Chương 66: Các cô gái trong bể bơi

Lục Nguyên nhíu mày, cái thằng Thiên Tứ này nhiều năm không gặp mà mắt nhìn người của cậu ta vẫn thấp như vậy, thích toàn gái nịnh bợ hám tiền thôi.

Nhưng Lục Nguyên cũng không quan tâm lắm, để ý nhiều như vậy làm gì, chỉ cần nhìn đẹp mắt là được, tùy mấy người bọn họ không chào đón mình đi.

Bể bơi này có dạng hình cong lớn, dài khoảng năm mươi mét, rộng hơn hai mươi mét, chính giữa có cầu nhảy, bên cạnh còn có cầu trượt.

Có một lưới bóng chuyền giăng ở khu vực riêng trên mặt nước, thêm vào đó là những bãi cát trắng, bóng dừa lắc lư và những loại thức uống thực phẩm bên cạnh.

Chậc chậc, đây đúng là chón thần tiên mà.

Đương nhiên, tuyệt đối không thể bỏ qua chính là các mỹ nữ với mọi dáng vẻ ở trong đó.

Cao gây, xinh xắn lanh lợi, vóc dáng đẫy đà, dịu dàng mềm mỏng, người đẹp tóc ngắn, tóc dài bay bay, mông to ngực bự,…

Hơn nữa lại ăn mặc mát mẻ, phóng mắt nhìn lại thì không có chỗ nào nhìn không đã mắt cả.

Bikini cũng có đủ loại, hồng nhạt, vàng nhạt, xanh lam, sọc cầu vồng, ca rô trắng xanh, họa tiết hoạt hình…

Lắng nghe tiếng cười lanh lảnh của các cô gái, thỉnh thoảng có người thả mình trượt xuống nước. Ôi, những thanh âm này…

Đây không chỉ là chốn thần tiên, mà đây còn là thiên đường giữa nhân gian nữa.

Lục Nguyên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn cảnh tượng xuân sắc kiều diễm trước mắt, cái gọi là cảnh đẹp nhát nhân gian chính là đây chứ đâu.

“Thật ghê tởm, rốt cuộc anh ta là ai? Dựa vào đâu mà đến đây cơ chứ.”

“Đúng là cái đồ biến thái, các cô nhìn kìa, hai mắt anh ta liếc ngang ngó dọc, thật là, chúng ta ăn mặc ít vải như vậy, bị anh ta thấy được thì sao còn mặt mũi mà gặp người nữa chứ.”

“Phải, người này thật không biết xấu hổ là gì mà, người ta vẫn còn là gái chưa kết hôn đó.”

Đột nhiên những giọng nói ríu rít của bọn họ vang lên bên tai Lục Nguyên.

Cách đó không xa là bốn năm mỹ nữ đang ngồi ngang đọc trò chuyện.

“Rốt cuộc anh ta là ai vậy?”

“Nhìn qua thì có vẻ như là công nhân, đúng là không hiểu phép tắc mà.”

“Cho dù là công nhân thì cũng ăn mặc quá là rách rưới rồi đó, công nhân trên đảo an dưỡng này thật ra có đãi ngộ tốt lắm đó.”

“Thì vậy mới nói, không phải nơi này thuê công nhân từ những gia đình nghèo ư, có thể anh ta chưa kịp nhận quần áo. Thật là, cậu Thiên Tứ mà về thì xử anh ta cho xem.”

“Đúng rồi, nói mới nhớ, đêm qua mấy cô có bị âm thanh của trực thăng đánh thức không?”

“Có chứ, tiếng động lớn như vậy thì chắc phải có vài chiếc trực thăng đó, có ai biết xảy ra chuyện gì không?”

“Nghe nói cậu Ba lên đảo rồi đấy.”

“Nói cái khỉ gì vậy, cậu Ba là ai, tôi chưa từng nghe qua bao giờ, tôi chỉ nghe qua cậu Cả, cậu Hai, còn có cậu Thiên Tứ, cậu Minh, chứ chưa nghe nói tới cậu Ba bao giờ. Không phải vì cậu Thiên Tứ coi trọng nên cô mừng đến mức nói sảng chứ.”

“Ha ha ha…”

Mấy cô gái kia người này chỉ người kia cười ha hả, trong chốc lát cười run hết cả người.

“Không, tôi nói thật đó.” – Cô gái kia nóng nảy: “Tôi nghe mấy y tá bàn tán trong biệt thự bên kia, có cậu Ba thật đó mấy cô, chẳng qua nghe đồn thân thể cậu Ba không tốt lắm cho nên rất ít ra mặt thôi.”

“Thân thể không tốt lắm? Nghĩa là sao?” – Có người hỏi.

“Chuyện này hả, chắc là về mặt kia… Nếu không thì các cô nghĩ xem, sao đến giờ chuyện xấu của cậu Ba chưa truyền ra. Là cậu chủ của một gia tộc hiển hách như vậy thì muốn loại con gái nào mà chẳng có, nhưng tới giò chúng ta cũng chưa gặp qua cậu ta, ngay cả trong Đại tiệc Haiti tôi cũng chưa nghe qua cậu Ba của nhà họ Lục bao giờ.”

Lục Nguyên nghe xong thì thầm chửi thề trong lòng.

Này này, mấy người các cô dám bịa đặt chuyện như Vậy, có tin tôi…

“Ôi, thật đáng thương.”

“Đúng vậy, chậc chậc, cơ mà nếu cậu Ba mà gặp tôi, tôi chắc chăn sẽ khiến tinh lực của cậu ta phơi bày ra hết.” – Một cô gái ngực bự nói, sau đó nâng lên bộ ngực rãnh sâu 36D của mình.

“Chắc rồi, nếu có thể được cậu Ba nhìn trúng vậy thì sướng rồi, tuy mặt kia của cậu ta không được, nhưng những ngày sau này chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, không phải cậu ta có tay và lưỡi à.”

“Chưa chắc đâu, đi theo cậu Thiên Tứ không tốt hơn à? Cậu Ba có lợi hại hơn cậu Thiên Tứ không?”

“Cô không hiểu gì hết, trong nhà họ Lục chỉ có con cháu dòng chính mới dựa theo cậu Cả, cậu Hai tiếp theo mà xếp thôi, còn những vị khác thì chỉ có thể gọi tên mà thôi, hiểu chưa? Nếu được gọi là cậu Ba thì chắc chắn địa vị phải cao hơn cậu Thiên Tứ rồi.”

“Ò.” – Một cô gái da trắng ôm cô gái bên cạnh, vùi đầu Vào ngực nói: “Ôi cậu Ba ơi, mau đến làm em thích thú đi, đến đây đi nào.”

“Mẹ nó, cô đúng là bỉ ổi mà, ha ha.”

“Ha ha ha.”

Mấy cô gái vui vẻ cả lên, đùa giỡn vạch áo nhau ra.

Ăn mặc đã ít vải rồi mà còn quậy quọ như vậy nữa khiến cơ thẻ họ bị lộ hàng rất nhiều.

Lục Nguyên cũng là đàn ông, một đám con gái trước mặt với đường cong duyên dáng trên thân thể như thế, mặt mũi đẹp, ăn mặt lại ít vải như vậy thì ai cũng không chịu nỗi.

“Lại nhìn à, né ánh mắt anh ra cho tôi.”

“Thật ghê tởm.”

“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

“Chị em, đừng để ý tới tên biến thái này, chúng ta cách xa anh ta một chút.”

Vài người đứng lên định bỏ đi thì đúng lúc này, một cô khác từ hồ bơi đi lên.

Cô gái này có dáng người cao gây, hai chân thon dài, tư thế đi đứng lắc lư, nhất là mới vừa từ bể bơi đi lên, từng đóa bọt nước theo làn da trắng mịn của cô ta chảy xuống, càng nhìn càng cảm nhận được sự quyền rũ mê người của cô gái này.

Cô gái này vừa lên thì những cô gái xung quanh đều chủ động đến chào hỏi.

Xem ra địa vị cô ta ở nơi đây rất cao.

“Chị Tình đến rồi.”

“Ha ha, giờ thì tốt rồi, chị Tình chắc chắn không buông tha tên biến thái này.”

Quả nhiên người được gọi là chị Tình đến trước mặt Lục Nguyên đang ngồi trên ghế dựa.

Cô ta nhướng mày, quát: “Anh là ai mà dám tới nơi này? Cút ngay.”

“Không phải chứ người đẹp, nơi này lớn như vậy, tôi ở đây cũng không động chạm gì tới cô mà.” – Lục Nguyên cũng khó chịu, đây là nhà anh mà còn bị người ta quát như thế?

“Được, chờ tôi thay đồ xong thì tính số với anh.”

Chị Tình nói xong thì hai tay vòng ra sau lưng cởi áo ngực ra.

Lục Nguyên sửng sốt, gì vậy? Cô gái này ở đây thay quần áo luôn à? Trước mặt anh luôn?

Cái này cũng hơi cởi mở quá rồi đó.

“Thật ghê tởm.” – Chị Tình thấy Lục Nguyên nhìn mình chằm chằm thì tỏ vẻ chán ghét, nhìn thoáng qua người bên cạnh, lập tức có hai người cầm một màn che ngăn giữa Lục Nguyên và chị Tình kia.

À, hóa ra là như vậy.

Lục Nguyên cũng hiểu rõ, tuy bộ dạng cô gái này xinh đẹp, nhưng nhân phẩm không được tốt lắm.

Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Không ngờ đúng lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng thét lớn.

Không biết ai đánh mà một quả bóng chuyền từ trên không trung bay về phía của chị Tình kia, nếu bị đập trúng từ độ cao kia thì cũng không tốt lành gì đâu.

“Cần thận.”

Lục Nguyên vọt qua theo bản năng, như một thủ môn chuyên nghiệp chụp lấy bóng.

Chụp được rồi.

Đúng vậy, nhưng là đụng trúng cái tắm màn kia khiến nó rớt xuống.

“Á. Đồ dê xồm, sao anh dám hả?” – Theo sau đó là một tiếng hét to.

Lục Nguyên lập tức nhìn thấy một cô gái trần như nhộng đứng trước mặt mình.

Ôi trời, đây đúng là chị Tình vừa cởi quần áo ra chưa kịp mặc lại đây mà.

“Đồ thứ dơ bản biến thái, anh dám…”

Chị Tình cầm một chiếc khăn tắm quấn quanh người mình, chỉ vào Lục Nguyên: “Anh chết chắc rồi, tôi nhất định sẽ nói với cậu Thiên Tứ.”

Lúc này những cô gái khác cũng xông tới chỉ vào Lục Nguyên, mắng mỏ các thứ.

“Vừa rồi anh ta làm gì vậy trời?”

“Anh ta cố ý nhìn chị Tình thay quần áo đó.”

“Đúng vậy, còn giả bộ chụp bóng, thật ra là nhìn lén chứ gì, đúng là ghê tởm mà.”

“Cô xem bộ dạng anh ta kìa, đúng là bần cùng mà, anh ta xong đời rồi, chị Tình là người mà cậu Thiên Tứ thích nhất đó. Lần trước cậu Thiên Tứ dẫn chị Tình đến tham gia sinh nhật của một tên nhà giàu, nhưng anh ta uống hơi quá chén, ÿ mình là chủ nhân bữa tiệc nên nói vài câu trêu ghẹo chị Tình. Kết quả là bị cậu Thiên Tứ đánh thành cái đầu heo, giờ tên thấp kém này lại dám nhìn toàn cơ thể của chị Tình, anh ta tiêu rồi.”

“Anh đúng là biến thái, thân thể tôi cao quý như thế lại bị ánh mắt đê tiện kia của anh nhìn, tôi nhất định sẽ móc mắt anh xuống.” – Chị Tình chỉ vào Lục Nguyên, dáng vẻ vô cùng chán ghét, nói.

“Cậu Thiên Tứ đến.” – Đột nhiên có người hô lên.

Quả nhiên trên biển bên ngoài đảo nồi lên từng đợt sóng trăng xóa, điên cuồng xô vào bờ, một chiếc thủy phi cơ đang phóng nhanh về phía này.