35.

Nhiễm Nhiễm ngồi cạnh nghe tôi nói chuyện mà cắn chặt răng.

“Giỏi, chỉ lo thính nhau, vụ mang thai một chữ cũng không nói.”

“Lỡ anh ấy không muốn chịu trách nhiệm thì sao?”

“Thì ổng bắc phoi vl chứ sao nữa.”

“Để tớ ngồi khóc chút đã.”

Khóc xong, tôi hỏi Nhiễm Nhiễm: “Cậu nghĩ tớ có năng khiếu làm mẹ đơn thân không?”

“Má thôi đi, với cái trình độ háo sắc của con với má, đừng có dạy hư em bé. Giao cho chú nhà má nghe đang tin hơn đấy.”

Hê, có ai tự nói mình vậy không?

“Ồ, bị trai đểu lừa mang thai à?”

“Đường Nhị, cô cũng có ngày hôm nay.”

Chu Lỵ Lỵ đột nhiên lao vào phòng, thấy que thử thai tôi ném trong thùng rác thì cười không khép miệng.

Thôi xong, tim tôi thắt lại.

“Tôi khuyên cô nên ngậm mồm vào.” Nhiễm Nhiễm thấy cô ta có vẻ vui khi thấy người gặp họa, lắc đầu.

“Lý Nhiễm, liên quan quái gì tới cô?”

“Liên quan tới tôi đấy, sao nào? Cô tưởng ai cũng tốt tính như Nhị Nhị à? Chu Lỵ Lỵ, tôi nói cho mà biết, đừng có chọc vào tôi.”

“Cô… các cô cấu kết với nhau làm việc xấu.” Chu Lỵ Lỵ tức muốn giậm chân.

“Có học thành ngữ bao giờ chưa? Lấy ra dùng kiểu gì thế? Đúng là thất học.” Lý Nhiễm mắng thẳng vào mặt cô ta luôn.

“Cô!” Chu Lỵ Lỵ khóc, chạy ra ngoài.

Tôi với Nhiễm Nhiễm cười nắc nẻ.

Mấy ngày tiếp theo, Chu Trạch Bắc gọi điện cho tôi, tôi chẳng có tâm trạng tiếp.

Chu Lỵ Lỵ cũng bỏ không đến trường vài hôm nay.

Ngày trôi qua ngày, hạt mầm trong đất chuẩn bị kết thành quả dưa hấu.

36.

Hôm tổ chức buổi tiệc gia đình cũng là ngày đại thọ tám mươi của ông cụ.

Thời gian này thường là ngày mà mẹ tôi bận nhất.

Đương nhiên tôi cũng thế.

Tôi đang bận bịu dưới bếp, Chu Trạch Bắc đột nhiên bước vào.

Tôi đang rửa rau, anh bước qua, cầm lấy tự mình rửa.

“Không được, không được, sao có thể để chú rửa rau được. Bên ngoài có bao nhiêu người như thế, chú hai không ra tiếp khách ư?” Mẹ tôi đến ngăn anh lại.

“Có anh cả rồi.” Hiển nhiên anh không có ý ra ngoài.

Nhân lúc mẹ tôi bưng mâm trái cây ra, anh cúi xuống nhìn tôi chằm chằm: “Em dỗi cái gì thế? Sao không nhận điện thoại của tôi?”

“Đâu có.”

Tôi giữ khoảng cách với anh, sợ bị người ta nhìn thấy.

Anh thở dài một hơi, dựa lại gần tôi giải thích: “Hôm qua tôi bị chuốc say nên lỡ chuyến, sáng nay lên chuyến sớm nhất cho kịp về đấy.”

“Liên quan gì tới em đâu.” Tôi nói với vẻ giận dỗi.

Dạo gần đây tôi khó nén được cơn bực bội trong lòng mình, tính tình rất nóng nảy.

Anh xấu hổ ngồi đơ ra đó, không những không tức giận mà còn cười.

“Chú cười cái gì.”

“Vợ trẻ khó chiều.”

Tôi: “…”

“Lát nữa tan tiệc, tôi đưa em đến một nơi.”

“Không đi.”

Xin anh, đừng có dựa gần vào tôi thế.

Mẹ tôi có thể bước vào bất cứ lúc nào.

“Sao lạnh lùng thế, quên mất chú rồi à?” Anh vươn tay nắm lấy tay tôi.

Tôi: “!”

“Mẹ em đang ở đây đấy!” Tôi nhỏ giọng mắng anh.

Anh bỗng nhiên bật cười: “Giờ mới biết sợ à?”

Tôi: “?”

Sao anh ấy cứ thích cái cảm giác lướt trên đầu mũi dao nhỉ.

Tôi thì lo muốn chớt.

“Ngoan nào.” Anh xoa xoa đầu tôi, sau đó xoay người gọi mấy đứa nhỏ bên ngoài vào làm việc: “Ai làm lát chú cho mười nghìn.” (30tr vnd ạ)

Anh vừa dứt lời, cả đám trẻ con lao vào bếp tranh nhau làm, làm gì còn chỗ cho tôi.

Anh đúng là “giàu” mất nhân tính.