Lũ khỉ này được việc đến bất ngờ.
Trước khi tôi nhận ra, chúng đã đi ra ngoài hang rồi sau đó quay trở lại cùng với những con quái mà chúng săn được.
Có vẻ như con trùm trước đây không hay đi săn cùng bọn chúng.
“Ah!”
Lũ khỉ hơi cúi đầu và bày chiến lợi phẩm hôm nay ra trước mặt tôi.
Đó là sói xám, thỏ khổng lồ và vài loại hạt dẻ.
Gì đây? Chẳng phải chúng hơi quá giỏi sao?
“A, ao.”
Khi tôi đang kiểm tra chi tiết của các loại hạt, lũ khỉ bỗng giơ tay về phía tôi với vẻ hớn hở.
Trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng chúng muốn được bắt tay, tuy nhiên tôi để ý ánh nhìn của chúng đang hướng ra ngoài hang.
Ah, là đống thịt khô xiên trên cây sao?
Không lẽ lũ khỉ làm tất cả điều này chỉ để được cho ăn?
“Gaa.” 
Khi nhận được sự cho phép của tôi, bốn con khỉ đỏ lập tức lao ra khỏi hang.
Tôi có cảm giác chẳng lành.
Chúng sẽ không ăn quá nhiều đâu nhỉ?
Nếu chúng dám ăn hết số thịt khô dự trữ của tôi, tôi sẽ đá đít chúng ra ngoài.
Tôi dùng móng vuốt bóc tách những miếng thịt mà lũ khỉ đem về, đồng thời bỏ xương cùng với nội tạng vào một cái bình lớn để vứt đi sau đó.
Điều này đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.
Cho sẵn muối và bột Phi Perris vào bình, tôi bỏ những miếng thịt vào rồi trộn chúng lên.
“Aah?”
Một con trong đám khỉ tiếp cận tôi với vẻ tò mò trong khi hai tay đang cầm những miếng thịt khô.

Hai miếng ở tay trái và một miếng ở tay phải.

Nó bắt đầu ăn miếng thịt ở bên tay phải với âm thanh rột rột.
Hờ…nếu chỉ là ba miếng thì không có vấn đề gì.
Có vẻ như nó cảm thấy thích thú với việc tôi đang làm.
Tôi có nên tận dụng điều này và dạy cho nó cách thức chế biến?
Tôi sẽ làm cho con khỉ này trở thành một nhân viên sản xuất thịt khô.
Sử dụng cử chỉ và hành động, tôi bắt đầu giải thích một cách từ tốn.
Khi xác nhận rằng nó đã hiểu ý, tôi cắt miếng thịt, cho muối và bột Phi Perris vào bình, trộn đều, rồi tiến hành đóng gói miếng thịt trước mặt con khỉ.
Sau đó tôi để những miếng thịt lại và chỉ tay vào đó.
“Ao.”
Con khỉ lập tức bắt tay vào làm việc.
Bởi khâu xử lý với chiếc bình còn rất vụng về, tôi rời đi chỗ khác một lúc, sau khi quay trở lại để kiểm tra thì nó đã bắt đầu trở nên thích nghi hơn.
Fumu, tôi quyết định sẽ dạy cho lũ khỉ những công việc tương tự trong tương lai.
Khi chiếc bình đã chứa đầy thịt và gia vị, tôi để nó vào một góc.
Trước khi sấy khô miếng thịt, cần phải để cho nó thấm trước đã.
Yuss, coi như việc chỉ dạy đã xong được một nửa.
Việc còn lại là xát thêm muối rồi treo lên cây nữa thôi.
* Sau khi dạy cho con khỉ này, tôi có nên dạy mấy con còn lại làm thịt khô luôn không?…
… À rế, nếu việc đi săn và chế biến thịt khô đều giao cho tụi khỉ hết thì tôi không cần phải bận tâm đến mảng đó nữa nhỉ.
Nhỡ có chuyện gì thì liệu bọn chúng có dùng〖Huýt sáo〗để gọi tôi đến không?
Sao cũng được, miễn là mọi thứ đều ổn.

(Trans: Đoạn * trên bản gốc cực kỳ khó hiểu nên mình đã cố gắng dịch theo ý mình cho là đúng)
Làm ông trùm coi bộ cũng có nhiều thời gian rảnh đấy chứ.
Ngay cả khi tôi không làm gì cả, các thành phần và nguyên liệu vẫn sẽ được thu thập đầy đủ, tôi có nên giao việc nấu ăn cho lũ khỉ luôn không nhỉ?
Nếu vậy thì, khi HP của tôi được phục hồi hoàn toàn, tôi và thằn lằn đen sẽ tiếp tục ra ngoài cày cấp cùng nhau.
Cuộc sống của tôi đã bắt đầu trở nên ổn định.
Có lẽ HP của tôi sẽ không thể phục hồi hoàn toàn trong hôm nay.

Cũng đã một thời gian rồi, liệu tôi có nên làm thêm bình gốm từ đất sét của con gấu bùn không?
Bởi số miệng ăn đã tăng thêm bốn, tôi cần phải dự trữ nhiều thực phẩm hơn nữa.
Để làm được điều đó, Trước hết ta cần phải tăng số lượng bình gốm.
Khi tôi mang đất sét ra ngoài và tập trung nhào nặn, một con khỉ khác xuất hiện.
Trên tay nó cầm tới mấy miếng thịt khô, thậm chí còn có vài mảnh vụn bị mắc vào mớ lông trên người nó.
Tên này ăn nhiều vãi đạn.
Hờ… sao cũng được.
Bởi việc chế biến thịt khô đã trở nên dễ dàng hơn trước đây, tôi sẽ tạm bỏ qua cho nó.
Quan trọng hơn, đồng chí này có vẻ rất quan tâm đến nghệ thuật làm gốm.
Đặc trưng của con khỉ này là sở hữu kỹ năng〖Khéo léo〗, và ngón tay của nó cũng khá dài và mảnh khảnh.
Tôi chắc chắn nó sẽ sớm đạt đến trình độ nghệ thuật cao hơn tôi, kẻ vốn chẳng có gì hơn ngoài đôi tay thô cứng và đầy những vảy.
Mặc dù cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tôi sẽ không bao giờ vươn tới được đỉnh cao của giới nghệ nhân với bàn tay thế này.

Thôi thì hãy coi như tôi đã giao phó ước mơ của mình cho con khỉ này đi.

Tôi trộn đất sét của gấu bùn với đất sét thông thường rồi nhào nặn trước mặt con khỉ.
Khi đã thành hình, tôi lấy than ra khỏi hang và lấp lên chiếc bình, rồi đun nóng nó bằng cách sử dụng〖Hơi thở rồng con〗.
Khi màu của chiếc bình đã ngả sang màu trắng, tôi phủ cát lên để làm nguội rồi lấy nó ra khỏi đống than.
Sau khi hoàn tất một chiếc bình, tôi bảo con khỉ vào nặn thử một cái.
Có vẻ như con khỉ đang khá chật vật trong khâu tạo hình.
Dù tôi đã cố gắng dùng cử chỉ để hướng dẫn nó, vẻ ngoài của chiếc bình trông không được đúng lắm.
Cơ mà hiện tại việc học hỏi vẫn là quan trọng hơn cả, hình dáng thế này cũng tạm chấp nhận được.
Tôi vẫn có thể dùng chiếc bình đó để đựng đồ, nó cũng khá chắc chắn nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
“Ao……”
Con khỉ rơi nước mắt khi so sánh sản phẩm của nó với cái của tôi.
Thôi nào, đừng có mít ướt thế chứ.
Ngay cả ta cũng phải thức trắng đêm để khổ luyện đấy biết không.
Đúng thế, mọi thứ cũng đều phải có cái giá của nó.
Với kỹ năng đặc trưng〖Khéo léo〗cùng với bàn tay thiên phú, ngươi sẽ sớm thành tài thôi.
Tôi mang thêm than ra khỏi hang và để cho con khỉ tự lấp lên chiếc bình.
Tôi tiếp tục nung nóng bằng〖Hơi thở rồng con〗.
Con khỉ hất cát lên trên chiếc bình để dập lửa, khi đã nguội hẳn, con khỉ lấy nó ra khỏi đống than.
Khi chúng tôi đi xuống dòng sông với những chiếc bình mới nguội, tôi cảm thấy có một ánh nhìn kỳ lạ đang theo dõi mình.
Nghĩ rằng đó là một con quái vật, tôi quay người lại thì thấy lằn đen đang ló đầu nhìn trộm từ trong bụi cây, dường như đang lườm con khỉ với vẻ mặt đầy căm ghét.

(Trans: Ghen kìa =)) )
Khi nhận ra tôi đang quay lại nhìn, ẻm nhanh chóng biến mất vào bụi rậm.
Có chuyện gì với ẻm vậy?
Không, có khả năng đây là một con thằn lằn khác….
Nhưng kích thước và vẻ bề ngoài rất giống nhau…
Bởi vì chúng tôi đã sống chung được một thời gian, tôi tự tin rằng mình có thể nhận ra em ấy.


Thôi trở lại công việc nào.
Nhờ dòng chảy của nước sông, cát và bồ hóng bám trên bề mặt chiếc bình được rửa sạch.
Nhìn theo tôi, con khỉ cũng bắt đầu nhúng chiếc bình vào dòng nước.
Hình dạng chiếc bình do con khỉ tạo ra có hơi chút méo mó, nhưng sau khi nung nóng và rửa trôi vết bẩn, màu sắc của nó trông cũng rất tuyệt đấy chứ.
Con khỉ nhìn có vẻ rất hạnh phúc, không những liên tục sờ vào chiếc bình mà còn cọ má lên đó nữa.
Tốt rồi, từ rày con khỉ này sẽ thay tôi đảm nhiệm vai trò làm gốm.
Nó chắc chắn sẽ trở thành một nghệ nhân đại tài trong tương lai.
Khi quay trở lại hang động, tôi sẽ cho nó làm thêm vài chiếc bình nữa cho quen dần.
Như vậy là, vấn đề thức ăn và đồ gốm đã được giải quyết.
Nếu mọi việc tiến triển tốt, tôi cũng muốn để cho hai con còn lại kia đảm nhiệm vị trí nào đó.
Tôi đang nghĩ đến việc nới rộng cái hang này, liệu hai đứa nó có thể giúp tôi không nhỉ?
À, sau đó tôi cũng muốn có những bức tranh vẽ để treo tường.
Một cái gì đó giống như bức bích họa sẽ rất tốt, nếu vẽ khuôn mặt của một con rồng đang cười thật tươi rồi treo trước cửa hang, có thể con người sẽ không tấn công tôi.
Chúng tôi trở lại lối vào hang động.
Trong khi để cho con khỉ tiếp tục làm gốm, hôm nay tôi sẽ đi làm thêm gạch để chuẩn bị cho dự án mở rộng hang.
Khi vừa chạm tay vào đống đất sét, tôi thấy thằn lằn đen cũng ngồi ở phía bên kia cái hang, đang cố dùng móng vuốt từ hai chi trước nặn đống đất sét trong tuyệt vọng.
Ẻm đang làm gì thế? Đang chơi nặn đất sét à?
Khác với tôi, người vốn có thể đi bằng hai chân, thằn lằn đen luôn sử dụng cả bốn chi để di chuyển.
Tôi không nghĩ em ấy có thể tạo ra được bất kỳ thứ gì với bàn tay như thế…
“Gaa….”
Khi tôi lên tiếng, thằn lằn đen bỗng nhảy dựng lên và tất tả chạy vào khu rừng, bỏ đống đất sét còn dang dở lại phía sau.
Hả…?
Em ấy cũng bắt đầu quan tâm đến nghệ thuật làm gốm rồi sao?.