Tác giả: Lần đầu tiên viết ngoại truyện cho bộ này, đồng thời cũng cảm giác khả năng nhớ tên của mình nó tệ đên mức nào, có thể nhầm lẫn giữ Yên đứa thích ngủ và Nana con bé may mắn nhất thế giới. Sửa lại nhá, thần đang thích đào hầm ở thế giới này không phải là Nana mà là Yên.

===

Nhìn cô gái Ma cà rồng bước đi với thông tin mình đưa cho, Yên không hiểu sao cảm giác không nỡ đứng nhìn quyết tâm của cô bị đổ vỡ vì thiếu khuyết quá nhiều thì lên tiếng gọi lại.

- Đợi đã.

Trước khi sở hữu một cơ thể Ma cà rồng mới của thế giới này, cô nói thế nào cũng là Thần, không chỉ vậy còn là vị thần chứa nhiều thần lực nhất, Thổ thần, nên sau khi tái sinh vẫn còn tồn động rất nhiều, chỉ cần dùng một chút thần lực còn sót lại trong linh hồn, ngẫm nghĩ đôi chút, cô sẽ liền nhận ra kế hoạch của cô gái Ma cà rồng này có rất nhiều sai sót.

- Có việc gì?

Bỗng bị gọi lại, Alinora lạnh nhạt hướng mắt về phía Yên. Giống như ban đầu, cô có cảm giác Yên dường như muốn ngăn cái việc mình sắp làm lại.

- Cô quá yếu. Cô biết rõ điều đó đúng không?

Ngồi trên chiếc giường Yên khẳng định mà hỏi.

- Thế thì sao? Tôi không quan tâm. Chỉ cần cơ hội vẫn còn đó tôi sẽ làm dù đánh đổi bất cứ giá nào. Cảm ơn cô đã cho tôi thông tin, nhưng đừng mong sẽ ngăn cản tôi.

Để lại một câu như vậy, Alinora định quay người rời đi.

Thế nhưng ngay lúc này, Yên đang với bộ dạng mệt mỏi bỗng biến đến trước mặt Alinora, qua khả năng di chuyển qua bất cứ đâu trong lãnh địa Hầm ngục của mình.

- Cô đừng đi, tôi có cách giúp cô mạnh hơn. Chỉ cần cô đủ mạnh, vượt qua giới hạn của thế giới này, điều cô muốn làm chắc chắn sẽ có khả năng thành công còn cao hơn cô dự đoán nữa. Và...sẽ không cần hi sinh bản thân...đừng nghĩ tôi không biết thứ cô đang tạo ra thì sẽ đánh đổi thứ gì. Cô làm như vậy dù có hồi sinh người đó rồi sao? Cô cam tâm như vậy mà chết đi sao?

Yên với tư cách một vị thần nhìn các sinh vật khác bằng một ánh mắt u buồn mà nói. Nói sao thì nói, cô vẫn là một vị thần đúng nghĩa, chỉ là thích ngủ hơi quá nên những chuyện khác không lo nhiều thôi. Thế nhưng nếu không ngủ nữa, cô vẫn sẽ là một vị thần yêu mếnh các sinh vật của các thế giới khác như một người mẹ nhân từ, nhìn Alinora lại định đem thân thể của mình ra để đánh đổi, cô vẫn là nhịn không được.

- Cam tâm... Chỉ cần anh ấy sống lại tôi sẽ làm...chỉ cần trước lúc biến mất, có thể thấy anh ấy tỉnh lại tôi sẽ làm. Ma thuật của tôi vẫn...níu cho tôi một khoảng thời gian để chứng kiến mọi chuyện...và cả tôi cũng không hoàn toàn chết đi...vẫn còn tôi ở lại...một tôi khác...

Alinora yếu ớt mà nói ra điều mà mình không muốn, lẫn kế hoạch mà cô đang dự trù trong tương lai trước lúc Ma thuật hoàn thành. Dù không hoàn mĩ, nhưng cô đã xây dựng được một cái tương lai rất tươi sáng. Nơi mà ở đó, người cô yêu quý sẽ sống lại, dù không thể chứng kiến người đó sẽ sống như thế nào nhưng chỉ cần thấy được người đó thở cô cũng sẽ cảm thấy thoả nguyện, mọi chuyện sau đó sẽ có một cô khác lo, một thứ cô đã tạo nên từ Ma thuật của mình có thể hoá thành cô trong khoảng thời gian rất lâu, sẽ chẳng ai nhận ra sự mất mát này. Cô chắc chắn là như vậy cho đến hiện tại, khi Yên bỗng nói ra.

- Cô bé ngốc này. Ta nói là ta biết cách để cô bé...cô mạnh hơn kia mà.

Yên cảm thấy mình lỡ tiếng theo thói quen luôn xem mọi sinh vật là con của mình, liền vội đem sửa lại.

Với điều đó, nó đã làm cho Alinora nhíu nhẹ mày nhìn Yên, không chỉ vì cách xưng hô của Yên, cũng là vì điều mà Yên nói liệu có khả năng khi cô tới hôm nay đã là sinh vật chạm đến giới hạn của thế giới này. Mọi sinh vật trên thế giới này có lẽ sẽ không rõ điều này vì họ vẫn chưa ai tiếp cận được giới hạn như Alinora, nhưng Alinora lại khác, cô biết mình bây giờ đã là mạnh hết mức, không thể nào mạnh thêm nữa ở cái thế giới này rồi.

- Không tin tôi sao?

Thấy biểu hiện của Alinora, Yên liền nở nụ cười, đưa mắt đến trước ngực của Alinora mà hỏi.

- Được rồi, để tôi lấy một thứ thú vị ra khỏi người cô nhé? Tin tôi, tôi sẽ không lừa cô đâu, đừng sợ hãi.

Sau đó trong khi chấn an Alinora, Yên đưa tay mình lên với đến bọc trong thần lực định đưa đến ngực của Alinora thì lại bị chộp lại.

- Lấy gì để tôi tin cô sẽ không làm hại tôi?

Alinora dùng đôi mắt de doạ hỏi Yên.

- Vì tôi sẽ giúp cô.

Để khiến Alinora tin mình, Yên cố gượng bỏ đi đôi mắt mệt mỏi mà nhìn thẳng lại đôi mắt de doạ kia.

Với nó, Yên liền được chiếm được sự tin tưởng của Alinora. Alinora chủ động buông tay ra khỏi cánh tay của Yên, để Yên đưa nó chạm đến giữa ngực của mình, hay đúng hơn là đi xuyên qua nó, chạm đến linh hồn sâu thẳm phía bên trong để lấy ra một mảnh vỡ màu xanh dương, màu sắc tượng trưng cho bầu trời của tất cả các thế giới.

Yên không phải cầm lấy theo cách thông thường mà là dùng thần lực bọc lấy nó để kéo đi ra.

- Cô...

- Bình tĩnh, thứ này đã ở trong cơ thể của cô quá lâu rồi. Nên khi đem ra nó sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái một chút mà thôi. Sẽ rất nhanh quen.

Trong lúc Mảnh vỡ quyền năng bị kéo ra ngoài mặt của Alinora tái lại vì cảm giác đau đớn và bất lực khi có thứ gì đó rất quan trọng đang bị kéo ra khỏi linh hồn của mình. Nếu như Yên nói là sẽ không sao bằng một thứ giọng nói tràng ngập mê lực, Alinora chắc chắn sẽ hoảng sợ mà dùng mọi cách để vùng ra vì cảm giác mình sẽ bị tổn hại khi thứ kia bị lấy đi ra ngoài.

Vù vù vù...uỳnh...

Vừa ra ngoài Mảnh vỡ quyền năng đã lập tức toả ra một sức mạnh đáng sợ, đến mức Alinora, người nghĩ mình đã mạnh nhất trên thế giới này rồi cũng phải rụt rè nhìn nó, cứ như đang sợ hãi từ bản năng đối với một thứ gì đó có thể xoá sổ mình ngay tức khắc vậy.

- Giữ lấy!

Nhưng khác với Alinora, Yên vừa lấy nó ra thì vội vàng ném tới cho Alinora ngay tức khắc.

- ???

Phản ứng của Yên quá dữ dội, nên khi khi bắt lấy Mảnh vỡ quyền năng, Alinora không khỏi nghi ngờ bối rối nhìn lên Yên, người giờ đang cố né xa ra khỏi mình.

- Đ-Đợi...oẹ...

Phụt...

- Đợi một chút...oẹ...không sao cả...

Phụt!!!

...

Nhưng đó vẫn chưa phải hết, khi tiếp đó Yên bỗng ngã khụy xuống đất trong bộ dạng tay trái ôm lấy đầu, cánh tay phải của cô thì bỗng nứt ra những miệng vết thương đáng sợ rồi xịt máu ra như một cái vòi phung, trong khi miệng thì liên tục nôn ra từng ngụm máu cứ như thế sắp chết đến nơi. Chỉ trong không đến vài giây, số lượng máu mà Yên rãi ra mặt đất, thật khó tin khi trong cơ thể của cô có thể chứa nhiều máu đến vậy.

- T-Tôi có thể giúp cô không?

Thấy Yên thê thảm như vậy, Alinora cảm giác như chuyện này liên quan đến việc lấy cái mảnh cô đang cầm ra khỏi người, nên muốn tiến tới giúp đỡ bằng kỹ năng [Hồi phục] của mình.

Thế nhưng Alinora vừa bước một bước thì Yên liền phản ứng rất giữ dội, vội vàng trong bộ dạng thê thảm của mình bò lùi ra vài bước.

- K-Không đừng lại đây. Đứng yên ở đó, tôi bất tử nên không sao cả. Đừng đến đây, Mảnh Bầu Trời sẽ dung hợp với tôi mất.

- ... Mảnh Bầu Trời.

Nghe Yên cảnh báo, Alinora không tiến tới thêm bước nào nữa, chỉ chú ý đến lời lẽ của Yên nhìn đến mảnh vỡ bí ẩn trong tay, giờ đã biết tên của nó là gì. Thế nhưng với kỹ năng dịch ngữ của mình, cô vẫn không ngờ mình vậy mà vẫn không thể đọc ra được chút thông tin nào đến từ lời lẽ của Yên cả.

- Thứ này tại sao lại dung hợp với cô?

Yên nói không phải không đúng, khi Alinora có thể dễ dàng cảm thấy mảnh vỡ trong tay mình đang bị lôi kéo đến chỗ Yên một cách không lý do.

- Nói ra thì cũng dài dòng lắm. Nhưng ngắn gọn, thì nó là của chúng tôi nhưng bằng cách nào đó cô lại có, nên khi lấy ra khỏi người của cô, nó sẽ tự trở lại với chủ của mình. Với sức mạnh hiện tại của tôi, nếu như nó trở lại sẽ không thể tách ra được nữa. Nên nếu muốn lợi dụng nó cho mình thì tốt nhất đừng đến đây.

Yên giải thích bằng một cách vô cùng chật vật, rồi cố gắng đúng lên từ mặt đất trong khi các vết thương không ngừng xuất hiện, rồi lành trở lại liên tục giống như không hề có hồi kết.

Sau lời giải thích của Yên, Alinora đã không nói gì thêm nữa, quyết định không tiên đến chỗ Yên. Mặc cho Yên có nói thật hay nói dối, nhưng sự thật Mảnh Bầu Trời trong tay của cô đang có ý tiếp cận Yên là không sai được.

- C-Cô có máu tươi không?

Đứng yên một hồi lâu, Yên bỗng nhận ra vết thương của mình nặng hơn dự đoán quá nhiều thì vồi vàng hỏi Alinora.

- Đây. Cô cầm lấy.

Alinora biết Yên cũng là Ma cà rồng giống như mình, nên khi Yên xin máu, cô liền nhanh chóng lấy ra một bình máu làm từ thủy tinh cất trong không gian giữ đồ đem ném lấy cho Yên.

Bắt lấy nó, Yên cảm thấy cơ thể mình đang dần tệ hơn thì liền vội vàng mà mở nắp nốc lấy nó như nước mà chẳng có ý định sẽ nếm lấy mùi vị thơm ngon của nó, như một Ma cà rồng bình thường.

- Cảm ơn cô nhé. Cứ tưởng là bị chết không đấy.

Nốc xong bình máu, trạng thái tệ hại của Yên ngay tức khắc đỡ hơn trước rất nhiều, các vết thương đã bắt đầu xuất hiện chậm hơn khả năng hồi phục của cô, nên máu đã không phung ra và vương vãi khắp nơi nữa. Điều đó đã làm Yên cảm thấy rất nhẹ nhỏm và cũng rất biết ơn khi Alinora đem theo máu trong người, chứ nếu không một đứa vì ngủ mà nghĩ ra cách đem lượng Ma năng dư thừa trong cơ thể để tống đi, bằng cách để các Hầm ngục hấp thu nó, nhầm loại đi điểm yếu cần máu của Ma cà rồng giúp ổn định Ma năng của thế giới này như Yên, có lẽ đã bị chính nó hại chết vào lúc này mất rồi.

- Chuyện gì vừa xảy ra với cô thế? Là do thứ này sao?

- Khụ, khụ, không sao cả.

Ho ra vài miếng máu cuối cùng, Yên mới lắc đầu nói.

- Chỉ là một hậu quả nhỏ do việc sử dụng sức mạnh mà thôi. Không sao cả.

Nói xong Yên chùi lấy máu dính ở miệng mình đưa mắt nhìn về phía Mảnh Bầu Trời trong tay của Alinora.

- Được rồi, để tôi giới thiệu cho cô một chút về thứ mà cô đang cầm, nó là Mảnh vỡ quyền năng, Mảnh Bầu Trời, một trong bảy mảnh vỡ của Quyền Năng thứ đang vận hành thế giới này, lẫn các thế giới khác ở chiều không gian khác và liên kết chúng về làm một. Sáu mảnh khác lần lượt là. Mảnh Mặt Đất, Mảnh Không Gian, Mảnh Thời Gian, Mảnh Nguyên Tố, Mảnh Cảm Xúc, Mảnh Ác Niệm và Mảnh Thiện Ý. Nói đơn giản là thế này, Mảnh Bầu Trời nắm giữ bầu trời của tất cả các thế giới mở ra một môi trường sống bảo vệ các sinh vật bên trong khỏi vũ trụ, Mảnh Mặt Đất nắm giữ toàn bộ bề mặt vật chất của các thế giới nơi để các sinh vật có thể sinh sống và phát triển, Mảnh Không Gian và Mảnh Thời gian để giúp một thế giới vận hành trong vũ trụ, Mảnh Nguyên Tố để tạo ra các vật chất và năng lượng của các sinh vật sống, trong đó cả cả Ma năng ở thế giới này, Mảnh Cảm Xúc để ban tặng cho các sinh vật trên mọi thế giới những cảm xúc phức tạp và suy nghĩ của riêng bản thân mình, trong đó có cả tình yêu của cô đấy Alinora. Hai cái cuối cùng là Mảnh Ác Niệm và Mảnh Thiện Ý. Đây là hai mặt trái của mọi thế giới, chỉ có chúng các thế giới mới duy trì sự cân bằng của chúng. Sẽ không có thể giới nào hoàn hảo khi ở đó chỉ tràng ngập ác niệm, hay quá nhiều thiện ý, nó sẽ rất nhanh bị sụp đổ.

- Vậy đến cùng thì làm sao tôi dùng được thứ này?

Alinora khó hiểu hỏi. Dù đã cố nâng hết mức tối đa dịch ngữ của mình lên, nhưng Alinora vẫn không thể tiếp thu được bất cứ điều gì mà Yên nói cả. Cứ thể như Yên nói dù là tiếng của thế giới này, nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn không phải của thế giới này và không muốn cho cô hiểu được nó vậy.

- Đợi tôi nói hết đã nào. Cô biết Mảnh Bầu Trời mình cầm trong tay mình sở hữu quyền năng gì hay không? Bầu trời là tượng trưng cho giới hạn của mỗi thế giới. Mà Mảnh Bầu Trời chính là chiếc chìa khoá để cô mở ra giới hạn này khỏi mình. Thế nhưng mở ra giới hạn ở thế giới này bây giờ với cô mà nói vẫn chưa được vì cô đã không thể phát triển được nữa. Cô cần phải đến một thế giới khác và tôi có cách để cô thể lợi dụng quyền năng của Mảnh Bầu Trời định vị một thế giới khác. Nơi cao có hệ thống cao cấp hơn thế giới này, để cô có thể nhanh chóng phát triển mạnh hơn rồi trở về và lợi dụng Mảnh Bầu Trời để đạt đến sức mạnh vượt qua giới hạn...không chỉ vậy còn lợi dụng một chút tên nhóc thích phá phách kia nữa. Thế nào? Cô có muốn hay không?