Chương 795
Nhưng mà đây cũng chỉ là thoáng qua thôi, Vy Hiên đảo mắt liền quên mất, sau khi về đến nhà cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị cơm tối.
Giống như đã canh chuẩn thời gian, đồ ăn vừa mới được mang lên bàn là Tập Lăng Vũ lập tức đẩy cửa bước vào.
Biết anh ta có chìa khóa ở chỗ này, nhưng khi nghe âm thanh khóa cửa vang lên, trái tim Vy Hiên vẫn mãnh liệt đập cuồng loạn.
Cô vừa tháo tập dề xuống vừa đi ra khỏi phòng bếp: “Lăng Vũ!”
Tập Lăng Vũ đang đổi giày, lúc xoay người liền chạm phải ý cười tràn ngập vẻ dịu dàng trong đôi mắt của cô.
Đầu tiên là anh ta đứng ngốc hai giây, sau đó nhanh chân bước qua giống như hai người yêu nhau cách xa đã lâu, trực tiếp ôm chặt cô vào ngực.
Ở trước mặt của cô anh ta luôn luôn quen với chuyện làm càn.
Vy Hiên vùi mặt vào trong ngực của Tập Lăng Vũ, trên người của anh ta có hương vị thanh mát, thoải mái lại cô đơn, mà cô lại giống như chiếc lá lung lay vì mùi hương này, lúc cao lúc thấp, qua trái qua phải, gió đi chiều nào nó liền bay theo chiều đó.
Cảm giác này khiến người ta mê muội, bởi vì nó mà trả giá hết tất cả.
“Tôi nhớ cô lắm.” Tập Lăng Vũ chưa từng che giấu cảm giác đối với cô, lúc nhớ cô, giận cô, bao gồm cả đã từng hận cô, đã từng tổn thương cô, anh ta đều sẽ moi trái tim ra bày trước mặt cô, để cho cô thấy rõ anh ta hận bao nhiêu, lại yêu bao nhiêu.
Nhưng ngay lập tức anh ta lại đẩy cô ra, cau mày nhìn chằm chằm cô: “Cô thì sao? Có nhớ tôi hay không?”
Vy Hiên híp mắt, đưa tay gõ xuống cái trán của anh ta: “Loại chuyện này mà còn có thể ép buộc nữa hả?”
“Người khác thì tôi mặc kệ đó, nhưng cô thì không được, lúc tôi nhớ đến cô thì cô cũng phải nhớ đến tôi.” Anh ta vuốt ve gương mặt của cô, dùng sức lắc lắc duy trì động tác của con trai khi dễ con gái.
Vy Hiên tức giận nhìn anh ta chằm chằm, miệng và mũi bị anh ta bóp lại giống như cá vàng, tâm trạng của anh ta lập tức liền vui vẻ.
Cúi đầu xuống há miệng cắn lên môi của cô, đau đến nỗi Vy Hiên thầm than một tiếng, vừa muốn đẩy anh ta ra, nhưng sự nhớ nhung trong mấy ngày qua của anh ta lại bộc phát trong khoảnh khắc này, dâng cao ngất trời, cuồn cuộn mà đến.
Mỗi một nụ hôn của anh ta giống như đang nói với cô rằng cô là của anh ta, chỉ có thể của một mình anh ta, cuồng vọng và dã tâm của anh ta điều chứng minh hết trên người của người phụ nữ này. Nếu như nói anh ta cố chấp quá đáng với cái gì đó, thì đó nhất định chính là cô.
Anh tham lam mút hôn môi lưỡi của cô, dường như anh ta muốn xâm chiếm mỗi một ngóc ngách trong miệng của cô mới cam tâm.
Cho đến khi bên trong toàn bộ đều là hơi thở của anh ta.
Lúc hai người tách ra đều thở đến kịch liệt, mặt của cô đỏ như trái đào, môi có chút sưng, theo hô hấp mà ngực chập trùng kịch liệt.
Anh ta nhìn qua, hầu kết lại di chuyển lên xuống, đôi mắt sắc bén lại sâu thẳm.
Vy Hiên vẫn chưa khôi phục lại trong trận kích tình vừa mới gặp được nhau, ánh mắt vội vàng không kịp chuẩn bị chạm phải phải đôi mắt đang bùng cháy ngọn lửa của anh ta, lập tức quay người lại hắng giọng: “Ăn… ăn cơm đi.”
Ở phía sau lưng, anh ta mang theo tiếng thở dài ảo não: “Mẹ nó, tôi càng muốn ăn cô hơn.”
Trái tim Vy Hiên hoảng hốt, chỉ coi như là không nghe thấy: “Nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”