“Tống Tịnh Vãn, hết giờ làm cô cũng đi xe đạp về sao? Trùng hợp quá!”

Tan sở, Tống Tịnh Vãn vừa dắt chiếc xe đạp ở cửa sau bảo tàng ra thì đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng nói.

Sau lần cùng nhau liên hoan đó, Lôi Hiên cảm thấy mối quan hệ của mình và Tống Tịnh Vãn không có một chút tiến triển, gặp mặt ở chỗ làm cô vẫn coi cậu ta như đồng nghiệp xa lạ, thấy bản thân có vẻ thất bại, cậu ta quyết định triển khai kế hoạch mới.

Điều kiện của Lôi Hiên không tệ, ngoại hình là hình mẫu con gái thích, gia cảnh lại giàu có. Lúc trước cậu ta có cảm tình với cô gái nào, chỉ cần tranh thủ tận dụng cơ hội thì người ta sẽ dần dần bị hấp dẫn. Vốn cho rằng Tống Tịnh Vãn cũng giống như những cô gái khác, ai mà ngờ được cậu ta tốn trăm phương nghìn kế mà cô vẫn vờ như không thấy.

“Đúng vậy, thế tôi đi trước nhé. Tạm biệt anh.” Tống Tịnh Vãn xa cách chào hỏi, không muốn nói nhiều với cậu ta.

Thứ gì càng khó có được thì càng quý giá. Ánh mắt Lôi Hiên hiện lên sự ép buộc, ra vẻ bận bịu dắt theo một chiếc xe đạp rồi theo sát Tống Tịnh Vãn, “Tôi cũng đi hướng này, 2 chúng ta cùng đi nhé, nhà cô ở đâu? Sao bình thường tôi đi đường này đi làm mà chưa từng gặp cô?”

“Nhà tôi gần đây thôi, không xa lắm.” Tống Tịnh Vãn trả lời rất mập mờ, nhưng không ngăn cản được việc Lôi Hiên trò chuyện trên trời dưới đất.

“Ở bào tàng có bức tranh thủy mặc triều Minh, không biết phía phòng phục chế các cô có xử lý được không...” Lôi Hiên hết lòng tìm một chút liên quan trong công việc để trò chuyện cùng Tống Tịnh Vãn. Còn Tống Tịnh Vãn thì chẳng thèm để ý tới cậu ta, cứ dắt xe đi như vậy một lúc, đã đi qua hai giao lộ rồi mà Lôi Hiên vẫn không có dấu hiệu đổi hướng đi đường khác.

Tuy Tống Tịnh Vãn phản ứng hơi chậm nhưng dường như cô đã lờ mờ cảm giác được ý đồ của Lôi Hiên.

“Này...” Một chiếc Land Rover màu đen dừng ở ven đường, tiếng còi xe chói tai ngăn cản lời Tống Tịnh Vãn muốn nói.

Tống Tịnh Vãn thấy chiếc xe này trông khá quen, đang hoài nghi thì trên xe có người bước xuống.

Tống Hoài Quân tùy ý khoác một tay lên cửa xe, gương mặt anh tuấn cực kỳ khiến người ta liên tưởng với mấy bộ phim thần tượng: nam chính đẹp trai nhiều tiền đang chờ đợi nữ chính.

“Tiểu Vãn lại đây.”

Anh nở nụ cười cưng chiều với cháu gái, Tống Tịnh Vãn nhìn thấy chú nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không giải thích Tống Hoài Quân là ai, chỉ tạm biệt Lôi Hiên một cách khách sáo: “Có người đón tôi rồi, vậy tôi đi trước, tạm biệt nhé!”

Cô dắt xe đạp đến ven đường rồi khóa lại, sau đó bước nhanh về phía chú nhỏ. Tống Hoài Quân cầm lấy túi xách rồi thân mật xoa đầu cô, sắc mặt Lôi Hiên trở nên cứng ngắc, cứ nhìn chằm chằm bóng dáng 2 người rời đi.
Sau khi lên xe, Tống Hoài Quân đặt túi xách Tống Tịnh Vãn qua một bên, vẻ mặt ôn hòa ban nãy lập tức thay đổi sang vẻ nghiêm túc, “Cái cậu thanh niên kia là ai? Đang theo đuổi cháu à?”

Tống Tịnh Vãn ngồi vào chỗ phía sau xong mới phát hiện đằng trước còn 2 người nữa, người đang lái xe là Tiểu Trịnh, cậu ấy quay đầu cười với Tống Tịnh Vãn: “Hi cô giáo Tiểu Tống, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tống Tịnh Vãn mỉm cười đáp lại, vừa ngước mắt về chiếc kính chiếu hậu thì chạm phải một đôi mắt thâm thúy, người ngồi kế ghế lái là Lâm Sân.

“Đồng nghiệp của cháu.” Cô trả lời vấn đề của chú nhỏ trước.

“Chú thấy cũng chẳng phải đồng nghiệp tốt đẹp gì, ý đồ có vẻ không tốt.” Loại người này anh quan sát một chút đã có thể nhìn ra, tuyệt đối là người muốn lừa Tống Tịnh Vãn nói chuyện yêu đương mà thôi.

“Cái đầu gỗ như cháu đến khi bị lừa còn không biết hả? Yêu đương phải tìm người đáng tin cậy mà yêu, nếu đã không nắm chắc được thì có thể dẫn đến đây, chú giúp cháu tham khảo. À không, cháu muốn yêu ai thì nhất định phải để chú xem trước, chú nói đồng ý mới được yêu, nghe chưa! Cái cậu vừa rồi không được, chú pass giúp cháu luôn. Cậu ta mà còn tìm cháu, cháu cứ nói đã có bạn trai, nếu vẫn dây dưa bám lấy thì phải gọi điện thoại ngay cho chú.”

Tiểu Trịnh nghe đoạn hội thoại của Tống Hoài Quân liền cười ra tiếng, “Tống tổng, sao anh có thể không nói lý như vậy chứ. Cũng có phải anh yêu đâu mà phải chịu sự đồng ý của anh, quan trọng đó là người cô giáo Tống thích chứ ạ.”

Tống Hoài Quân lườm Tiểu Trịnh cháy máy từ phía sau, “Cậu nói chuyện mà không đặt mình vào hoàn cảnh của tôi nhỉ (1), cũng phải thôi, vì lợn cũng đâu ăn cải trắng nhà cậu.”

(1) Câu gốc là “Nói chuyện không đau eo”

Nhà họ Tống của anh bây giờ cũng chỉ có Tống Tịnh Vãn là con gái, nếu anh không để tâm khiến cô bị đám đàn ông xấu xa bên ngoài lừa gạt, chắc chắn quay về anh trai sẽ không tha cho anh mất.

“Chắc cháu biết lời chú nói có ý gì, không phải chú kiểm soát cháu, không cho cháu yêu đương, nên tự cháu suy xét đi nhé?” Tuy lời nói ra hơi hà khắc nhưng ý nghĩ đều thể hiện rõ ràng.

Tống Tịnh Vãn biết Tống Hoài Quân lo lắng nhưng anh sẽ không can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của cô, cho nên không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng vâng ạ.

Trước mắt cô không có ý định yêu đương, khả năng mấy năm nữa cũng sẽ không.

“Đi ăn cơm đã.” Lâm Sân suốt lúc lâu im lặng bỗng dưng lên tiếng, nghe vậy, Tiểu Trịnh nhanh chóng vui vẻ phụ họa, “Vâng vâng.”
Cơm nước xong xuôi, Tiểu Trịnh đưa Tống Tịnh Vãn về nhà, Tống Hoài Quân và Lâm Sân còn có việc phải quay lại công ty.

Thấy công việc đã hoàn thành xong, Tống Hoài Quân rủ Lâm Sân đi uống rượu ăn khuya. Suy nghĩ kỹ lại hình như hai người họ đã lâu rồi chưa đánh lẻ đi ăn khuya với nhau.

Đương nhiên, nếu như Tống Hoài Quân không kè kè ôm điện thoại nói chuyện phiếm với bạn gái, bầu không khí sẽ khá hơn một chút.

Lâm Sân cảm thấy Tống Hoài Quân hơi hà khắc.

Cậu ta yêu đương với người khác thì không sao nhưng nếu có ai theo đuổi cháu gái thì lại không cho phép. Mặc dù, cậu thanh niên hôm nay với Tống Tịnh Vãn chắc chắn không được.

Rất không được.

“Hôm nay cậu nói chuyện có phải nghiêm túc quá không, tôi thấy cháu gái cậu có vẻ không vui lắm.” Anh vờ như vô tình trò chuyện, “Kiểm soát quá nhiều có thể tác dụng ngược đấy.”

“Không vui là không vui thế nào, cậu không thấy nó ăn tận 2 bát cơm sao? Người buồn mà ăn nhiều như vậy hả?” Tống Hoài Quân thuận miệng trả lời, một bên trò chuyện cùng Lâm Sân, một bên nhắn Wechat cho bạn gái, “Tôi hiểu rõ Tống Tiểu Oản lắm, cái cậu thanh niên kia không phải kiểu người nó thích đâu.”

“Cô ấy thích người thế nào?”

Anh hỏi Tống Hoài Quân bởi vì đến nay cũng không thấy Tống Tịnh Vãn thích ai, “Dù sao cũng không phải kiểu người như hôm nay, cái cậu đó là kiểu con bé không thích nhất đấy. Nó sợ mấy người chưa quen biết sâu đã thả thính, theo đuổi. Cậu không thấy lúc tôi gọi, nó vội chạy tới đấy à?”

Có người trời sinh nhiệt tình, có người trời sinh không thích nhiệt tình.

Lâm Sân gật đầu, “Hình như thế.”

Tống Hoài Quân lợi hại hơn Lâm Sân rất nhiều trên phương diện nam nữ.

Anh quyết định giảng đạo cho Lâm Sân, “Đã theo đuổi con gái người ta thì phải coi trọng cách thức, tiếp xúc với mỗi một người lại phải dùng một cách theo đuổi khác nhau. Đặc biệt nhất vẫn là xem cậu thích con gái thế nào, có người hào phóng ngay thẳng, kiểu người này không thể thăm dò, chỉ có thể bày tỏ sự chân thành mới chiếm được trái tim cô ấy. Có người e thẹn, ngại ngùng, mình phải nhẹ nhàng ân cần quan tâm, che chở người ta.”

“Vậy cậu theo đuổi bạn gái hiện tại thế nào?” Lâm Sân như có điều suy nghĩ.

“Tôi không theo đuổi, bọn tôi là vừa gặp đã yêu, cứ thuận theo tình cảm mà phát triển thôi.”

“À, chắc bạn gái cậu thiên về kiểu người cảm tính.” Lâm Sân tiếp tục thắc mắc, “Vậy cháu gái cậu thuộc kiểu người gì?”

“Tống Tiểu Oản?” Tống Hoài Quân bị hỏi bất ngờ, “Nó thuộc dạng đầu gỗ chậm chạp, đoán chừng sẽ phải để mọi chuyện từ từ đến. Không thể vừa tiếp xúc đã nói thích, chắc chắn sẽ dọa đến nó, trước hết phải để nó quen thân đã, sau đó mới có thể thả thính.”

Nói xong, Tống Hoài Quân đặt điện thoại di động xuống, vui vẻ nhìn Lâm Sân: “Cậu đang có người thích đúng không?”

Lâm Sân không phủ nhận.

Tống Hoài Quân lộ ra nụ cười tươi rói, “Chẳng trách sao lại nói với tôi mấy lời này, ra vẻ quanh co lấy chuyện cháu gái tôi ra để hỏi về cách theo đuổi con gái. Hết hỏi bạn gái tôi lại sang cháu gái tôi xem họ là kiểu người thế nào, tiếp đó không phải hỏi sang kiểu người cậu thích sao? Quanh đi quẩn lại một vòng lớn như thế, tự cậu nói thẳng cho xong đi, mẫu người cậu thích trông thế nào?”

Lâm Sân cười cười, “Đặc biệt lắm.”

Chuyện cần biết đã biết, Lâm Sân không thèm để ý đến mấy lời thắc mắc của Tống Hoài Quân, anh cầm lấy áo chuẩn bị rời đi.

“Ơ hay, đặc biệt thế nào cơ? Cậu đừng có nói được một nửa đã dừng chứ!” Tống Hoài Quân gọi với sau lưng anh.