CHƯƠNG 122

Trương Bảo Ngọc cầm một cái bánh bao nhân thịt nhét vào miệng anh: “Mau ăn đi, lát nữa còn có việc cần làm.”

Anh bất lực nhai, mặc dù không thích mùi vị của bánh bao nhân thịt, nhưng là cô đưa, anh vẫn cố gắng ăn nó.

Ăn xong bữa sáng, hai người rời khỏi nhà họ Trương, đi ra cổng lớn của tiểu khu thì nhìn thấy chiếc xe màu đen và Thạch đang đợi ở đó. Trương Bảo Ngọc vẫy tay: “Thạch?”

Hàm của Thạch bạnh ra.

“Sớm như vậy, đã ăn sáng chưa?” Bảo Ngọc quan tâm hỏi.

Tiêu Mặc Ngôn hơi nhíu mày, giữ chặt vai của cô, vẻ mặt không biểu cảm : “Anh ta ăn rồi.” Rồi kéo cô vào xe.

Đối với hành động trẻ con của Tiêu Mặc Ngôn, Thạch không nói gì, ngồi vào vị trí ghế lái, bắt đầu khởi động xe.

Bảo Ngọc nói: “Thạch, đi đến tòa soạn báo X.”

Thạch nghe theo, lái xe đi về hướng tòa soạn.

Đến tòa soạn, trước khi Bảo Ngọc xuống xe có dặn: “Hai người ở đây chờ một chút, tôi đi tìm người bạn.”

Sau khi cô rời đi, không khí trong xe liền hạ xuống, mãi sau Tiêu Mặc Ngôn đột nhiên mở miệng: “Thạch, thật ra, bánh bao nhân thịt cũng không có khó ăn như vậy.”

Thạch hít thở sâu tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó, âm thanh trầm thấp nói: “…Cậu Tiêu, tôi có thể nói tôi chưa ăn sáng không?”

Bảo Ngọc đi tìm Vy Hiên, rồi kéo cô ta ra khỏi tòa soạn, Vy Hiên hơi cau mày: “Đại tiểu thư, lại có chuyện gì nữa?” Không đợi Bảo Ngọc trả lời, lại giơ tay lên: “Trừ phi giúp tớ hẹn được Bắc Khởi Hiên để làm phỏng vấn, những cái khác miễn bàn.”

Bảo Ngọc nhìn cô ta đầy sự khinh bỉ: “Có hàng thật thì không cần, cứ khăng khăng thích đồ giả!”

Vy Hiên nhún nhún vai: “Hết cách rồi, đồ giả nhưng gia thế lớn, vì để hẹn được anh ta, mấy cô gái trong tòa soạn của chúng tớ đã náo loạn một trận, đều thương lượng muốn đi hiến thân.”

Bảo Ngọc bật cười: “Chỉ cậu một con đường sáng?”

Vy Hiên nhướn mắt: “Là gì?”

“Một con đường khác.”

Vy Hiên cau mày: “Cậu sẽ không phải lại muốn để tớ phỏng vấn Tiêu Mặc Ngôn đấy chứ?” Thấy Bảo Ngọc gật đầu, Vy Hiên nheo mắt nhìn cô: “Cậu vì tên đó có phải đã làm quá nhiều rồi không?”

“Nể mặt của tớ đi, giúp tớ việc này đi mà!” Bảo Ngọc ngập ngừng một chút: “Tiêu Chính Thịnh thu mua công ty ẩm thực Kim Ngọc, tin tức này tớ không cho sai chứ?”

Vy Hiên liếc liếc cô, quay đầu: “Đợi đấy, tớ đi xin phép ra ngoài.”

Bảo Ngọc mỉm cười, cô biết Vy Hiện chính là miệng cứng trong mềm mà.

Rất nhanh, Vy Hiên đeo máy ảnh, sau lưng còn đeo cái cặp đã cũ, đi từ bên trong ra: “Đi thôi, đi xem đồ thật của nhà cậu nào.”

Bảo Ngọc thân thiết ôm lấy cánh tay của cô ta, còn dựa đầu vào vai cô ta nũng nịu: “Vy Hiên, tớ biết cậu là tốt nhất mà.”

Vy Hiên bày ra bộ mặt ghét bỏ: “Cậu nếu như dùng chiêu này đối với Bắc Khởi Hiên thì phỏng vấn của tớ sớm đã làm xong rồi.”

Bảo Ngọc nhướn mày: “Tớ bảo đảm, phỏng vấn lần này sẽ khiến cậu thật hot.”

Vy Hiên mím môi, mắt quét qua cô: “Không hot thì tớ sẽ trách cậu.”