CHƯƠNG 6

“Không cần, tôi chưa muốn ăn.”

Trương Bảo Ngọc bỏ chăn ra bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhắm mắt lại hưởng thụ bầu không khí tươi mới, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Đỗ Hân Đi đứng ở phía sau cô, nhìn theo cô, dè dặt lên tiếng: “Bảo Ngọc, ngày kia có buổi họp lớp, cậu có muốn đi cùng không?”

Trương Bảo Ngọc khẽ run lên, cô và Bắc Khởi Hiên chính là gặp nhau tại buổi họp lớp của Đỗ Thu Nghi. Bây giờ xem ra đó chẳng qua là một cuộc gặp gỡ đã được sắp xếp trước.

“Bảo Ngọc?”

“Ngày kia tôi có hẹn với bạn rồi.” Trương Bảo Ngọc quay đầu lại, từ tốn nói.

Đỗ Thu Nghi cười: “Không sao cả, cậu gặp bạn xong rồi đến cũng được, tớ có thể chờ.”

Trương Bảo Ngọc cười khẩy trong lòng. Đỗ Thu Nghi cố hết sức đẩy người mình yêu về phía người khác, là do cô ta quá tự tin vào bản thân hay là không có tính toán gì với anh ta?

Người không từng chết một lần thì quả thật không biết bản thân đã sai ở đâu, đã sai còn không biết hối cải, đó là ngu ngốc. Nếu như ông trời đã cho cô cơ hội sống thêm một lần nữa, cô nhất định sẽ thay đổi cuộc đời mình, tuyệt đối không để hai người bọn họ dắt mũi!

“Không cần đâu, tôi về muộn.” Trương Bảo Ngọc nhàn nhạt từ chối, lười biếng duỗi eo, không cho cô ta cơ hội nói tiếp: “Hình như lại buồn ngủ rồi.”

Đỗ Thu Nghi khẽ ngơ ra một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười dịu dàng: “Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ về đây. À đúng rồi, nhớ phải uống hết canh nhé.”

Đỗ Thu Nghi rời đi rồi, Trương Bảo Ngọc cong môi nở nụ cười khó đoán…

Buổi tối, Trương Hồng Khánh vội vã đến bệnh viện.

“Ba!” Trương Bảo Ngọc bật dậy bổ nhào vào lòng ông, hốc mắt chốc lát đã ướt nhòe: “Ba, con xin lỗi…”

Trương Hồng Khánh yêu thương xoa đầu con gái, vui vẻ cười: “Đã lớn như thế này rồi còn làm nũng với ba nữa, không sợ người ta cười à.”

Bà Trương đứng ở phía sau, nhìn với ánh mắt đố kỵ. Ông chồng của bà ta luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ khi gặp Trương Bảo Ngọc mới lộ ra nụ cười! Bà giống như đồ trang trí trong cái nhà này vậy, không những phải nhìn sắc mặt của ba mẹ chồng, sắc mặt của chồng, mà còn phải cẩn thận với cả con riêng chồng là Trương Bảo Ngọc nữa!

Bà ta đ è xuống sự bất mãn trong lòng, bước về phía trước, cười nói: “Bảo Ngọc à, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đến đón con về.”

Trương Bảo Ngọc không thèm ngước đầu lên nhìn, vẫn lười biếng nằm trong lòng ba mình giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn: “Ba, con muốn về nhà ngay bây giờ.”

“Được, bây giờ sẽ đưa con gái bảo bối của ba về nhà.” Trương Hồng Khánh cười, khẽ véo nhẹ mũi cô, nói với vợ mình: “Thanh Mai, bà đi thu dọn đồ của Bảo Ngọc giúp con bé, tôi với Bảo Ngọc lên xe trước đợi.”

“… Haha, được.” Nguyễn Thanh Mai cười khan vài tiếng, trong lòng sớm đã mắng chửi Trương Bảo Ngọc mấy trăm lần.

Đợi đến lúc Nguyễn Thanh Mai ôm bao lớn bao nhỏ đi xuống, xe đã đi từ lâu. Bà ta vội vàng gọi điện cho chồng mình, Trương Hồng Khánh nói: “Bảo Ngọc đau đầu, muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi, bà tự gọi taxi về đi nhé.”

Nguyễn Thanh Mai tức giận ném điện thoại xuống đất, phẫn nộ mắng chửi, con hồ ly tinh chết tiệt kia!

Trương Bảo Ngọc ở khu chung cư nằm trong trung tâm thành phố, là khu có từ lâu rồi, môi trường xung quanh khá tốt, hàng xóm đều là những người quen biết, chứng kiến quá trình trưởng thành của Trương Bảo Ngọc.