CHƯƠNG 125

Bảo Ngọc và Tiêu Mặc Ngôn men theo sườn dốc mà đi, nắm lấy tay cô, khóe miệng của anh cuối cùng nhếch lên, giống như có thể nắm tay cô chính là chuyện mãn nguyện nhất trong cuộc đời.

“Tiêu Mặc Ngôn.” Bảo Ngọc nhìn anh, thần sắc rất trịnh trọng: “Anh đã nói, anh là của em?”

Tiêu Mặc Ngôn không chút do dự mà gật đầu luôn.

“Vậy thân thể của anh cũng là của em?”

Thấy anh lại gật đầu, cô nói từng chữ một: “Nếu như vậy, thân thể của anh cũng là của em, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không cho phép bất kỳ ai động vào! Càng không cho phép những người không tim không phổi kia hại nó, một chút cũng không được, anh nhớ hay chưa?”

Ánh mắt khẽ đảo qua, làn sóng bập bềnh, giây tiếp theo Bảo Ngọc đã bị Tiêu Mặc Ngôn ôm vào trong ngực, anh ngửi mùi hương thanh nhã thuộc về cô, ánh nhắm mắt lại: “Tôi nhớ rồi, là đồ của em, tôi không cho phép người khác đụng vào, ai cũng không được.”

Bảo Ngọc mỉm cười, giơ tay chạm vào đầu của anh: “Như vậy mới ngoan.”

Lần này, cô chủ động nắm lấy tay anh, giống như một sủng vật ôn hòa thuần hậu nghe lời, thế nhưng Tiêu Mặc Ngôn không để tâm, mặc kệ là mèo hay là chó, chỉ cần cô thích, sủng vật cũng không là gì. Cô nuôi, anh sẽ cho cô nuôi.

Đến trước ngôi nhà ba tầng nhỏ của nhà họ Tiêu, đi theo con đường rải đá cuội, hai người đi đến trước cửa lớn, Bảo Ngọc bấm chuông cửa.

“Đến đây!” Giọng vui vẻ của thím Vương vang lên. Trước khi về, Bảo Ngọc sợ thím Vương lo lắng nên đã gọi điện thông báo của bà ta.

Thím Vương mở cửa, nhìn thấy Bảo Ngọc quả nhiên đưa thiếu gia về rồi, vội nhường đường: “Aiya, Trương tiểu thư, thật sự quá cảm ơn cô rồi.”

“Thím Vương, đừng khách khí như vậy, đây là điều cháu nên làm.” Bảo Ngọc và Tiêu Mặc Ngôn bước vào, vừa vào phòng khách thì đã nhìn thấy Tiêu Chính Thịnh và vợ mới của anh ta , còn có Bắc Khởi Hiên đang chờ sẵn…

Bảo Ngọc cũng trấn định, mỉm cười: “Chú Tiêu, cô.” Ánh mắt né tránh Bắc Khởi Hiên, coi anh ta như không khí.

Bắc Khởi Hiên ngồi ở đó, ánh mắt nham hiểm và sắc bén ép thẳng vào cô.

“Bảo Ngọc, thật là ngại quá, Tiêu Mặc Ngôn lại đi làm phiền cháu rồi.” Trước mặt người ngoài, Tiêu Chính Thịnh khí độ vẫn bất phàm như cũ, nói chuyện rất hòa nhã.

Bảo Ngọc cười cười: “Không tính là làm phiền.”

Tiêu Mặc Ngôn đi đến, đối với mấy người này coi như không nhìn thấy, anh đến trước Bảo Ngọc, ánh mắt dị thường dịu dàng nhìn cô: “Chúng ta đi lên lầu.”

Thấy anh nắm tay của Bảo Ngọc, đôi mắt của Bắc Khởi Hiên càng nheo lại, cả người bao trùm khí lạnh.

“Con đứng lại cho ta!” Tiêu Chính Thịnh tức giận, đứng bật lên: “Ta lùi biết bao việc của công ty lại, đặc biệt về thăm con, con lại có thái độ này sao?”

Kiều Nhã vội ngăn ông lại: “Chính Thịnh, anh đã đồng ý với em như thế nào? Anh không phải nói, sẽ cố gắng nói chuyện với Mặc Ngôn sao? Thế nào chưa nói được mấy câu thì đã tức giận rồi!”

Tiêu Chính Thịnh chỉ vào anh, tức giận nói: “Em xem đi, thái độ này của nó, trong mắt còn có anh không?”

“Aiya, Trưởng tiểu thư người ta vẫn còn ở đây, anh không thể thu liễm chút lại sao?” Kiều Nhã nhìn Tuyết Nhi, Tiêu Chính Thịnh cố kìm nén cơn giận lại, miễn cưỡng cười: “Bảo Ngọc, để cháu nhìn thấy trò cười này, giữa hai ba con chú chỉ có chút bất đồng quan điểm mà thôi.”

Bảo Ngọc nhàn nhạt nói: “Cháu hiểu.”