Ầm!

Một ngọn núi lập tức bị xé toặc ra theo đúng nghĩa đen vì một vết nứt, để lộ bên trong một nhánh cây màu xanh ngọc bích cao tầm một gan tay.

Một bóng người màu trắng ngay tức khắc xuất hiện trước nó, nhẹ nhàng cuối người xuống để dùng hai tay từ từ nhổ nó lên khỏi mặt đất.

- Ciiliid, nguyên liệu cuối, cuối cùng mình cũng tìm ra được.

Đó là một cô gái có mái tóc trắng như tuyết cùng một gương mặt tinh xảo của sự hoàn mĩ, nếu để bất cứ trên thế giới này thấy cô hiện tại, nhất định họ sẽ thốt lên cái tên nghe đầy sự thuyết phục của cô Alinora (Cái đẹp bị bỏ rơi), Nữ Hoàng vương quốc Hỗn Huyết tộc mà không ai không biết sau 100 năm được thành lập.

Cầm nhánh cây Ciiliid trên tay, Alinora nở một nụ rất xinh đẹp, nếu để những tên còn theo đuổi cô trong quá khứ nhìn thấy nó, họ nhất định sẽ đổ rập rập xuống đất vì thiếu máu. Thế nhưng ai mà biết được, sau nụ cười đó chính là sự mong mỏi và hi vọng mà không ai trên thế giới này sánh được. Sự mong mỏi và hi vọng có thể giúp người mình yêu thương sống trở lại, mà chẳng sinh vật nào trên thế giới có ý định nghĩ đến mà làm như cô.

Với nguyên liệu cuối cùng này trong tay, cô liền chạy đến một ngọn núi gần đó, dùng kỹ năng của mình để tạo ra một căn phòng thí nghiệm nhỏ bày biện ra toàn bộ những món dụng cụ điều chế mà cô thu nhặt mấy trăm năm qua. Ngoài chúng ra, còn cả một khôi băng lớn có hìn quan tài, mà ở bên trong đó chứa đựng một người con trai có máu tóc màu lam nhạt chỉ mới hơn hai mươi, đang nhắm mắt như ngủ, nhưng vết thương vẫn còn vương máu ở giữa ngực lại chứng tỏ cho anh đã...chết mất rồi. Được cô yêu thương đặt ở một góc phòng thí nghiệm, để có thể vừa làm vừa nhìn để lấy hi vọng. Hi vọng người kia sẽ bước ra khỏi cổ quan tài băng đó và mở mắt ra với cô.

- Lurn, xin anh hãy đợi em.

Trước khi bắt tay vào việc chế tạo thuộc hồi sinh, Alinora đã đứng trước cô quan tài đấy, nhìn ngắm một khoảng lâu rồi mới nói lên cái tên của người con trai và ôm lấy nó một cái rồi mới tiến hành công việc.

Mỗi lần chế tạo thuốc hồi sinh, Alinora đều mất rất nhiều thời gian để kỹ càng trích xuất tinh chất trong các nguyên liệu và đem chúng cùng các liều lượng cực kì nhỏ bé kết hợp lại với nhau.

Trong một tuần cô đã đem hơn 236 loại nguyên liệu mà cô thu thập được trích xuất, 123 loại khác đem kết hợp và phản ứng lại với nhau trong một khoảng thời gian, 34 loại nữa phải dùng đến Ma thuật để đem chúng trộn và tạo ra một hỗn hợp kì lạ mà theo tính toán của cô là một thứ rất quan trọng trong quá trình này.

Sau đó lại thêm một tuần để cô đem chúng kết hợp với nhau theo từng liều lượng cực kì nhỏ bé, đến cuối một ống nghiệm có kích cỡ gan tay, chứa chất dịch màu xanh lục đen mang đầy hơi thở sự sống đã được cô tạo ra.

- Lurn nhìn này! Em đã chế tạo xong rồi! Cuối cùng em cũng sắp giúp anh sống trở lại rồi này!

Alinora đã rất vui sau đó mà đi khoe với người con trai.

Thế nhưng sự thật trớ trêu...để sử dụng lên người con trai, cô cần phải thí nghiệm lên một sinh vật khác, là một cái xác con người khác mà cô thu thập được và nó đã thất bại ngay lập tức khi cô thử nhỏ một giọt.

Alinora đã tạo ra một con quái vật dạng xác sống chứ không có bất sự hồi sinh nào ở đây cả. Để nói rõ hơn thì cô đã thành công khiến cái xác kia sống trở lại, nhưng thứ mà nó vốn có là linh hồn đã bị biến mất. Thứ thay thế vào đó chính là thuốc mà cô đã chế tạo, khống chế cơ thể ấy và khiến nó chuyển động theo bản năng chẳng khác gì một con quái vật.

- Tại sao...

Xoảng!!

- Tại sao!? Linh hồn không quay trở lại!? Hức...tại sao...tại sao...tại sao lại như vậy...hức...

Alinora đã rất tức giận. Không chỉ đem thứ thất bại kia phá hủy, cô còn đem cả bình thuốc, thứ mang cho cô sự hi vọng cuối cùng, sau tất cả những cách đã thử ném bay đi. Rồi sau đó ôm lấy đầu của mình mà không cam lòng kêu gào khóc lóc hệt như một đứa trẻ, mặc cho thân phận của mình bây giờ là gì đi chăng nữa.

Phải mãi cho đến hai ngày sau, Alinora mới chịu dừng lại, đến trước mặt người con trai mà u rủ đau khổ xin lỗi, sau đó mới đem cất chiếc quan tài đi với quyết tâm sẽ tìm ra phương pháp khác để hồi sinh anh.

Mất hết tất cả nguyên liệu mình khổ cực tìm kiếm, lại còn thất bại như các lần trước đó, Alinora lúc này cũng chẳng biết làm gì nữa, ngoài việc lại bắt đầu lang thang một cách vô định để cố tìm ra phương pháp mới bằng các kiến thức từ thời Cổ đại hay những tin đồn thất thiệt mà mình vô tình nghe được.

Mãi cho không biết bao nhiêu lâu, Alinora đã dừng chân lại tại một vùng đất hoang sơ Ma năng ít ỏi, và kì lạ là, đây là nơi mà có hai ngọn núi băng và lửa nằm sát bên nhau nhưng lại không bài xích nhau tồn tại.

Một hiện tượng tự nhiên thế này có lẽ là hiếm đối với Alinora, thế nhưng cô dừng chân lại nơi này cũng không phải để nhìn ngắm nó, mà là phát hiện ra một thứ vô cùng kì lạ đang phát sinh ra tại không gian giữa hai ngọn núi.

Ở đó có một nguồn Nghịch Ma năng đang tồn ứ rất lớn và đang dần được chuyển hoá thành Ma năng, thế nhưng lại không chảy ra ngoài thế giới mà lại đang hợp lại với nhau như muốn tạo ra một thứ gì đó, mà chỉ cần nhìn một lần, Alinora liền cảm thấy quen thuộc.

- Đồng loại? Thật sự là động loại sao?

Đã được gần 300 năm kể từ ngày cô được sinh ra, Alinora đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, cũng biết được rằng cô là một giống loài duy nhất chỉ có một cá thể nên cũng không có hi vọng nhiều sẽ có một người giống như bản thân tồn tại. Thế nhưng lúc này lại khác, cô đang chứng kiến một quá trình mà trong bản năng của cô vẫn còn nhớ rất rõ, sự khai sinh chủng tộc Ma cà rồng.

Nhận ra được chuyện đó, Alinora tâm tình cực kì phấn khích, cùng rất mong chờ được xem đồng loại của mình khi sinh ra sẽ thế nào, có phải cũng sẽ giống như mình trước kia và sẽ mạnh như mình hay là không.

Sự khai sinh diễn ra rất lâu, nhưng Alinora vẫn chờ đợi.

Một năm rồi hai năm, trọn vẹn bốn năm sau cái ngày mà cô đến nơi này. Quá trình khai sinh mới bắt đầu kết thúc và đạt đến quy trình cuối cùng, sáng tạo sinh vật.

[Năm 1299 ngày 1 tháng 1.

Đây đã là năm thứ tư mà em chờ đợi ở đây rồi.

Thật không biết khi nào một người đồng loại của em sẽ sinh ra nhỉ?

Em biết, em biết là em đã lỡ rất nhiều thời gian. Nhưng xin anh chờ em một chút nhé? Có lẽ sự khai sinh này sẽ là thứ giúp đỡ em tìm ra cách để hồi sinh lại anh cùng nên.

...]

Đối diện của ngọn núi, Alinora đã xây nên một cái dinh thự cho mình ở tạm. Vẫn như sáng mọi ngày, cô sẽ viết lại mọi thứ mình trãi qua vào một trang trong một quyển nhật ký của mình. Alinora có rất nhiều quyển như vậy, vì sau ba trăm năm được sinh ra, cô đã viết rất nhiều rất nhiều thứ, chỉ để muốn khoe, muốn giải bày với người con trai mà cô yêu.

Trong lúc đang viết nó, sau bao ngày chờ đợi, Alinora phải đột ngột dừng bút của mình lại vì một đợt sóng Ma năng lớn bỗng nhiên xuất hiện.

Ngay lập tức, cô thu lại quyển nhật ký đang viết dở bỏ vào không gian giữ đồ của mình, rời khỏi dinh thự để dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng một mạch đến chính giữa hai ngọn núi.

Đứng ở đó, cô cuối cùng cũng thấy được một thứ mà mình luôn mong mỏi bấy lâu nay, quá trình sáng tạo sinh vật.

Từ trên không trung giữa hai ngọn núi, nhiều chiếc vòng tròn Ma thuật mang những ký tự không phải bất cứ sinh vật nào có thể hiểu được đã xuất hiện, hội tụ lại với nhau cách mặt đất hơn mười mét để tạo ra thành hai chiếc hộp, mà bên trong đó hoạt động như một vỏ trứng, bắt đầu cấp tốc nuôi lớn hai sinh vật từ bào thai đến thành hình và ở trạng thái trẻ con thì mới dừng lại và tan đi.

Khi hai chiếc hộp Ma thuật tan đi, thứ để lại là hai đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, một có mái tóc màu lam trắng, một thì có máu tóc màu đỏ hồng như những dòng nhung nham đang cháy rực bên trong núi lửa, từ từ rơi xuống mặt đất. Một người thì đứng ở núi băng, trong khi người còn lại đứng ở bên núi lửa đang phung trào nóng rực, cách nhau chỉ hơn ba mét và bị chia cắt bởi một ranh giới băng cùng nham thạch nóng chảy nằm bên nhau mà không hủy diệt lẫn nhau.

Thấy được điều này Alinora đã vô cùng mừng rỡ vì dường như cô đã tìm ra được một nguyên lý nào đó, nhưng vẫn cần một đoạn thời gian để tìm hiểu kĩ hơn, vì không khác những sinh vật trên thế giới này, cô đều không thể hiểu được những gì những chiếc vòng tròn Ma thuật kia biểu thị. Mà không hiểu được cũng đồng nghĩa với việc cô không thể phục chế, hay lại tạo ra được một thứ giống hệt. Nhưng Alinora cảm giác chỉ cần thời gian, cô nhất định sẽ tạo ra được một thứ tương tự như vậy với những nguyên lý mà cô có thể lý giải được trong Ma thuật.

Mừng rỡ xong rồi, Alinora lúc mới kinh ngạc nhận ra đã có hai người đã sinh ra chứ không phải một mà cô nghĩ. Không chỉ như vậy, cô nhận ra hai người này hoàn toàn khác với mình khi sinh ra. Không trưởng thành mà sinh ra như cô, hai Ma cà rồng này không ngờ rằng lại sinh ra trong hình hài của hai đứa bé gái còn rất nhỏ.

Chúng vừa chạm chân vào mắt đất thì liền nhìn nhau, sau lại nhìn đến Alinora đang đứng ở một khoảng cách khá xa với cả hai, bằng đôi mắt tò mò.

Nhìn ra điều này, Alinora lại lần nữa bất ngờ khi cả hai đứa trẻ này hoàn toàn không giống như cô, sinh ra chỉ với một cái đầu trắng không khác gì mái tóc của mình. Chúng giống như một bản vá lỗi cho cô trước đó hơn, có được nhận thức của riêng mình, mà không phải chỉ biết hoạt động như một bản năng cho đến khi được dạy bảo.

Không lẽ cả hai cô bé này có nhận thức riêng?

- Chào.

Nghĩ như vậy, Alinora liền thử bằng cách đưa tay lên vẫy vẫy nhẹ để chào một cái.

Giọng của Alinora rất nhỏ nhưng với thính giác của Ma cà rồng, cả hai liền nhận được và dùng kỹ năng để hiểu rõ ý của Alinora đang nói cái gì.

Cả hai sau đó lại nhìn nhau thêm lần nữa trước khi bắt chước giống như Alinora đồng thời đưa tay lên mà vẫy vẫy chào ngược lại.

- Chào.

- Chào.

Sau đó chúng lại quay ngược lại phía nhau.

- Chào.

- Chào.

Học hỏi và sử dụng, chúng được lập trình điều này trong gen của hai hai, nên rất cả hai cô bé đã nhanh biết cách để dùng câu chào mà Alinora nói ra là như thế nào.

Thấy một màn như vậy, Alinora thật sự rất mừng rỡ liền dịch chuyển đến gần cả hai với một ánh mắt tò mò quan sát cả hai.

- Chị tên là Alinora, hai em có tên không?

Để mở đầu cuộc làm quen, Alinora đã quyết định giới thiệu tên mình trước và hỏi thử hai cô bé, xem chúng có khác mình mà có tên ngay từ đầu hay là không?

Nhưng sự thật luôn chứng minh rằng, sinh vật nào vừa được sinh ra đều sẽ không có tên.

- Tên?

- Tên?

Nhờ vào kỹ năng chúng đã có thể hiểu Alinora nói gì và học theo để hỏi người còn lại.

- Có tên không?

- Có tên không?

Chúng quay mặt vào nhau mà tò mò như Alinora hỏi.

- Không.

- Không.

Sau đó lại giống như trước trả lời lại đối phương một cách đồng thanh và quay lại Alinora trả lời thêm lần nữa.

- Không có.

- Không có.

Nhìn thấy cảnh này, Alinora đã rất vui vẻ, vui vẻ vì cô đã thấy được mình của quá khứ, nhưng cũng không giống như cô khi trông hai đứa trẻ này có nhiều nhận thức hơn cô rất nhiều.

- Vậy chị sẽ đặt tên cho hai em nhé?

Cô mỉm cười nhìn hai đứa trẻ trả lời mình mà hỏi.

- Đặt tên cho?

- Đặt tên cho?

Rồi lại lần nữa chúng nhìn nhau giống như hỏi ý kiến, trước khi lại quay sang Alinora với biểu cảm mững rỡ lần đầu tiên xuất hiện trên mặt chúng.

- Đặt tên cho.

- Đặt tên cho.

Chúng trả lời và chạy thẳng đến chỗ Alinora một cách háo hức.

- Đặt tên cho.

- Đặt tên cho.

Sau đó, chúng liên tục dùng những chữ Alinora nói để thể hiện ra ý muốn của mình.

- Hai đứa thích đến vậy sao?

Nhìn hai đứa trẻ chạy đến trước mặt mình mà liên tục lặp đi lặp lại điều mình nói, Alinora cũng cảm thấy vui vẻ mà hỏi.

- Thích!

- Thích!

Chúng ngay lập tức trả lời lại mà không có một chút do dự nào, giống hệt như trong ý thức của mình, chúng xem chuyện này rất là quan trọng.

- Được rồi, được rồi để chị suy nghĩ đã.

Alinora chấn an hai đứa bé đang háo hức mà nói. Rồi cô bắt đầu suy nghĩ đến hai cái tên cho hai đứa trẻ. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô bỗng ngồi thụt xuống đất, tuyệt vọng nhìn trời khi nhận ra mình chẳng kiếm ra được cái tên nào đó đẹp mà hay cả, không chỉ vậy trong đầu còn nghĩ đến rất nhiều thứ giống như chồng của mình trước kia, đặt đại một cái tên nghe cho nó đúng trường hợp một chút cũng được.

- Không được, mình không thể đặt tên cho hai em ấy theo kiểu anh ấy đặt cho mình được.

Alinora rất trân trọng cái tên của mình khi đó chính là người mà cô yêu đặt cho, thế nhưng đó không phải là một vết xe thường để mọi người lần theo, mà đó chính là một vết xe đổ cực lớn mà cô không muốn mình sẽ noi theo để lại tăng thêm hai Ma cà rồng có cái tên quái lạ nữa.

Thế nhưng vắt hết cái não chỉ giỏi những điều to lớn, mà không rõ những điều nhỏ nhặt như đặt tên, Alinora đã quyết định bỏ cuộc. Thay vì chọn một cái tên hay có nghĩa gì đó, Alinora quyết định đi theo vết xe đổ của chồng, đặt tên theo hoàn cảnh. Nhưng nó sẽ không mang ý nghĩa dở khóc dở cười như của cô, mà thẳng thừng mang một ý nghĩa nhất định.

- Em, em sẽ là Viluna. Ngôn ngữ của thế giới này gần nghĩa với băng giá nhất.

Do Viluna là đứa trẻ cô cảm thấy có mái tóc gần giống mình và chồng nhất thì quyết định đặt tên cho trước.

- Còn em sẽ là Alisia. Ngọn lửa xinh đẹp, vì mái tóc của em rất đẹp với màu lửa hồng của mình.

Sau đó đến Alisia và lấy tên theo mái tóc màu đỏ hồng như màu của lửa thang hồng, thứ mà chồng cô hay khen rằng "nó đẹp trong lúc nướng thịt" cho cô ăn mà đặt.

- Viluna? Được đặt tên cho rồi?

- Alisia? Được đặt tên rồi.

Nhận được cái tên của mình, Viluna và Alisia lại bắt đầu tự hỏi, sau đó quay sang bên đối phương.

- Chào Alisia.

- Chào Viluna.

Như trước đó chúng bắt đầu chào nhau.

- Chị tên Viluna.

- Chị tên Alisia.

- Chị?

- Chị?

- Chị!

- Chị!

- Chị cho Viluna!

- Chị cho Alisia!

Sau đó có một vấn đề đã xảy ra. Khi cả hai đang giới thiệu thì bỗng chóc quay sang tranh đấu xem ai là chị bằng từ ngữ hạn hẹp của mình và nó làm cho Alinora rất bối rối. Rồi nó không dừng lại ở đó, chỉ trong chóc lát kể từ khi cả hai đang ôn hoà cãi nhau, chúng bỗng tỏ ra tức giận và giống như muốn lao vào cắn xé nhau, để tranh chức làm chị.

- Đợi một chút. Theo chị thấy thì Viluna nên làm chị đi. Vì chị đã đặt tên cho Viluna trước. Còn Alisia sẽ làm em nhé? Làm em cũng rất tốt, Alisia sẽ được chị Viluna yêu thương. Còn Viluna sẽ phải chăm sóc cho Alisia khi làm chị và nhận được sự kính trọng từ Alisia. Hai em thấy thế nào?

Để tránh hai