật đèn, anh không thấy rõ, thấp giọng hỏi thăm người trong ngực: “Em từ bé đã ở chỗ này?”

Cô nhỏ nhẹ đáp: “Vâng, từ lúc có kí ức em đã ở đây.” Bởi vì ở một thời gian dài nên cũng có tình cảm với phòng cũ, về sau Tống Hoài Quân kiếm được kha khá tiền muốn mua nhà mới, nhưng người trong nhà đều cảm thấy không cần thiết, chuyện này liền không tới đâu.

Cô mở đèn, Lâm Sân có thể cẩn thận quan sát chỗ ở của cô. Căn phòng không lớn, cô sắp xếp rất ấm áp, sau khi nhìn quanh một vòng, anh đi đến trước bàn sách. Ở trên bàn,nó đi cùng cô cả thời học sinh, tất nhiên sẽ có kỉ niệm.

Gian phòng của cô không giống đại đa số các cô gái khác sẽ để đầy ảnh của bản thân, trên bàn ngược lại chỉ có một khung hình, bên trong là một nhà bọn họ vô cùng hạnh phúc. Những vết ố vàng trên đó khiến người ta dễ nhận ra, tấm ảnh này từ rất lâu rồi, hình ảnh của một nhà 6 người hạnh phúc, có Chu Vị Lam lúc trẻ đang ôm một đứa nhỏ trong ngực, đôi mắt còn lấp lánh chút hơi nước, anh không cần đoán cũng biết đó là cô.

Khóe miệng của anh không tự giác hiện lên ý cười, nói: “Lúc chụp tấm hình này, hình như em có chút không vui.”

Tống Tịnh Vãn đang thất thần, nghe được anh nói, thành thật trả lời: “Khi còn bé em không thích cười, vì phải chụp ảnh gia đình,chú nhỏ liền không ngừng đùa em, nói là tất cả mọi người đều cười, chỉ có mình em không cười, sau đó đùa đến mức khiến em phát khóc, hôm đó chụp ảnh có chút vội, chỉ có thể mau mau chóng chóng, liền chụp thành dạng này.”

Trên thực tế có thể đùa cô đến phát khóc chắc cũng không dễ dàng.

Lâm Sân nghiêm túc xem ảnh chụp, Tống Tịnh Vãn nghĩ đến chuyện buổi tối, tràn đầy áy náy nói: “Chú Lâm, xin lỗi anh.”

Anh thu liễm dáng vẻ cười cười, nghi hoặc hỏi: “Thật tốt, … à hả xin lỗi cái gì cơ.”

“Em…” Cô cũng rất buồn rầu, lúc người khác hỏi anh có phải bạn trai cô không mà chẳng thừa nhận được, cô đã cảm thấy rất áy náy. Từ khi yêu nhau đến nay, bọn họ ở chung rất hòa hợp, lúc bên anh cô rất vui vẻ, để đến hôm nay là do cô chưa nói thẳng với chú nhỏ.

Có phải trong suy nghĩ của cô bọn họ sẽ không đi đến lâu dài được, cho nên mới không nguyện ý nói với chú nhỏ, anh hẳn là nghĩ như vậy đi.

Anh lôi kéo cô ngồi xuống giường, chỉ là người ngồi là anh còn Tống Tịnh Vãn thì ở trên đùi mình. Cô rũ mắt không dám nhìn anh, cảm xúc e dè hòa cùng với chút phức tạp. Anh nhẹ nói: “Tiểu Vãn, em không có lỗi gì với anh cả. Anh có thể đợi, đợi đến lúc nào cũng vấn đề, em chỉ cần phụ trách vui vẻ là được rồi, anh ở bên em, không phải để bản thân vui vẻ, mà muốn khiến em hạnh phúc.”

Cô không cần nói anh sẽ biết cô đang nghĩ gì, những lời này của anh, khiến cô càng thấy áy náy, so với anh, cô thấy mình thật ích kỉ.

Cô vừa nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Em sẽ tìm một thời gian thích hợp, mau mau nói cho chú nhỏ biết.”

Ánh mắt Lâm Sân lóe lên chút ánh sáng, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, đưa tay xoa xoa mặt cô, ôn nhu nói: “Không nóng vội, từ từ là được.”
Đêm khuya, Tống Mộ Lễ một thân một mình đi vào thư phòng. Không biết ông dạy dỗ Tống Hoài Quân cái gì, nửa canh giờ sau, anh khập khiễng trở về phòng.

Mấy phút sau, Lâm Sân trở về, nhìn thấy Tống Hoài Quân nằm ở trên giường có chút ngoài ý muốn.

“Đêm hôm khuya khoắt cậu đi đâu vậy?”

“Nhà vệ sinh.”

“À.”

Quỳ lâu như vậy, cặp mắt anh nhắm chặt không mở ra nổi, nghe được tiếng đóng cửa thuận miệng hỏi một câu sau đó không nói tiếp.

Ngày hôm, tính toán chuyện ổn thỏa, bọn họ về thành phố An trước.

Việc kết hôn phải nhanh một chút, Tống Mộ Lễ mang theo quà cáp đến Vân gia gặp mặt, đầu tiên là xin lỗi sau đó thương lượng chuyện kết hôn của bọn nhỏ. Tống Hoài Quân ở Vân gia được đối đãi tốt hơn nhà mình nhiều lần, bố mẹ Vân Khinh Khinh rất hài lòng với cậu con rể này, dù sao các phương diện của Tống Hoài Quân đều rất ưu tú, tướng mạo tốt khí chất tốt, sự nghiệp có thành tựu, lại thêm có bố là Tống Mộ Lễ, không chút khó xử, hai bên liền bắt đầu thương lượng ngày kết hôn.

Bởi vì Vân Khinh Khinh mang thai, ý tứ trong nhà là muốn mau chóng một chút, không thì chờ bụng lớn thì mặc váy cưới sẽ không tốt. Nhưng ở điểm này, Vân Khinh Khinh có chủ ý của mình, cô không cần vội vàng làm đám cưới, cho nên hai người xin nghỉ việc một hôm, trước tiên đi lãnh chứng đã.

Lãnh chứng xong, Vân Khinh Khinh đến nhà Tống Hoài Quân ở, Tống Tịnh Vãn cũng có thím nhỏ. Cô rất chờ mong em trai hoặc em gái mình ra đời, đồng thời cũng rất do dự làm như thế nào để nói chuyện với chú nhỏ.