CHƯƠNG 133

Đinh Khiên hơi bĩu môi, vẻ mặt trông như vừa bị bắt nạt xong, thật sự rất hợp với các vẻ ngoài nữ tính của anh ta, giống y như một cô gái phóng khoáng vậy.

Thạch đứng sau lưng Tiêu Mặc Ngôn, không thèm quan tâm cậu ta, chiếc áo khoác đen hòa quyện vào sắc đêm mang đến mấy phần ý vị. Rồi lại nhìn thấy ánh mắt đầy sự nguy hiểm của Bảo Ngọc, biểu cảm liền cứng đờ: “Cậu ta là cháu trai của tôi.”

Cậu? Cháu? Bảo Ngọc chỉ cảm thấy không gian não của cô sắp không đủ dùng rồi, lại bị mấy cái tranh ảnh đam mỹ chiếm cứ!

Đinh Khiên vui vẻ ôm lấy cánh tay của Thạch: “Thạch, tối nay cháu muốn ngủ cùng cậu.”

Mặt của Thạch liền co giật, không khách khí giằng tay ra, qua sang nói với Tiêu Mặc Ngôn: “Cậu Tiêu, bọn họ đều đã liên hệ rồi, lúc nào cũng sẵn sàng.”

Mắt của Tiêu Mặc Ngôn hơi nheo lại, kéo Bảo Ngọc còn đang hóa đá lên xe.

Đinh Khiên dính lấy Thạch, ngồi ở ghế phụ lái, đôi lông mày thanh tú hơi nhướn lên, đôi mắt long lanh tràn ra ý cười: “Thạch, da cậu lại đen rồi.” Nói xong lại cười loe toét: “Có điều, đen cũng rất đẹp, cháu thích.”

Bảo Ngọc chỉ cảm thấy hai mắt không đủ dùng, một bên nhìn Thạch, một bên lại nhìn Đinh Khiên, dấu hiệu công thụ tự động dính lên, trong đầu toàn là hình ảnh yêu nhau của hai người đàn ông. Bên cạnh cô, Tiêu Mặc Ngôn có chút không vui, lông mày càng nhíu chắt lại, đôi cũng mím chặt, ánh mắt quét qua hai người phía trên, cả người tỏa ra hơi lạnh. Anh không thích cô chú ý đến người khác, đặc biệt là đàn ông.

Cố chấp nhéo má của cô, cưỡng ép tầm mắt của cô chỉ rơi trên người mình, lúc này anh mới vừa lòng nhếch môi.

Bảo Ngọc khép mắt lại, đối với hành động trẻ con của anh cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cô nhận cơ hội hỏi: “Tiêu Mặc Ngôn, anh lúc nào có thuộc hạ rồi?” Thạch đã đủ kỳ quái rồi, bây giờ lại thêm Đinh Khiên đội khăn xếp xanh lá, còn tự nhận là thủ hạ đứng đầu nữa chứ?

Nghe thấy lời cô nói, Thạch ngước lên, từ gương chiếu hậu liếc qua. Đinh Khiên lại trừng mắt: “Cô không biết sao?” Ngay lập tức, kinh ngạc nói: “Trời đất, không biết mà dám cùng cậu Tiêu…”

“Đinh Khiên!” Thạch lên tiếng cảnh cáo, Đinh Khiên liền sững lại, lập tức ngậm miệng, cậu ta quay lại có đánh chết cũng không mở miệng nữa.

Bảo Ngọc càng nghi ngờ, nhìn thẳng vào Tiêu Mặc Ngôn.

Là cô hiểu quá ít, hay là anh ẩn giấu quá sâu? Trước là sự sợ hãi của các nguyên lão trong tập đoàn nhà họ Tiêu đối với anh, tiếp theo lại là những thủ hạ thần bí, anh rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu chuyện mà cô không biết?

Ánh mắt của Tiêu Mặc Ngôn rủ xuống, môi hơi động đậy, hình như đang suy nghĩ nên nói với cô như thế nào mới có thể khiến cô hiểu, khiến cô chấp nhận.

Cơ hội chỉ có một lần, anh không dám cược, anh sợ sẽ cô đi mất, anh sợ cô sẽ triệt để không quan tâm anh nữa…

Ánh mắt của Thạch lần nữa liếc qua, có vài chuyện, vẫn là giấu không được.

Cảm nhận sự thay đổi không khí trong xe, Đinh Khiên cũng ngoan ngoãn im miệng, không làm phiền Thạch nữa.

Thấy trạng thái đấu tranh trên mặt của anh, Bảo Ngọc khẽ cười: “Chờ lúc anh muốn nói thì nói đi.”

“Em… Không tức giận?” Anh cẩn thận hỏi.

“Việc gì mà phải tức giận?” Bảo Ngọc nhún vai: “Chỉ cần là anh thì em tin tưởng, bất luận anh đã làm cái gì.”

Chẳng qua chỉ là một câu nói đơn giản đã đỡ dàng trói chặt trái tim anh.

Đây chính là Bảo Ngọc của anh, muốn anh bớt thích bớt quan tâm cô là điều không thể…