- Ý của cô là gì?

Nguyệt giả vờ tỏ ra khó hiểu.

Nguyệt biết Alisia đang nhắc đến ai, đúng hơn là cô đã nghe lời cảnh báo trước đó về Alisia, người chắc chắn sẽ câm ghét đôi mắt màu vàng này của cô. Cho nên, cô không muốn mình có dấu hiệu nào đó nghi ngờ.

{Khi gặp hai đứa nó, đừng để chúng biết con là ai. Nếu không, đừng nói đến chuyện hợp tác, chỉ sợ rằng chúng sẽ đem con phong ấn.}

- Hmm...được thôi, tốt nhất ngươi đừng săm soi kỹ năng của ta. Nếu không...

Alisia liếc mắt đến vết thương trên cổ Nguyệt, nó không biết từ bao giờ đã lành lại như mới. Thấy nó, Alisia còn định nói giết thì lại quay ngược, kề sát mặt mình đến gần Nguyệt nhất và nhỏ giọng.

- Cho dù ngươi có bất tử như bọn ta. Ta cũng sẽ đem đôi mắt của ngươi móc ra, tra tấn cho đến khi ngươi không còn muốn tồn tại nữa thì thôi.

Lời Alisia sặc mùi đe doạ, kèm theo cả sát khi chui rèn trong cả ngàn năm qua. Nó đã làm cho Nguyệt cảm thấy rùng mình, đúng hơn là xét tuổi thì cô chỉ mới mười sáu, dù có sự bình tĩnh đến mức nào, đứng trước một kẻ đã sống cả ngàn năm thì cô quá non nớt. Và Nguyệt đã cảm thấy sợ hãi, như một đứa trẻ rụt rè đang đứng trước một người lạ mặt lớn tuổi. Lúc này cô cũng đã biết mình bị nhận ra.

- Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi vì hành động của mình.

Nguyệt nhỏ giọng ngược lại với Alisia. Tuy giọng và gương mặt của cô nghe rất bình tĩnh, nhưng tim cô không ngừng đập dữ dội. Nguyệt muốn che dấu điều đó, nhưng thích giác của Ma cà rồng cũng không phải để chơi, Alisia nghe rõ một một và nở một nụ cười khinh khỉnh thu cây thương của mình trở về rồi mới bước lùi lại.

- Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta mong ngươi sau này sẽ không phải là kẻ thù.

- Tất nhiên.

Nguyệt nghiêm túc khẳng định. Cô đến thế giới này cũng chỉ có hai mục đích, trong đó cả hai đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của chủng tộc Ma cà rồng, nên cô cũng không thể quay mặt trở lại làm kẻ thù được.

- Tôi mong sau này chúng ta có thể là bạn của nhau. Tôi thật sự không muốn làm kẻ thù với những người như cô.

- Fufufu.

Nguyệt cố ý nhắt đến những Ma cà rồng khác và Alisia có vẻ đã hiểu điều đó với một nụ cười như không cười trên môi. Trong mắt Alisia, Nguyệt đã không phải là con người và cô cũng không muốn phải vội vàng vạch trần điều này ra.

Rốt cuộc thì bà ta muốn gì đây? Cả ngàn năm không đói hoài đến bọn ta, bây giờ bà lại gửi một con bé đến? Thật nực cười.

Alisia bên trong lòng cực kì không thoải mái với sự tồn tại của Nguyệt, đồng thời cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Bởi người mà cô nhắc đến cũng không phải là loại gì bình thường, mà chính là kẻ đang chi phối thế giới này, Thần của nó, cũng là người đã khai sinh ra chủng tộc của cô. Ngàn năm trước, bởi sự việc kia xảy ra mà bà không giúp đỡ được gì Hoàng tỷ của cô, nên Alisia không hề có thiện cảm với bà.

- Các ngươi nghe đây.

Alisia bước lùi ra khỏi Nguyệt một khoảng thì dừng chuyện cá nhân lại, bắt đầu vấn đề chính mà cô đến đây để làm.

- Ta không biết tại sao các ngươi lại được triệu hồi vào lúc này. Tuy nhiên, ta cảnh báo các ngươi đừng để mình giống những kẻ đi trước các ngươi. Lũ không có não đã làm trái luật lệ mà bọn ta đã thiết lập lên thế giới này và bị chúng ta giết chết. Ta mong các ngươi sẽ không như vậy. Luật mà bọn ta thiết lập tại thế giới này cho sinh vật ngoại lai như các ngươi rất đơn giản. Đừng bao giờ gây chiến mà không được cho phép bằng cái thứ sức mạnh ghê tởm được ban bởi bà ta. Các ngươi có thể giải quyết xích mích nhỏ trong cuộc sống của mình, nhưng tuyệt đối không dùng nó vào chiến tranh và đụng vào chủng tộc Ma cà rồng của bọn ta. Nếu không, kết quả thì các ngươi tự hiểu. Sự khoan dung sẽ không đến với giống loài của các ngươi. Bọn ta dư sức áp đảo các ngươi dù các ngươi ở trạng thái mạnh nhất đi chăng nữa.

Alisia không ghét toàn bộ Anh hùng, nhưng cô lại bực bội cái lũ Anh hùng ngu ngốc của ngàn năm trước, toàn là lũ não tàn dễ bị lợi dụng, nên giọng có hơi chút khó ở.

- Tôi sẽ không để chuyện đó diễn ra. Xin cô yên tâm.

- ...

Alisia nghó Nguyệt, người vừa lên tiếng trả lời mình một cái sau đó thì lạnh nhạt quay người đi về phía Henrie.

- Mấy năm không gặp. Ngươi có vẻ già đi nhỉ?

- ...

Vâng vâng, tôi cũng không phải chủng tộc bất tử!

Nếu không phải muốn giữ uy nghiêm trước mặt lũ thuộc hạ của mình trong triều, Henrie bây giờ thật muốn khóc nức nở vì chuyện Alisia đang làm ra.

Vừa đến đây, Alisia đã giải phóng ra một luồng uy áp vô cùng đáng sợ, làm cho ông lẫn những quý tộc khác đều muốn chân tay bủn rủn. Henrie thừa biết Alisia làm như vậy là nhắm đến mấy ông chứ không phải những Anh hùng, bởi họ là những cá thể được miễn nhiễm với loại kỹ năng Uy áp khó đỡ này.

- Ahaha, ngài Alisia đã lâu không gặp. Tôi thật sự cũng không rõ chuyện này lắm. Tôi chỉ nhận được lời nhắn đến từ Thần mà thôi, chuyện sau đó ngài cũng biết rồi đấy. Các Anh hùng sẽ tự động được triệu hồi. Đất nước chúng tôi hoàn toàn vô tội. Cho nên, mong ngài dừng sự trừng phạt của mình lại đi ạ.

Henrie ăn nói một cách khó khăn.

- Nói thật đấy Henrie. Ngươi thay đổi rồi.

Alisia nhìn Henrie bằng đôi mắt như một người lớn nhìn dứa trẻ đang dần trở nên trưởng thành, sau đó, cô cứ như vậy bước ngang qua Henrie đi đến chỗ Melies, cô Công chúa đã được ân xá khỏi kỹ năng, những vẫn tỏ ra cho chút sợ sệt.

- Khi xưa ngươi thường sẽ sợ hãi quỳ xuống mỗi lần nhìn thấy ta thôi. Giờ lại tỏ ra uy nghiêm như vậy, có vẻ như sau khi làm vua ngươi đổi tính rồi?

- ...

Dù không hiểu cái chuyện này cho lắm, nhưng những quý tộc có mặt tại đây đều nhìn Đức vua của mình với vẻ mặt cảm thông khi mặt ông đang biểu hiện ra vẻ khó tả. Chủng tộc Ma cà rồng dù sao tính cách ai cũng dị, cho nên bọn họ không thể nói gì được.

Đúng là lần cuối hai người gặp nhau ông vẫn còn là Hoàng tử và hay sợ hãi đối với Alisia, như một Ma cà rồng tôn quý. Tuy nhiên, giờ ông cũng đã là vua của một nước rồi, cho là có còn sợ Alisia thì cái chuyện quỳ xuống trước ai đó cũng thật quá mất mặt. Huống hồ chi, đất nước của ông cũng có mối quan hệ rất mật thiết với đế quốc từ rất lâu rồi, qua từng cái thế hệ, cũng không đến mức phải tôn kính đến như người xa lạ.

- Con bé tên gì thế?

Alisia biết Henrie đang nghĩ gì với lời mình nên đã cảm thấy mất vui mà chuyển sang hỏi tên Melies, đồng thời cũng dừng việc xả uy áp của mình lại.

Henrie còn đỡ, sau khi thoát khỏi uy áp thì còn đứng được, trong khi đa số quý tộc còn lại đều đã xiên vẹo đứng tựa vào nhau, trong khi số khác thì thở dốc ngả xuống đất mồ hôi túa ra như tắm vì áp lực.

- Là Melies Verta Himlia thưa ngài.

Henrie lau mồ hôi của mình quay người lại nhìn Alisia, người bây giờ đã đứng trước mặt Melies đang run lên vì sợ.

- Con bé đã mười sáu tuổi rồi đúng không?

- Đúng là như vậy.

Henrie gật đầu nhẹ trả lời. Ông biết Alisia đang định làm gì nên cũng không có định lo lắng.

Đối với đất nước của ông, mỗi một Hoàng gia đã đủ tuổi trưởng thành sẽ nhận được một món quà đến từ Alisia.

- Thật tiếc khi ta đã không dự sinh nhật của của con. Đây là món quà mà ta dành cho con.

Trong khi Melies đang lo lắng, Alisia lấy từ chiếc nhẫn không gian trên tay ra một sợi dây chuyền. Đó cũng không phải là một sợi dây chuyền bình thường mà nó là một Ma cụ.

Những quý tộc bên ngoài nhìn thấy sợi dây chuyền đều hâm mộ không thôi. Ma cụ mà do Ma cà rồng giữ, toàn bộ đều không phải là hạng tầm thường, dù cho có là sơ cấp hay trung cấp, chỉ cần là Ma cà rồng giữ bên người nhất định bảo vật!

Henrie và các đời người trong Hoàng tộc Aloren cũng vậy, đều nhận được món quà và tất cả đều không hề bình thường chút nào.

- Không cần phải từ chối, vì đây là nghĩa vụ của ta.

- V-Vâng, cảm ơn ngài vì đã ban tặng.

- Ừm...

Alisia trao xong sợi dây chuyền thì định xoa đầu Melies, nhưng khi vớt tay thì chợt nhận ra chiều cao của mình khá là khiêm tốn. Alisia chỉ cao độ khoảng một mét năm, trong khi Melies đã hơn mét bảy nên cảm giác nó không đúng lắm.

Melies được tặng sợi dây chuyền thì rất vui, cũng liền hiểu ra Alisia định làm gì nên không để điều ngượng ngùn diễn ra quá lâu, đã cúi đầu xuống để Alisia làm điều mình muốn.

Alisia xoa đầu Melies và âm thầm đánh giá tốt với Melies. Alisia so sánh giữa Henrie và Melies, cô cảm thấy Melies tốt hơn thằng nhóc như cha mình rất nhiều.

- Được rồi. Ngoài chuyện Anh hùng. Đây, cầm lấy, cuộc thi Ma Vũ thuật sắp diễn ra rồi.

Alisia quay người đưa cho Henrie một trong số những bức thư mời trong nhẫn không gian của mình. Chuyện này cũng diễn ra rất nhiều lần rồi, cho nên Alisia cũng không muốn nói dài dòng.

- Ta còn có việc bận. Không nhàng rỗi chơi với các ngươi. Tốt nhất là giải quyết chuyện này cho tốt đi. Đừng để tương lai sẽ phải hối hận.

Alisia quay người, để lại một câu nói rồi để ngọn lửa bao lấy mình mà bay đi rời khỏi cung điện. Cảnh báo xong chuyện này và giao lá thư mời, cô lại phải cấp tốc lên đường để làm việc để tranh thủ thời gian, bởi thời gian sắp tới, sẽ có một ngày rất quan trọng đối với cô.

- Nguyệt cô ấy đã nói gì với em thế?

Alisia và Nguyệt đã trao đổi âm thầm với nhau, nên cô gái Anh hùng còn lại rất cảm thấy thắc mắc khi Alisia lại bỗng dưng tấn công Nguyệt. Lúc đó đã làm cho cô phải yếu tim, nhưng thật may là chẳng có gì xảy ra cả.

- Không có gì đâu chị Linh. Cô ấy chỉ đe doạ em không làm chuyện xấu thôi. Cô ấy thấy vậy thôi chứ là một người tốt đấy.

Nguyệt che đi dấu vết cuộc trao đổi, và nở nụ cười bước đến chỗ Linh để kiểm tra Long, người đang lờ mờ tỉnh lại.

- Tình trạng của anh thế nào rồi?

- Cảm giác không tốt lắm...anh có cảm giác như vừa bị đập hai phát vào một chỗ ấy...cô bé kia đâu rồi?

Long nói và có vẻ như đoạn ký ức bị Nguyệt tọng thêm một cú đã biến mất trong não anh. Bây giờ anh chỉ còn một cảm giác hoang mang, không ngờ được một cô bé lại có sức mạnh khủng khiếp đến nhường ấy.

- Cô ấy đi rồi.

- Ừm, đi rồi.

Nghe Linh nói thì Long nhìn sang Nguyệt và nhận được câu trả lời xác nhận.

- Thật hả? Anh còn định hỏi cô bé ấy bao nhiêu tuổi rồi. Quả là thế giới fantasy, không ngờ loli-baba là có thật.

- ...

- Loại người như anh hết thuốc chữa rồi. Thật may là anh của em trước đó không bị anh đồng hoá thành loại không biết sống chết như thế này.

Nguyệt chỉ có thể thở dài với lời lẽ không hề sợ chết của Long khi nhắc đến xưng danh xúc phạm sự trẻ mãi không già của con gái như vậy. Bên cạnh cả hai, Linh cũng có một bộ mặt khó nói như vậy.

- ... Hahaha...nếu mà nó còn sống mà biết anh đã bị triệu hồi chắc chắn nó sẽ ghen tị đến chết.

- ...

Chắc chắn anh ấy còn sống! Nhất định!

Nhắc đến anh mình, Nguyệt thay đổi hẳn đi từ mệt mỏi sang quyết tâm và mong mỏi.

===

Cách chỗ nhóm của Nguyệt một khoảng khá xa, Alisia người có thể dùng tốt thính giác của mình hơn Lilianna, vẫn cố nghe lén cuộc trao đổi bên trong triều.

- Loli-baba? Hắn nói cái gì thế nhỉ? Không hiểu sao mình có cảm giác bị xúc phạm.

Và Alisia có cảm giác không tốt đối với danh từ mới lạ mang từ thế giới bên kia sang này.

- Tốt nhất đừng gặp lại. Nếu không mình phải cho hắn đẹp mặt.

Câu này Alisia nói vì chuyện Long muốn gặp lại và hỏi tuổi của cô. Đến lúc đó, khi mà Long định hỏi, chuyện sau đó thì đừng nói nữa. Alisia nhất định sẽ cho anh đẹp mặt đúng như cái cách mà cô đang nói.

===

- Đừng uống.

Một bàn tay ngăn Lilianna lại khi cô định uống lấy ly máu trên tay.

- Chỉ một miếng. Tôi muốn uống thử nó.

Lilianna gần như không quan tâm hay bất ngờ với người ngăn mình mà cố nói ra sự mong muốn của mình hiện tại. Nhìn ly máu trên tay, Lilianna thật sự rất thèm khát nó, cầu chỉ uống được một ngụm để thoả mãn cơn khát của chính mình.

- Đừng uống.

Nhưng mặc kệ nó, bàn tay kia vẫn cố giữ chặt đôi tay của Lilianna lại.

- Tại sao cô lại ngăn tôi chứ? Đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà?

Lilianna ngẩng mặt lên lạnh lùng nhìn người kia. Đối diện với cô lúc này chính là một cô khác, giống hệt với cô và cũng có một gương mặt vô cảm.

- Đây là Giới Hạn Máu, nếu như cô uống...cơn khát sẽ không được thoả mãn.

Cô gái đó khuyên ngăn Lilianna bằng những điều mà cô không thể hiểu được. Một vấn đề nghiêm trọng mà Ma cà rồng chính thống nào cũng biết rõ.

Trong lúc nói, cô gái đó dần dần tan đi mà biến mất trong vùng biển máu này mà chỉ để lại những lời mờ ảo vang vọng trong không gian.

- Xin hãy rời khỏi đây. Nếu không người quan trọng của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.

Đến lúc này, Lilianna cũng chợt tỉnh lại khỏi giấc mơ. Thứ đối diện với cô chính là Chise, cũng không phải là như trước đó, đang ngồi, hay đang nằm ngắm cô, mà là đang nằm ngủ. Trong khi đó, cô lại đang mở tỏ miệng và định ngoạn cho Chise một phát vào cổ.

- ...

Mình đang định làm gì thế???

Lilianna cảm thấy bối rối trước hành động của mình. Đồng thời cũng có cảm giác Chise vẻ thơm hơn hôm qua.

Không được, không được, mình không phải là quái vật.

Lilianna vội lắc đầu xua đi cảm giác thèm khát kì lạ của mình đôi với máu trong cơ thể Chise. Mặc dù không biết Chise phản ứng ra sau khi phát hiện mình là Ma cà rồng, nhưng Lilianna cũng không muốn cắn Chise vào lúc này. Còn chưa kể việc Julie đã tiếc lộ về chuyện Ma cà rồng mà đã cắn ai là sẽ không buông cho đến khi hút khô người ta, Lilianna cũng không muốn giết Chise.

- Hmm...Lilianna, cô dậy rồi à? Hm? Sao tự dưng tôi lại ngủ thế nhỉ?

Trong khi Lilianna đang tự dằn vặt bản thân bằng ý chí của mình, Chise đã tỉnh lại trong tâm trạng bối rối. Đúng vậy, Chise thật sự không có buồn ngủ trong khi đang say mê ngắm nhìn Lilianna. Cô ngủ chính là vì trong vô thức đã bị dính Ma thuật nguyền rủa đến từ Lilianna khi bản năng săn mồi của Ma cà rồng bị đánh thức, và giờ thì cô đã tỉnh lại vì Lilianna không còn sử dụng nó lên cô sau khi tỉnh táo lại nữa.

- Làm sao mà tôi biết?

Lilianna tỏ ra bình thường nói, rồi kéo áo choàng và mũ của mình lên để che đi gương mặt. Cô hoàn toàn không trách Chise, hay đúng hơn là không hề nhận ra chuyện mũ của mình bị kéo ra là do người ngoài làm. Mà lại lầm tưởng rằng, trong khi định cắn Chise chinh mình đã tự tháo mũ ra.

- Tỉnh rồi thì xuống giường, chúng ta tiếp tục đi.

- ...Đ-Được rồi.

Chise rời giường với tâm trạng có chút tiếc nuối vì mình lại ngủ quên trong lúc ngắm nhìn Lilianna. Đối với Chise bây giờ mà nói, nhìn gương mặt Lilianna ít một giây còn cảm thấy sót mấy ngày, chứ đừng nói ngủ luôn một giấc không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu.

Chise rời giường, Lilianna nhanh chóng thu dọn chiếc giường của mình. Để có thể tiết kiệm thời gian, Lilianna đã đem Chise bế lên lần nữa mà chạy thật nhanh đi.