Vào đúng lúc này thì Bạch Cập bước đến nói với Hàn Thước:- Thiếu quân, mọi chuyện đã an bài xong xuôi, thuộc hạ đang điều tra cả thành xem ai sửa lại ống trúc rồi giả mạo, sẽ sớm biết được tin tức kẻ đứng đằng sau giở trò ạ.Hàn Thước đang ngây người, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Bạch Cập nên chưa trả lời.Còn Bạch Cập tưởng hắn đang nghe nên lại tiếp tục nói:- Mặt khác mật thám trà trộn vào đám nhạc nhân của Giáo phường ty để vào phủ nhị quận chúa đã dò la ra một tin tức.

Nói rằng có chuyện quan trọng muốn gặp ngài bàn bạc, ngài xem bây giờ có thể gọi y đến đây không ạ?Bạch Cập nói xong thấy Hàn Thước vẫn chẳng lên tiếng thì không hiểu ý tứ của hắn là gì liền to giọng gọi:- Thiếu quân, Thiếu quân!Trong khoảnh khắc nghe được tiếng gọi thì Hàn Thước mới hồi phục tinh thần mới ra lệnh:- Hả, ngươi đưa nhạc nhân kia tới đây gặp ta.Bạch Cập đáp vâng rồi rời đi.


Đợi cho y rời đi thì Hàn Thước lại lần nữa ngẩn người, không tự chủ thốt thành tiếng:- Đáng yêu.Sau đó Bạch Cập rất nhanh đã dẫn mật thám giả trang nhạc nhân bước vào.Mật thám cung kính hành lễ với Hàn Thước:- Bái kiến thiếu quân.Hàn Thước lấy lại tinh thần, hơi nhíu mày mà hỏi:- Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy thế?Mật thám cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Hàn Thước rồi mới đáp:- Hồi bẩm thiếu quân, tiểu nhân ngẫu nhiên nhớ ra một bí văn trong thành có lẽ có thể giúp thiếu quân đoạt được Long cốt ạ.Hàn Thước và Bạch Cập nghe được thì đôi mắt sáng ngời.

Hàn Thước trầm giọng ra lệnh:- Nói đi.Mật thám nghe vậy liền nhỏ giọng đáp, nghe ra có phần không chắc chắn:- Nhị quận chúa Trần Sở Sở không phải con ruột của thành chủ ạ.Bạch Cập nghe mật thám nói thì cả kinh hỏi lại:- Sao cơ?Hàn Thước cũng đồng dạng cau mày.Còn mật thám nhạc nhân lại tiếp tục cung kính bẩm báo với Hàn Thước:- Thiếu quân, tiểu nhân đã nhiều lần kiểm chứng tin tức này, chắc chắn là sự thật ạ..Bạch Cập tựa như hiểu ra điều gì nên nói tiếp:- Trần Sở Sở không phải con ruột của thành chủ, Trần Nguyên Nguyên lại tàn tật, người thừa kế Hoa Viên chỉ còn lại một người duy nhất là Trần Thiên Thiên.Nói đến đây thì Bạch Cập hưng phấn nhìn Hàn Thước mà nói:- Thiếu quân, chỉ cần chúng ta dùng độc giết chết Trần Thiên Thiên thì thành chủ nhất định sẽ thỉnh Long cốt đến cứu ngài ấy! Lúc đó chúng ta sẽ thừa cơ trộm lấy Long cốt rồi Thiếu quân có thể chữa trị bệnh tim rồi.Trong chớp mắt ý nghĩ trong đầu Hàn Thước loạn chuyển rất nhiều, trong lòng thì đấu tranh gay gắt.Hàn Thước cau mày hơi do dự nói:- Vậy còn Trần Thiên Thiên thì sao?Bạch Cập đang hưng phấn nên không phát hiện ra sự do dự của Hàn Thước, y tựa như đang nói một mình:- Long cốt chỉ có thể cứu tính mạng của một người, Trần Thiên Thiên hẳn phải chết chắc.Mật thám nhạc nhân bước đến đáp:- Thuộc hạ thám thính được thành chủ có triệu chứng trúng gió, nếu như bà ta biết con gái mình yêu thương nhất đột nhiên chết thì chắc chắn tâm trí rối loạn, thành Hoa Viên sẽ như rắn mất đầu.

Đến lúc này thì thiếu quân đã khỏi bệnh, chúng ta không cần kiêng dè gì nữa chỉ cần cho quân xuôi nam công chiếm Hoa Viên.

Mỏ than của thành Hoa Viên bấy giờ sẽ..Bạch Cập thấy Hàn Thước không có phản ứng liền lo lắng bước đến đáp vội:- Tinh luyện kim loại là căn cơ của thành Huyền Hổ cho nên mỏ than rất quan trọng đối với thành chúng ta.

Thiếu quân, ngài đừng quên mục đích chúng ta tới đây lần này, mau quyết định thôi, đây là cơ hội tốt trời ban cho đấy.Hàn Thước xoay người lại, hít sâu một hơi rồi giả vờ trấn định mà nói với Bạch Cập:- Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, đừng nóng vội.Nói xong thì trên trán Hàn Thước rịn mồ hôi, hắn lẩm bẩm tựa như đang tự nhủ mình:- Đúng vậy, không được nóng vội.Thấy vậy thì cả Bạch Cập lẫn mật thám nhìn nhau, muốn nói lại thôi.Đợi mật thám rời đi rồi thì Hàn Thước mới đến trước phòng của Trần Thiên Thiên vì muốn nhìn thấy nàng một lần.Hắn chần chừ trước cửa, đang do dự định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Trần Tiểu Thiên và Bùi Hằng từ trong phòng vọng ra.Hàn Thước nhướng mày, trong chớp mắt đã quay đầu nhìn vào trong đấy thì thấy nàng và Bùi Hằng đang chơi đùa gì đó.Trần Tiểu Thiên đang cầm một chiếc vỏ bưởi làm thành cái mặt nạ quỷ đắp ở trên mặt mình khiến Bùi Hằng bị chọc cười, y bất đắc dĩ lắc đầu nói:- Nghịch ngợm.Tuy rằng chỉ có hai chữ ngắn ngủn nhưng trong giọng nói có thể nghe ra sự sủng nịnh cưng chiều trong đó.Nàng lại gỡ vỏ bưởi xuống rồi bày ra biểu tình si mê mà nhìn Bùi Hằng.Bùi Hằng thoáng nhìn qua cánh tay của nàng rồi ân cần hỏi han:- Cánh tay của nàng không sao chứ?- Không sao cả, Hàn Thước chữa cho ta rồi.Trần Tiểu Thiên cười ha hả rồi đáp.


Gương mặt Bùi Hằng ôn nhu vừa gật đầu vừa cười nói:- Vậy thì tốt rồi, lúc này vừa vặn có trái cây đúng mùa được chuyển đến từ thành Huyền Hổ, ta lấy đến cho nàng nếm thử đấy.Trần Tiểu Thiên nhìn thấy trên bàn bày đầy hoa quả thì đôi mắt sáng ngời liền lẩm bẩm nói:- Vậy ta phải ăn nhanh chớ để Hàn Thước thấy.Thấy bộ dáng này của nàng khiến Bùi Hằng không nhịn được mà nở nụ cười đáp:- Ta sẽ cho hạ nhân tặng một phần nữa cho Hàn Thước.- Đừng, đừng, ta là lo Hàn Thước nhìn thấy hoa quả từ quê hương sẽ nhớ người nhà.Hàn Thước ở ngoài cửa nghe thấy lời của Trần Tiểu Thiên thì thoáng rối rắm trong lòng.Hiển nhiên Bùi Hằng không ngờ Trần Tiểu Thiên lại nghĩ tới điều này nên sửng sốt một hồi mới mở miệng đáp:- Do ta suy nghĩ không chu đáo, Hàn Thước lẻ loi một mình ở Hoa Viên khiến lòng hắn chắc chắn không thoải mái.Trần Tiểu Thiên nghe xong cũng nghĩ ngợi, hắn hẳn là không có lòng này mà tâm trí đang đặt lên Long Cốt cả rồi.- Trời không còn sớm nữa, ta phải về rồi.Một lát sau Bùi Hằng chủ động mở miệng nói.

Còn Trần Tiểu Thiên tựa như không nỡ nhưng vẫn đứng dậy tiễn Bùi Hằng ra khỏi cửa phòng.Bùi Hằng quay đầu nhìn nàng nói:- Nàng nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nữa ra sẽ lại đến thăm nàng.Trần Tiểu Thiên vội vàng gật đầu rồi đưa mắt nhìn Bùi Hằng rời đi.Tử Nhuệ từ trong góc nào đó bước ra vừa vặn gặp phải Hàn Thước rời đi.

Tử Nhuệ kinh ngạc không nhịn được mà mở miệng hỏi hắn:- Hàn thiếu quân, ngài đến rồi sao không vào ạ?Hàn Thước không để ý đến y mà cứ vậy rời đi.Tử Nhuệ bước đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, nghĩ tới điều kỳ lại vừa rồi vẫn không hiểu được liền hỏi:- Tam công chúa, vừa rồi thiếu quân có đến xong đã rời đi, tiểu nhân thấy sắc mặt của ngài ấy không vui lắm.Trần Tiểu Thiên sững sờ trong chốc lát mới tỉnh táo lại, song nhớ đến lời mình nói với Bùi Hằng thì không nhịn được ôm lấy đầu mình mà nói:- Ôi, xong rồi, không phải hắn đã nghe được hết đấy chứ.Tử Nhuệ tò mò hỏi:- Chắc là Hàn thiếu quân ghen rồi ạ.


Ài, nhớ lúc trước ngài té gãy tay gãy chân cũng không thấy Bùi ty học đến nhà hỏi thăm, giờ chỉ trật khớp mà y đã vội vàng tới.Trần Tiểu Thiên quả quyết đáp:- Đó là tình cảm thầy trò, mối quan hệ sư đồ.Nói xong thì Trần Tiểu Thiên ngồi xuống nhìn cả bàn hoa quả mà phát sầu.- Hiện tại Hàn Thước ở trong phủ của chúng ta thì là người của phủ mình rồi.

Có phải chúng ta nên để hắn cảm nhận được sự ấm áp của mái nhà hay không?Nói xong câu đó thì Trần Tiểu Thiên nghĩ ngợi một hồi rồi giơ tay cầm lấy chuối tiêu trên bàn, vừa lột vỏ xong liền nhét thẳng vào miệng mà nhai..