Tần Tang mừng thầm, nâng ly trà nóng chậm rãi uống.

Sau đó cô lại nhớ ra điều gì, buông chén trà trong tay xuống, nghiêm túc hỏi Yến Cẩm Ngôn, “Anh trai Ngôn, lúc trước anh rời khỏi trấn Lâm Xuyên, vì sao không nói với em một câu?”

Tần Tang có chấp niệm với việc này, cô cũng không biết cuối cùng mình cần một đáp án thế nào.

Có khả năng chỉ bởi vì Yến Cẩm Ngôn không từ mà biệt khiến cô cảm thấy mình không quan trọng với anh, vậy nên trong lòng mới không thoải mái.

Đối với vấn đề này, Yến Cẩm Ngôn vẫn luôn lảng tránh.

Nhưng Tần Tang lại nhìn anh chằm chằm, căn bản không thể tránh nổi.

Cho nên, anh không thể không trả lời, “Lúc ấy em ở Hải Thành.”

Cũng không biết thế nào, những lời nói tàn nhẫn đã suy nghĩ đến bên miệng bỗng nhiên không thể thốt ra nổi.

Người đàn ông rũ mắt, nâng ly trà lên uống một ngụm.

Tần Tang sửng sốt, còn đang ngây ngốc chờ lời tiếp theo của anh, không nghĩ tới đối phương lại chỉ nói đúng câu này rồi thôi.

Lúc Tần Tang đang muốn truy hỏi tiếp, Yến Từ và chủ tiệm đã quay trở lại, chủ yếu là hỏi cô và Yến Cẩm Ngôn có muốn ăn thêm gì không.

Yến Cẩm Ngôn nhân cơ hội này đi toilet, chờ tới khi anh trở về, xiên que đã được mang lên.

Bên cạnh còn có vài món ăn khác, thịt ba chỉ nướng, còn có con lụa, ruột già, gan ngỗng, tất cả đều là những món trước kia Tần Tang hay gọi.

Yến Từ ăn vô cùng ngon miệng, nhưng Yến Cẩm Ngôn và Tần Tang lại không động đũa.

Không khí trên bàn ăn vô cùng quỷ dị, cho nên Yến Từ cũng bị ảnh hưởng, cảm xúc thấp dần.

Lúc ăn xong, Tần Tang đưa ví tiền cho Yến Từ, bảo cậu giúp cô thanh toán.

Cô vô cùng tự giác giúp Yến Cẩm Ngôn đẩy xe lăn.

Hai người đi ra khỏi cửa, lúc chờ Yến Từ ở ven đường, Tần Tang nói với Yến Cẩm Ngôn, “Anh trai Ngôn, quá khứ đã qua rồi, anh không muốn nói thì em cũng không hỏi nữa.”

Dù sao, Yến Cẩm Ngôn cũng đã trở về.

Lúc Tần Tang nói lời này, ngữ khí thỏa hiệp.

Người đàn ông trên xe lăn nghe xong, lông mày nhíu lại, cúi đầu không nói gì.

Anh còn tưởng rằng Tần Tang sẽ tiếp tục truy hỏi tới cùng, không nghĩ tới cô lại phóng khoáng mà cho qua như vậy.

Còn có thể nói những lời ‘quá khứ đã qua’.

Khóe môi anh giật giật, giọng nói nhỏ, “Tần Tang.”

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại, Yến Cẩm Ngôn gọi tên cô.

Tần Tang cảm thấy kinh ngạc, không hề cảm nhận được sự phập phồng run rẩy của anh, cô nín thở, khẽ ‘ừm’ một tiếng, chờ đợi lời tiếp theo của anh.

Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía trước, mỗi chữ tiếp theo vô cùng lạnh nhạt, “Chúng ta không phải trẻ con nữa.”

“Về sau phải giữ khoảng cách, bớt liên hệ thôi.”

“Cái gì?” Giọng nữ mang theo vẻ kinh ngạc.

Hai tay đặt trên đùi của Yến Cẩm Ngôn ra sức siết chặt, anh nhìn đèn đường phía trước, mắt không chớp tàn nhẫn nói câu cuối cùng.

“Nam nữ khác biệt, tôi không muốn người ta hiểu lầm, hiểu không?”

Tần Tang sửng sốt, trong lúc nhất thời không rõ ý tứ của Yến Cẩm Ngôn.

Mà Yến Cẩm Ngôn cũng không định đợi cô trả lời, sau khi dùng lời nói lạnh nhạt nhất làm tổn thương cô, chuyển xe lăn rời đi, theo con đường vừa rồi chậm rãi di chuyển.

Thật ra, đây mới là mục đích anh đồng ý đi ăn khuya với Yến Từ đêm nay.

Có chút giới hạn, cần phải phân chia rõ ràng với Tần Tang.

Cũng với ranh giới đó còn có trái tim của Yến Cẩm Ngôn, một đường đi về phía trước, trái tim lặng lẽ rỉ máu.

Đêm tối như biển cả không bờ, Yến Cẩm Ngôn cảm thấy bản thân sắp chìm vào trong biển đen này rồi.

Nhưng anh không thể dừng lại, cũng không thể quay đầu.

Bởi vì Tần Tang còn đang nhìn anh.

“Yến Cẩm Ngôn!”

Giọng nữ không xa truyền tới từ phía sau, vô cùng vang dội.

Yến Từ vừa thanh toán xong ra ngoài, ngẩng đầu đánh giá hai người phía trước.

Yến Từ không biết giữa Yến Cẩm Ngôn và Tần Tang đã xảy ra chuyện gì, nhưng là một người có mắt, cậu biết không khí giữa họ không thích hợp.

Huống chi, vừa rồi Tần Tang còn gọi thẳng họ tên đầy đủ của anh trai cậu.

Đây là chuyện trước nay chưa từng có!



Thật ra, từ khi Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn quen biết cho tới nay, xưng hô của cô với anh vẫn luôn là ‘anh trai’.

Bởi vì Yến Cẩm Ngôn lớn hơn cô hai tuổi, lại ở nhà bên cạnh, xem như người anh trai hàng xóm.

Ngay từ đầu, đúng là Tần Tang cũng chỉ xem anh là ‘anh trai’, cho nên khi biết Triệu Nghiên gây khó dễ cho anh, cô mới ra mặt thay anh, bảo vệ anh.

Giống như khi còn nhỏ, cô thích bảo vệ Lục Tranh yếu ớt, với Tần Tang mà nói, đó cũng chỉ là biểu hiện của lòng trượng nghĩa, không liên quan tới tình cảm nam nữ.

Nhưng tình cảm này đã thay đổi từ khi nào, chính Tần Tang cũng không rõ.

Sau này gọi ‘anh trai Ngôn’ thành thói quen, Tần Tang cũng lười sửa.

Nhưng hôm nay, lời nói của Yến Cẩm Ngôn lại khiến Tần Tang không thể không gọi tên đầy đủ của anh.

Bởi vì có vài lời, không thích hợp để dùng thân phận anh trai em gái để nói ra.

Tuy rằng Yến Cẩm Ngôn dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại.

Tần Tang đành phải bước về phía anh.

Cô cũng không dám đứng trước mặt Yến Cẩm Ngôn, chỉ dừng lại sau lưng anh, hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy, “Em không rõ ý của anh.”

“Anh vừa nói gì cơ?”

“Trẻ con thì làm sao? Chẳng lẽ em thích anh, muốn ở bên anh… lại là điều gì đáng cho người ta gièm pha bàn tán sao?”

Âm thanh dần cất cao, cuối cùng gần như là hét lên.

Mỗi một chữ đều nặng nề vô cùng, đánh thẳng vào tai Yến Cẩm Ngôn.

Đặc biệt là chữ ‘thích’ kia khiến anh chói tai vô cùng.

Bởi vì năm năm trước, Tần Tang cũng từng nói với Tô Diệp câu nói y hệt.

Người đàn ông nhếch môi cười khẽ, giọng nói lạnh lùng trào phúng, “Thích?”

“Xin lỗi.”

“Đối với cái thích rẻ tiền kia của cô…”

“Tôi không có hứng thú.”

Sau khi nói ra, Yến Cẩm Ngôn tiếp tục đi về phía trước.

Bóng lưng anh thẳng tắp, vô cùng quyết tuyệt.

Tần Tang trơ mắt nhìn anh dần đi xa, đôi mắt dần hiện lên hơi nước, tầm mắt có chút mơ hồ.

Vừa rồi cô nói một hơi dài, bây giờ không dám thở mạnh, bên tai không ngừng lặp đi lặp lại lời nói vừa rồi của Yến Cẩm Ngôn.

Anh ấy nói, tình cảm của cô…

Rẻ tiền…

Tần Tang không hiểu, cô thích anh thật lòng, vậy tại sao lại trở thành rẻ tiền ở trong mắt anh?

Hay là nói, Yến Cẩm Ngôn trả lời cô như vậy là để từ chối cô?

Từ chối tình cảm của cô, từ chối lời tỏ tình của cô, từ chối để người ta không hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ… Là ý tứ này sao?



“Ý của anh trai anh không phải vậy đâu.”

Yến Từ ôm một thùng bia trong ngực, khuôn mặt nhìn Tần Tang bên cạnh vừa đi vừa uống.

Hai mươi phút trước thôi, Yến Từ còn thấy Tần Tang đang tỏ tình với anh trai mình.

Lúc ấy, Yến Từ đứng không xa, tuy rằng nội dung cụ thể không nghe được rõ lắm, nhưng mấy câu Tần Tang hét lên cậu ta vẫn nghe được.

Trong lúc Yến Từ cho rằng, rất nhanh thôi Tần Tang sẽ trở thành chị dâu mình, anh trai cậu lại một mình đi trước.

Để lại Tần Tang sững sờ tại chỗ, ngốc nghếch gạt lệ.

Khóc cũng thôi đi, cô còn túm lấy Yến Từ quay về quán ăn khuya mua một thùng bia.

Trên đường trở về vừa đi vừa uống, mượn rượu giải sầu, thuận tiện mắng chửi những hành động cử chỉ không thể hiểu nổi của Yến Cẩm Ngôn.

Yến Từ nhẫn nại nghe xong, lúc này mới có kết luận.

“Vậy ý anh ấy là gì?” Tần Tang uống một ngụm bia, sắc mặt còn lạnh hơn trăng.

Yến Từ bị cô hỏi vậy, suy nghĩ mất một lúc lâu mới ra.

Cậu nói, “Em nói thích anh ấy, lại không phải chỉ thích anh ấy.”

“Hơn nữa, bản chất giữa yêu và thích khác nhau.”

“Anh trai anh là người nghiêm túc, có khả năng cảm thấy một câu này của em quá tùy tiện, không có thành ý nào cả.”

Động tác uống rượu của Tần Tang dừng lại, rốt cuộc cũng liếc Yến Từ một cái, bán tín bán nghi.

“Là thế sao?” Tần Tang nhíu mày, “Vừa rồi em rất chân thành mà, không tùy tiện chút nào.”

“Từ năm anh trai anh gãy chân, tính tình bắt đầu trở nên cổ quái.”

“Hai năm đó, anh ấy kỳ lạ đến mức không có nổi bạn bè ấy chứ.”

“Cũng vì gặp em nên tính tình mấy năm nay mới ấm áp lại một chút.”

Tần Tang nghiêm túc nghe, nhớ tới trước đó có nghe Tần Chu nói chuyện Tần Niệm và Yến Cẩm Ngôn đính hôn.

Cụ thể ngọn nguồn Tần Tang sớm đã hiểu rõ, cô cảm thấy chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ thực sự thái quá, giải trừ hôn ước là đúng.

Lại không nghĩ tới, Tần Niệm bởi vì hai năm tính tình không tốt kia của Yến Cẩm Ngôn mới giải trừ hôn ước với anh.

“Quá đáng.” Tần Tang cắn môi, đáy lòng căm phẫn.

Thật ra Yến Từ không muốn cô nghĩ xa như vậy, chỉ cho rằng cô đang nói Yến Cẩm Ngôn, cười phụ họa, “Không sai, hai năm kia, anh trai anh thật sự quá đáng lắm.”

“Vậy nên Tần Tang, nếu em thích anh ấy, vậy nhân nhượng anh ấy nhiều hơn được chứ.”

“Chuyện tỏ tình này, em không ngại thử lần nữa xem? Lần này dùng phương thức truyền thống, để anh trai anh cảm nhận được sự quan trọng của em trong lòng em ấy, để anh ấy biết tình cảm của em với anh ấy nghiêm túc tới đâu.”

“Thế nào?”

Tần Tang mím môi, tay nắm lon bia, vuốt ve miệng lon.

Cô thật sự rối rắm.

Dù sao vừa rồi mới bị lời nói của Yến Cẩm Ngôn làm tổn thương, đã chịu đau đớn rồi.

Nhưng cô lại cảm thấy, lời Yến Từ nói có lý, là cô rung động trước, chịu chút khổ sở trong chuyện tình cảm thì có sao đâu.

Nếu Yến Cẩm Ngôn thật sự chỉ vì cô tỏ tình không đủ chân thành mới tức giận, vậy cô cũng không ngại tỏ tình thêm lần nữa.

“Yến Từ, anh vừa nói… phương thức truyền thống nhất, là cái gì?” Tần Tang ném lon bia vào thùng Yến Từ đang ôm.

Biểu tình của cô dần trở nên chăm chú, ánh mắt nhìn Yến Từ tràn đầy sự hiếu học.

“Phương thức truyền thống nhất đương nhiên là viết thư tình rồi.”

“Cần phải viết tay, nói rất nhiều, rất trữ tình, hiểu không?”

Tần Tang, “…”

Loại chuyện viết thư tình này cô không có kinh nghiệm mà!

Nhận thư tình thì có, trước kia học lớp 10, nhận tới mức mỏi tay.

“Thư tình viết thế nào? Anh biết viết không?” Tần Tang nhìn chằm chằm Yến Từ, tìm tòi đáp án trên mặt cậu.

Kết quả, người đàn ông kia lại ồ một tiếng, cho Tần Tang một ánh mắt xem thường, “Em nhìn diện mạo này của anh đây, giống người phải viết thư tình không?”

“Vậy làm sao bây giờ? Em cũng không biết viết.”

“Tìm Tần Niệm chứ sao, bảo chị ấy dạy em.”