Chương 776
Không hận Trương Thanh Đình, người đàn ông đã từng làm cô tổn thương sao?
Nụ cười trên mặt Vy Hiên cứng lại nửa giây, lập tức ánh mắt rủ xuống: “Nếu như anh ấy có thể mang đến hạnh phúc cho Mạn Tinh…”
Thì sẽ tha thứ cho anh ấy.
Anh mím môi xoay người đi xuống bậc thang.
“Nhưng tôi lại càng ngày càng muốn làm thịt anh ta…”
Gió quá lớn nên cô không nghe rõ, ngẫm lại thì chắc là câu nói bâng quơ mà thôi.
….
Sau khi hoạt động kết thúc, Vy Hiên kéo thân thể mệt rã rời trở về.
Theo thói quen lấy điện thoại ra xem liền bị mười mấy cuộc gọi nhỡ hù dọa, toàn bộ đều là cuộc gọi của Tập Lăng Vũ.
Cô ngồi trên xe taxi, lập tức suy nghĩ kỹ cũng hẳn là nên nói rõ ràng chuyện kỳ hạn ba tháng cùng Liên Cẩn Hành với anh ta.
Điện thoại vang lên thật lâu thì bên kia mới có người nhận: “Xin chào?”
Là giọng của phụ nữ.
Vy Hiên ngập ngừng một chút, trong lòng lại giống như có một đám bọt nước chạm phải san hô đá ngầm, nhanh chóng rụt trở về.
Trong xe taxi đang mở nhạc, là một bài hát cũ của Đặng Lệ Quân.
Cô làm cho giọng nói của mình trong lại, lễ phép hỏi: “Tập Lăng Vũ có ở đó không?”
“Anh ấy đang ngủ rồi… có cần tôi đánh thức anh ấy dậy không?”
Vy Hiên há to miệng, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào, giống như có gì đó đang chặn cổ họng cô vậy, vừa đắng vừa chát, không khí đều bị nghẹn ở phổi ép tới nổi cô cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng đó chính là Lăng Vũ, là người mà cô ngóng trông nhiều năm như vậy, cô đã từng nói cho dù anh ta có làm cái gì đi nữa thù cô cũng sẽ tha thứ cho anh ta.
Lần nào cũng vậy.
Bao gồm cả lần này.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Cô bình tĩnh cúp điện thoại.
Giọng ca của Đặng Lê Quân dịu dàng tinh tế, âm thanh hòa tan vào không khí.
Vy Hiên dựa đầu vào cửa sổ xe lẳng lặng lắng nghe.
Ánh nắng vàng hồng buổi chiều bên ngoài xe vẫn tuyệt đẹp, giống như cầu vồng, cho dù đẹp đến đâu thì cũng ở phía chân trời.
Trời và đất, hóa ra khoảng cách lại khó với tới như vậy.
Tài xế lái xe thỉnh thoảng nhìn cô trong kính một chút, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng: “Cô ơi, cô không sao chứ?”
“Sao ạ?”
Vy Hiên mờ mịt quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện khóe mắt mình đã ướt sũng.
Đến nhà, cô trả tiền xe, tài xế lái xe trả tiền thừa lại.
Lúc tài xế đưa tiền cho cô, tài xế lại nhìn cô nhiều thêm một chút, trước khi đi anh ta còn nói: “Không có chuyện gì là không qua được, ngủ một giấc là sẽ đến ngày hôm sau.”
Xe đã chạy đi khỏi, mơ hồ còn có thể nghe được được giọng ca của Đặng Lê Quân:
Thời gian không ngừng trôi
Đã trôi qua thì không thể quay lại…