Ngày Yến Cẩm Ngôn về nước, Hải Thành mới trải qua cơn mưa đầu mùa.

Nhiệt độ không khí càng giảm, người trên đường đều mặc vào áo dài quần dài.

Tần Tang cũng mặc một chiếc váy màu đỏ dài, trong mắt Yến Từ lại thấy quá già.

Tần Tang ngồi trên chiếc Porsche 911 hồng nhạt của cậu, đóng mạnh cửa xe khiến Yến Từ bất mãn: “Con nhóc này không thể nhẹ nhàng chút sao, đây là xe mới! Xe mới đấy!”

“Biết rồi, mau lái xe đi.” Tần Tang thắt dây an toàn, suy nghĩ rồi cô hỏi Yến Từ: “Có thể bật điều hòa không?”

Người đàn ông không tình nguyện làm theo, ánh mắt liếc khuôn mặt trang điểm của Tần Tang một cái, vô tình mà cười lên tiếng: “Cô trang điểm thành cái quỷ gì vậy?”

Tần Tang nhíu mày, nhìn phản ứng của Yến Từ có chút bất mãn: “Không đẹp sao?”

Tuy là hỏi câu này, nhưng ánh mắt và ngữ khí của Tần Tang lại khiến Yến Từ cảm nhận được sát khí.

Cậu cũng không dám nói không đẹp nhưng cũng không thể nói trái lương tâm, ngậm chặt môi, gật gật lại lắc lắc.

Tần Tang dùng cặp mắt đào hoa trừng cậu một cái.

Trừng đến mức Yến Từ thật sự không nín được, lập tức đẩy cửa xe đi bên ngoài cười một trận.

Lát sau khi lên xe, Yến Từ điều chỉnh tốt cảm xúc, một tay chặn mình không cười thành tiếng, hỏi Tần Tang: “Em chắc chắn cứ thế này đi tìm anh ấy?”

Tần Tang quấn một lọn tóc xoăn trong tay, ngữ khí mười phần kiên định: “Chắc chắn!”

Hôm nay sinh nhật dì Mạn Thanh nên Tần Tiêu Hà đã đưa bà về nhà mẹ đẻ.

Tần Tang vì đi cùng Yến Từ đón tiếp Yến Cẩm Ngôn, nên mới ở lại trong nhà.

Cả buổi trưa nay cô lên mạng học hỏi cách trang điểm, còn mặc chiếc váy ba tặng khi sinh nhật 20 tuổi và đi giày cao gót anh hai đưa.

Mất vài tiếng đồng hồ còn không phải là vì gặp Yến Cẩm Ngôn sao.

Yến Từ nỗ lực khiến mình không cười đến chết, cậu cưỡng chế dời tầm mắt mình ra khỏi người Tần Tang.

Thật sự là không nên nhìn tiếp.

Lông mi kia rất to lại thô hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt Tần Tang.

Sau đó là môi đỏ cùng với cặp mắt kia… rõ ràng là đào hoa phong tình lại bị cô vẽ thành mắt phượng.

Trước khi trang điểm ngũ quan cô rất tinh tế cởi mở, không phải quá tệ.

Nhưng bây giờ lại có cảm giác quỷ dị.

Yến Từ cảm thấy, nếu Tần Tang dùng gương mặt này đi đón Yến Cẩm Ngôn, không biết anh có nhận ra cô không.

Dù sao khi cô trang điểm cũng không bằng 1% mặt mộc.

Nhưng cậu ta không dám nói, nếu nói ra nhất định con nhóc này lại đau đầu.

Cô thích Yến Cẩm Ngôn nhiều năm vẫn như vậy, đó là thứ để chứng minh.

Thật ra Yến Từ từng hỏi tại sao cô lại ngóng trông Yến Cẩm Ngôn về nước.

Tần Tang nói, bốn năm trước, cô chưa kịp hỏi Yến Cẩm Ngôn tại sao ra đi không nói một câu, cô chưa kịp nói thích, cũng chưa kịp cảm ơn vì anh phụ đạo cho cô.

Cho nên cô phải đợi anh.

Dù sao trên đời này cũng không có Yến Cẩm Ngôn thứ hai.



Sân bay Hải Thành.

Tần Tang mặc váy đỏ đứng trở thành tiêu điểm.

Cô nhón chân mong chờ, lâu lâu lại nhìn đồng hồ.

Yến Từ nói Yến Cẩm Ngôn sẽ xuống sân bay lúc 8 giờ 15 phút, mà bây giờ đã là 8 giờ 30 phút rồi.

Tần Tang khẩn trương muốn chết, đã vậy tên Yến Từ kia còn chạy tới toilet.

Nếu là Yến Cẩm Ngôn bỗng nhiên xuất hiện, cô nên làm gì bây giờ?

Đột nhiên tới chào hỏi anh?

Liệu có phải không có ý tứ chút nào không?

Lúc Tần Tang còn đang rối rắm, tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông ngồi xe lăn.

Cô nhìn người nọ không chớp mắt, cẩn thận phân biệt.

Đáng tiếc, người kia không phải Yến Cẩm Ngôn

Tần Tang khẽ thở ra một hơi, có chút mất mát cúi đầu mím môi, tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

Chờ tới khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, một người đàn ông mặc tây trang giày da đang ngồi trên xe lăn lại xuất hiện.

Chỉ trong nháy mắt, Tần Tang đã nhận ra anh.

Chính là anh trai Ngôn bốn năm nay cô luôn mong nhớ, tuy dáng vẻ có chút thay đổi, nhưng khí chất lạnh lùng quanh người anh lại không xa lạ chút nào.

Trái tim Tần Tang đập rộn như sấm.

Hồi lâu sau, cô mới chú ý tới bác Trần quản gia đi theo bên cạnh, còn có một… người phụ nữ xinh đẹp giúp anh đẩy xe lăn.

Người phụ nữ có mái tóc đen dài, mặc áo khoác và váy lông dài cổ chữ V.

Cô ta rũ mắt cười nói với người đàn ông trên xe lăn, khóe miệng có má lúm đồng tiền mơ hồ hiện lên, khí chất dịu dàng, khéo léo lại đoan trang.

Hơn nữa, ngũ quan cô gái này vô cùng xinh đẹp, trong xương cốt lộ ra vẻ của một mỹ nhân dịu dàng thanh tú vùng sông nước Giang Nam khiến người ta rung động.

Nói thế nào được nhỉ? Là loại cảm giác dung mạo rất có khí chất của một tiên nữ.

Nhìn kỹ sẽ lại cảm thấy bình dị dễ gần, trông rất thân thiện.

Tần Tang nhìn chằm chằm một lúc lâu, vừa vì diện mạo kinh diễm của người phụ nữ này, vừa vì đối phương đi cùng Yến Cẩm Ngôn mà lòng nghẹn không thôi.

Thế cho nên, lúc ba người bọn họ tới gần, Tần Tang vẫn chưa khôi phục tinh thần.

Vẫn là bác Trần nhận ra cô đầu tiên, giọng nói kinh ngạc, “Tang Tang!”

Lời nói còn chưa xác định được rõ, bởi vì dù sao Tần Tang trang điểm cũng quá đậm, hoàn toàn khác biệt với diện mạo ngày thường của cô.

Thế cho nên Yến Cẩm Ngôn một hàng ba người đến gần sau, Tần Tang cũng không có thể phục hồi tinh thần lại.

Bác Trần sợ mình nhận sai người, hô một tiếng rồi im lặng không dám nói lần thứ hai.

Người đàn ông trên xe cũng đưa mắt nhìn qua.

Ánh mắt đầu tiên anh sửng sốt hai giây, sau đó, Thời Nhã hỏi gì anh cũng không nghe rõ, chỉ không tự giác nhíu mày.

Rồi sau đó nghe được tiếng bác Trần mở miệng tiếp đón.

Ngay tiếp theo, chỉ thấy đôi mắt người kia nhìn về phía bác Trần, môi đỏ nhếch lên, nụ cười vẫn xinh đẹp rạng rỡ như cũ.

“Bác Trần!”

Hai hàng lông mi của Tần Tang cong vút, mở rộng vòng tay với bác Trần muốn ôm ông một cái.

Sự vui mừng không có gì là giả tạo, nhưng lại làm cho ông quản gia có chút ngượng ngùng.

“Đúng là Tang Tang rồi, bác Trần còn đang sợ nhận sai người đấy.” Ông cười mỉm giữ lấy cổ tay Tần Tang không để cô ôm mình.

Sau đó khẽ vỗ mu bàn tay cô, hỏi han hai câu việc nhà rồi nhìn Yến Cẩm Ngôn trên xe lăn, “Đại thiếu gia, cậu xem, con nhóc Tang Tang này đã trổ mã… xinh đẹp như vậy.”

Câu khích lệ này, bác Trần nói có chút trái lương tâm.

Yến Từ vừa đi toilet về nghe được, nhịn không được bật cười thành tiếng, “Bác Trần, gu thẩm mỹ này của bác cũng thật là…”

Câu tiếp theo còn chưa nói, nhưng mọi người đều hiểu ý cậu ta.

Thời Nhã đứng sau Yến Cẩm Ngôn mím môi cười, tầm mắt dừng ở trên người Tần Tang một lát, hơi khom lưng tới trước mặt Yến Cẩm Ngôn, dịu dàng mở miệng, “Cẩm Ngôn, hai người này là bạn của anh sao?”

Ánh mắt Yến Cẩm Ngôn lúc này mới rời khỏi người Tần Tang, nhàn nhạt quét qua Yến Từ một cái rồi giới thiệu, “Đây là em trai tôi, Yến Từ.”

“Hi, chào mỹ nữ.” Yến Từ cho Thời Nhã một cái liếc mắt xinh đẹp, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Sau đó, ánh mắt Thời Nhã lại dừng trên người Tần Tang, “Vậy vị này là…”

Yến Cẩm Ngôn trầm mặc, môi mỏng mím lại, rũ mi mắt làm như không nghe thấy lời Thời Nhã nói.

Cuối cùng vẫn là Tần Tang chủ động tự mình giới thiệu, “Xin chào, tôi là Tần Tang, là… bạn của anh trai Ngôn.”

Về quan hệ của mình và Yến Cẩm Ngôn, Tần Tang suy nghĩ mãi mới chọn ra được hai từ ‘bạn bè’ này.

Trước đó cô đã nghĩ tới rất nhiều, ví dụ như hàng xóm, ví dụ như bạn học, không có một từ nào thích hợp cả.

Nhưng cái từ ‘bạn bè’ này, Tần Tang cũng cảm thấy không đủ để nói rõ quan hệ giữa mình và Yến Cẩm Ngôn.

“Thì ra là vậy.” Thời Nhã cười nói, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với Yến Cẩm Ngôn, “Đi trước rồi ôn chuyện sau, em thấy Tần Tang cô ấy mặc ít quá, có lẽ sẽ lạnh.”

Tần Tang bị điểm danh theo bản năng nhìn đồ trên người mình, khẽ cắn môi rồi ngước mắt cười nhạt, “Không sao, tôi không lạnh.”

Bên trong sân bay có điều hòa hai chiều, thật sự không lạnh chút nào.

Thời Nhã ngẩn người muốn nói lại thôi, cuối cùng Yến Cẩm Ngôn mở miệng, “Đi thôi.”

Anh vứt dứt lời, xe lăn cũng hướng về phía cửa.

Thời Nhã đơ mất hai giây, dẫm lên giày cao gót thong dong đuổi kịp.

Yến Từ giúp bác Trần xách hành lý, lúc đi qua Tần Tang đang ngây ngốc, cậu ta đụng vai cô một cái, ngữ khí xấc xược, “Đứng đây giống cọc gỗ làm cái gì vậy? Thấy anh trai Ngôn xong cũng không đi nổi nữa à?”

“Còn không đuổi theo, anh trai Ngôn nhà em sẽ bị mỹ nữ cướp mất đấy.”

Lời nói của Yến Từ làm trong lòng Tần Tang lộp bộp một tiếng, có chút nặng nề.

Một lát sau, cô nhanh chóng đuổi kịp bọn họ, bởi vì không quen đeo giày cao gót nên đi đường không ổn chút nào, nhiều lần té ngã.

Cuối cùng là lúc tới gần chiếc Porsche 911 màu hồng nhạt kia của Yến Từ, Tần Tang dẫm phải một hố nhỏ, cả người trọng tâm không vững.

May là Yến Từ đứng gần đưa tay ra đỡ cô, Tần Tang mới không mất mặt ngay giữa đám đông.

Đợi cô đứng vững, Yến Từ chế nhạo, “Không hay đeo giày cao gót thì đừng đeo, té ngã rồi không ai đau lòng cho em đâu.”

Tần Tang liếc mắt nhìn cậu một cái, ngại với Yến Cẩm Ngôn đứng đó không xa đang nhìn bọn họ, cô tạm thời buông tha cho Yến Từ.

Cẩn thận đuổi theo Yến Cẩm Ngôn, Tần Tang nhìn hành lý trong tay Yến Từ và quản gia Trần, lại nhìn mấy người trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng ở xe thể thao của Yến Từ.

Tần Tang hoài nghi, xe này của Yến Từ có thể chứa nổi năm người bọn họ sao?

Hành lý nhiều như vậy, hơn nữa còn phải đặt xe lăn của Yến Cẩm Ngôn… Xe này nhất định không chứa được nhiều như vậy rồi.

Trong lúc Tần Tang còn đang suy nghĩ, người đàn ông trên xe lăn đã mở miệng, giọng nói lạnh lùng trầm lắng trước sau như một bây giờ nhiều thêm vài phần trưởng thành.

Anh nói, “Hai người mang hành lý đi trước đi.”

‘Hai người’ là chỉ Yến Từ và Tần Tang.

Nói xong lời này, anh tự đẩy xe qua bên đường, cản lại một chiếc taxi vừa mới đỗ lại.

Yến Cẩm Ngôn ngồi vào phía sau, Thời Nhã thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo giúp anh.

Sau đó rất tự nhiên nâng Yến Cẩm Ngôn, giúp anh ngồi vào sau xe.

Bác Trần thấy vậy cũng chạy theo, thu dọn xe lăn đặt vào cốp.

Sau khi Yến Cẩm Ngôn và Thời Nhã ngồi vào sau xe taxi, để lại bác Trần nhìn Yến Từ và Tần Tang cách đó không xa, khó xử nói, “Nhị thiếu gia, cậu và Tang Tang đi trước đi, đại thiếu gia bên này có tôi đi cùng rồi, cậu yên tâm.”

Yến Từ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Tần Tang.

Thần sắc Tần Tang ngơ ngẩn, giống như còn chưa kịp có phản ứng.

Cuối cùng, xe taxi phóng qua mặt bọn họ, rất nhanh đến biển số xe cũng không thấy đâu.

Yến Từ đặt hành lý lên xe mình, vỗ tay muốn nói lại thôi nhìn Tần Tang, gian nan mở miệng, “Chúng ta cũng đi thôi, lạnh chết mất.”

Nghe giọng oán giận của cậu, Tần Tang hoàn hồn, nhất thời trên mặt cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Cô cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Yến Cẩm Ngôn bởi vì bốn năm chia lìa mà xa cách rất nhiều.

Tầm mắt anh thậm chí còn không dừng trên mặt cô.

Vẻ mặt xa cách, giống như hai người là kẻ xa lạ vậy.

Điều này khiến trái tim Tần Tang đau xót.

“Tần Tang?” Yến Từ cất hành lý xong, búng trán Tần Tang một cái.

Cô gái đau đớn che trán, cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, nhấc giày cao gót đá người đàn ông trước mặt, tức giận nói, “Đồ thối tha này, anh muốn chết à!”

Yến Từ tránh đi, vòng tới ghế điều khiển bên kia mở cửa, thúc giục nói, “Mau lên xe đi, đừng làm quỷ chặn đường ở đây nữa.”

Tần Tang, “…”

Quỷ chặn đường vô cùng xấu xí, chẳng lẽ cách trang điểm hôm nay của cô cũng vậy sao?

Sau khi lên xe, Tần Tang ghé mắt nhìn cửa sổ phản chiếu khuôn mặt mình.

Cũng không biết có phải vì phong cách trang điểm cả một buổi trưa khiến Yến Cẩm Ngôn kinh diễm hay không, giờ phút này, cô lại cảm thấy ghét bỏ.

Thật sự rất xấu.



Cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt người đàn ông.

Khuôn mặt Yến Cẩm Ngôn vô cảm, đôi mắt lạnh như băng, môi mỏng khẽ mím thành một đường thẳng, chuyên chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, không biết suy nghĩ cái gì.

Thời Nhã ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn anh một cái, ý muốn phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị này, “Cẩm Ngôn, người bạn tên Tần Tang của anh lần đầu trang điểm à?”

Nghe được hai chữ “Tần Tang”, Yến Cẩm Ngôn cứng người một chút.

Anh thu tầm mắt, quay đầu nhìn phía trước, giọng nói hoà hoãn một ít, “Có lẽ vậy.”

Thời Nhã che miệng cười, ánh mắt quan sát khuôn mặt anh, cô ta nói tiếp: “Cô ấy rất đáng yêu, tuy rằng trang điểm khá dày, nhưng mặt mộc có lẽ không tồi.”

“Sức khỏe cô ấy cũng tốt nữa, ăn mặc như vậy mà không lạnh.”

Khi cô ta nói những lời này, ngữ khí thực sự dịu dàng, không nghe ra được ý khác.

Nhưng bác Trần ngồi ở ghế lái lại cảm nhận được vị Thời Nhã tiểu thư này có địch ý với Tần Tang, hơn nữa trong ngoài lời nói như đang cố ý thăm dò quan hệ giữa thiếu gia và Tang Tang.

“Lần sau giúp tôi chuyển lời cho cô ấy, bảo cô ấy đừng trang điểm, không có lớp trang điểm sẽ đẹp hơn.”

Bác Trần nhíu mày, muốn nói gì đó.

Lại bị Yến Cẩm Ngôn đoạt trước.

Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Thời Nhã, “Từ khi nào cô thích lo chuyện bao đồng đến vậy?”

Trong lòng cô ta trầm xuống, ý cười ở trên mặt cứng lại.

Bị ánh mắt Yến Cẩm Ngôn nhìn như vậy, Thời Nhã cảm thấy chật chội, áp lực, thiếu chút nữa không thể thở nổi.

Cũng may anh đã chuyển tầm mắt ra cửa sổ xe, nói một câu, “Không tệ.”

Một lúc sau Thời Nhã mới phản ứng lại, Yến Cẩm Ngôn đang nói Tần Tang trang điểm khá xinh đẹp.

- -----oOo------