Lâm Sân hỏi: “Cháu muốn ngắm sao không?”

Tống Tịnh Vãn vẫn nhìn anh chăm chú, không ngờ tới anh sẽ nói như vậy. Cô cho rằng sẽ làm gì khác, phản bác hoặc đồng ý với cô nhưng anh lại hỏi mình có ngắm sao không.

Trên bầu trời đen kịt, lấp ló có mấy ngôi sao.

Tống Tịnh Vãn không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn màn đêm kia, Lâm Sân thấy bộ dáng trẻ con ấy liền dắt tay cô: “Tôi dẫn cháu đi.”

Bàn tay được hơi ấm bao phủ, cô thử rút ra một chút nhưng bị nắm chặt hơn.

Lâm Sân đưa cô lên xe, thay cô thắt chặt dây an toàn. Tống Tịnh Vãn không kịp nghĩ đến chuyện khác, có chút hoang mang bối rối: “Chú Lâm, chú muốn dẫn cháu đi đâu?”

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, Tống Tịnh Vãn nhất thời quên đi sự né tránh, dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn anh.

Lâm Sân chỉ khẽ vuốt nhẹ một cái rồi thu tay lại, dịu dàng nói: “Dẫn cháu đi tới nơi mà tôi thường đến vào những lúc mệt mỏi.”

Lâm Sân đưa cô đến một khu biệt thự phía nam.

Kiến trúc hai tầng của ngôi nhà bao trùm trong đêm, tỏa ra không khí u ám và yên tĩnh. Tống Tịnh Vãn đứng ở ngoài cửa không dám tới gần, cảm thấy nơi đây rất cô độc.

Đôi khi căn nhà cũng giống như con người, nó có linh hồn của riêng mình.

“Đừng sợ, tôi không dọa cháu đâu.” trong giọng nói của anh mang theo sự trầm ổn nhất định, khiến cô an tâm hơn.

Tống Tịnh Vãn chậm rãi theo anh đi vào

Nhìn qua căn nhà khá sạch sẽ, gọn gàng nhưng lại không có người ở, Lâm Sân dẫn cô tới một căn phòng ở tầng hai. Cửa sổ sát đất chiếu thẳng tới mặt hồ yên ả, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, gió thổi nhẹ khiến nó trở nên lay động.

Trên sàn trải thảm tatami, nhờ ánh trăng sáng có thể thấy trong phòng phủ thảm vô cùng mềm mại, đặt ở đó còn có cái gối trắng muốt, có thể thấy được chủ nhân của căn nhà hay nằm ở đây thưởng thức cảnh đẹp ban đêm. Lâm Sân không bật đèn mà để cô ngồi trên thảm, nhường cái gối duy nhất cho cô, chính mình thì gối tay nằm xuống.

“Cháu nằm xuống đi, tôi sẽ cho cháu ngắm sao “

Anh lấy điện thoại ra không biết bấm bấm cái gì, chỉ thấy sau một lúc, ánh sáng lấp lánh tràn ngập căn phòng.

Chân thực tới mức như đang nằm trong dải ngân hà.

Cô nhịn không được khẽ oa lên một tiếng, nhìn mấy ngôi sao gần mình như có thể chạm tay tới nó, trên thực tế cô cũng đưa tay chạm chạm, ánh sáng xuyên qua đầu ngón tay, một bản nhạc du dương truyền đến, trong mắt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, quay qua nhìn Lâm Sân, anh đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

“Đừng nói chuyện, hãy cảm nhận thôi.” Thanh âm của anh rất nhẹ, kết hợp với không gian yên tĩnh vô cùng hoàn hảo.

Cô cũng có chút mệt mỏi, đến nỗi không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Thả hồn mình vào âm nhạc, vũ trụ lớn như vậy, con người thì nhỏ bé như hạt bụi, huống chi là những đau thương còn bé hơn hạt cát.

Cô không biết làm sao lại ngủ thiếp đi, ở trong căn nhà cô độc này, giữa những ánh sáng ấm áp tự do.

Tống Tịnh Vãn cảm thấy bên cạnh có một mùi hương quen thuộc, thả mình nằm trên những đám mây, có cơn gió nhẹ khẽ nói muốn đưa cô đến một nơi thật xa thật xa.

“Tiểu Vãn.” Cho tới khi có âm thanh nhẹ nhàng gọi dậy, cô nuối tiếc từ bỏ giấc mơ.

Đúng hơn là Lâm Sân không nguyện ý đánh thức cô dậy, nhưng thời gian không còn sớm, bình thường vào lúc này, hẳn là cô đã nằm trên giường ở nhà đi vào giấc mộng rồi.

Còn nhiều thời gian, anh không thể sốt ruột.

Thời điểm quay về hai người vẫn không nói lời nào, nhưng Tống Tịnh Vãn cảm thấy có một chút chuyển biến khác ban nãy.

Chúc ngủ ngon xong, cô chuẩn bị đóng cửa, Lâm Sân gọi cô.

“Tiểu Vãn, cháu suy nghĩ sai một chuyện rồi. Ở bên nhau không phải là chuyện của riêng một người, nó là sự vun đắp của cả hai phía.” Vì vậy không nên trách bản thân mình.

“Bình thường chúng ta đều tự cho rằng chỉ có mình mới hiểu rõ bản thân nhất, nhưng đôi khi sẽ có lúc ta cũng không hiểu nổi mình nghĩ gì, trong lòng tự sinh ra lừa dối. Cháu là do quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi cho tốt đã, ngủ ngon nhé.”
“Quả nhiên là một người đàn ông già dặn, theo đuổi con gái cũng quá chuyên nghiệp đi.” Tôn Uẩn trở về từ đoàn làm phim, khó lắm mới có mấy ngày nghỉ, Tống Tịnh Vãn đồng ý lời mời đến nhà cô ấy ăn cơm.

Cách ngày hôm đó đã hơn một tuần lễ.

Muốn hưởng thụ trọn vẹn mùa đông thì phải đi ăn lẩu. Ăn xong, hai người làm tổ trên ghế sofa xem phim truyền hình nói chuyện phiếm. Đây là bộ phim của Tôn Uẩn đóng vào năm ngoái, thành công nhờ tình tiết máu chó, tuy điểm douban cực thấp nhưng tỉ lệ xem đài lại cao, vai diễn của Tôn Uẩn là nữ phụ số hai xinh đẹp, ác độc, đoạn đang chiếu là cảnh chất vấn nam chính vì sao không yêu cô ấy.

Tôn Uẩn không những không xấu hổ, còn phân tích vấn đề cho bạn thân: “Người bình thường nghe cậu nói như vậy, hoặc là thấy khó mà lui, không thì cũng lấy khó làm tiến. Chú Lâm của cậu thì không giống vậy, còn dẫn cậu đi ngắm sao, đúng là cao tay thật. Tớ thấy anh ta hiểu rõ cậu đấy chứ, chẳng giống mới quen biết mấy tháng gì cả.”

“Ừ.” Nhanh quá đi mất, cô đã đến thành phố An được mấy tháng rồi.

“Thôi, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, để thuận theo tự nhiên đi. Dù sao anh ta hiện tại cũng không thổ lộ, cậu cứ coi như cái gì cũng không biết. Dù sao cũng đã nhắc nhở trước rồi, thời gian dài anh ta sẽ chậm rãi từ bỏ, không thì cậu nghe theo người ta.” Tôn Uẩn trấn an, mặc dù cô ấy cảm thấy Tống Tịnh Vãn sẽ đi theo con đường cũ nhưng cũng không nói rõ.

Cô không phải là một cô gái thích lừa mình dối người, hiện giờ thì ngược lại với điều đó.

Bọn họ tâm sự một hồi lâu, lúc cô rời khỏi nhà Tôn Uẩn sắc trời đã tối đen, phát hiện trên phố tuyết đã rơi.

Quần áo của cô khá mỏng, gió lạnh thổi đến rất buốt. Khí trời kiểu này, ai cũng không hẹn mà cùng đi ăn lẩu, lúc cô vừa về đến thì thấy Tống Hoài Quân đang định mở cửa nhà cô.

“Trời thì đang lạnh cháu cứ đi đâu thế, nhanh nhanh cầm mấy cái bát sang, đang thiếu bát đó.” Thấy cháu gái trở về, Tống Hoài Quân cũng lười mở cửa, thuận miệng sai bảo.

Tống Tịnh Vãn không biết hôm nay chú nhỏ tới, trên thực tế từ khi Lâm Sân chuyển đến đây, Tống Hoài Quân tìm anh tương đối nhiều, thăm cô chỉ là tiện thể thôi.

Cô về nhà cầm bát, thấy cái bát nhỏ nằm yên một góc trong tủ, suy nghĩ cuối cùng không nhấc nó ra mà cầm cái bát khác mang sang.

Tống Hoài Quân nhường cô ngồi bên cạnh Vân Khinh Khinh, cũng không hỏi cô đã ăn cơm chưa, trực tiếp đưa cho cô một cái, cô chỉ có thể ngồi xuống ăn nồi lẩu thứ hai trong ngày. Chưa được bao lâu, một cái cốc được đặt bên cạnh, Lâm Sân hỏi cô: “Uống nước trái cây nhé?”

Cô gật đầu, anh quay qua rót nước.

Chất lỏng màu cam sóng sánh trong cốc hồi lâu mới dừng lại, tâm trạng cô cũng như vậy.

Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, ăn xong nồi lẩu tất cả mọi người lần lượt đi, Tống Hoài Quân đưa Vân Khinh Khinh về nhà, lúc gần đi còn quay lại dặn dò Tống Tịnh Vãn ngày mai phải mặc quần áo dày.

Lâm Sân cười khẩy: “Cậu coi cô ấy là trẻ con sao.”

Tống Hoài Quân vừa đi, Lâm Sân gọi Tống Tịnh Vãn đang muốn về lại: “Ngày mai có muốn đi xem phim không?”

Anh nói mới thấy poster phim của đạo diễn mà cô thích mới khởi chiếu, cô đang định để dành thời gian đi xem nhưng không rõ tại sao anh biết được.

“Chú Lâm, chú...” Cô mới nói được một nửa, anh đã cất tiếng.

“Em hẳn đã nhìn ra rồi, tôi đang theo đuổi em.” Anh cười khẽ, “Nếu như cảm thấy áp lực, em có thể từ chối tôi.”

“Cháu...” Cô không kịp chuẩn bị tâm lý, lời từ chối không biết nói thế nào.

Sao anh lại chọn thời điểm thế này chứ, để cô chẳng thể trở tay.

“Tôi cố ý.” Anh giống như nghe thấy câu hỏi trong lòng cô, “Đầu gỗ nhỏ như em chỉ đang chậm chạp chưa tiếp nhận, không đột nhiên nói thì chờ em chuẩn bị tâm lí tốt, chắc chắn sẽ từ chối tôi mất.”

Lần trước, lời nói của cô knock out khiến anh ngỡ ngàng. Sở dĩ anh chưa muốn nói bởi vì cô quá mệt mỏi.

“Cháu, cháu không phải đầu gỗ.” Cô bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chăm chú, “Chú Lâm...” Sao lại thành ra thế này.

“Em đừng gấp, cũng đừng hoảng, tôi chỉ muốn nói cho em biết, để em cho tôi cơ hội tiếp cận em thôi. Lúc đầu tôi không định nói sớm như vậy, nhưng em khiến tôi quá lo lắng.” Anh không dám đến gần cô, “Muốn tới gần em, lại sợ dọa em chạy mất, em khiến tôi rơi vào tình cảnh rất khó xử lí.”

“Cháu, cháu không phải đầu gỗ mà.” Cô lại lẩm bẩm nói lại một lần.

Nghe thấy câu nói của cô, ý cười của anh lại càng tăng lên.

“Tiểu Vãn, em nói thời gian dài người khác sẽ không chịu được em, nhưng ngoại trừ người thân, em đã ở với ai xa lạ trong một khoảng thời gian chưa?”

“Cháu...”

“Tôi lớn tuổi hơn em, bạn bè nhiều, cũng đã gặp rất nhiều loại người. Nhưng không có ai giống em, không hề làm gì, cũng có thể khiến tôi rung động. Nếu không gặp được em, tôi không thể tin tưởng vào cái gì mà thay đổi bản thân chỉ vì một người. Cho nên, không trải qua nó, chúng ta không thể khẳng định điều đó không phù hợp hay không đúng với bản thân, phải không?”

“Đúng là thế nhưng mà...” Cô muốn nói lại thôi, không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả ý nghĩ của mình.

“Thế nhưng em chưa thử, đã muốn từ chối tôi. Tiểu Vãn, em thấy tôi nói đúng chưa? Em cũng thấy không thể tùy tiện quyết định, tại sao không thể thử tiến lên phía trước tìm cách giải quyết.”

“Cháu...” Cô không biết nói gì. Cảm thấy sự việc không giống như anh nói, lại có chút giống với những gì anh nói.

Lâm Sân chậm rãi đi về phía cô, khoảng cách chỉ còn một bước chân thì dừng lại. Hai người đứng ở hành lang, mặt đất phản chiếu hai cái bóng thật dài.

“Tiểu Vãn, em nhìn đi.” Anh để cô nhìn thang máy, con số trên đó đang chậm chạp thay đổi lên số lớn hơn, “Chú nhỏ của em ban nãy khi đi quên đem theo điện thoại, hiện giờ người đi lên rất có thể là cậu ấy. Nếu như em không chịu cho tôi một cơ hội mà từ chối tôi, thì cách tốt nhất hiện giờ là cho cậu ấy thấy tình cảnh này, sau đó nhất định sẽ không cho tôi lại gần em.”

Cô kinh ngạc nhìn con số trên thang máy, sững sờ đứng im.

Thời gian như ngừng trôi, dường như có thể nghe được âm thanh hoảng loạn trong lòng.

Lúc con số sắp dừng ở tầng nhà mình, cô xoay người chạy trốn thật nhanh, “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tống Hoài Quân ra đến hầm để xe mới nhớ tới điện thoại để quên ở nhà Lâm Sân, đành quay lại tìm. Từ thang máy đi ra thấy Lâm Sân vẫn đứng ngoài hành lang, anh hoài nghi: “Ấy, cậu đứng đây làm gì?”

“Điện thoại này.” Lâm Sân lấy ra từ túi áo đưa cho Tống Hoài Quân.

Ồ, thì ra là trả điện thoại cho mình, “Cảm ơn nhé.”

Vân Khinh Khinh vẫn còn chờ trên xe, anh vừa lấy được điện thoại liền đi luôn.

Sau khi Tống Hoài Quân rời khỏi, Lâm Sân đến trước cửa nhà cô khẽ gõ: “Tiểu Vãn, ngày mai gặp.”

Tống Tịnh Vãn ỉu xìu dựa vào cửa ngồi xuống, nghe thấy tiếng anh mới ổn định tinh thần. Nhớ tới hành động vừa rồi của bản thân, cô ảo não vùi mặt vào cánh tay.

Hình như có chỗ nào không đúng lắm nhưng nghĩ mãi cũng không ra.