CHƯƠNG 107

Tiêu Mặc Ngôn vẫn lạnh lùng không nói gì, chỉ lúc Bảo Ngọc nói chuyện mới nghiêng đầu lắng nghe. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Thịnh đều coi như đứa con không tồn tại, ngay cả liếc mắt một cái cũng keo kiệt.

Trong bữa ăn, Tiêu Chính Thịnh chính thức giới thiệu Kiều Nhã và Bắc Khởi Hiên cho mọi người, mang theo hai người đi đến trước mặt mỗi vị trưởng bối nhà họ Tiêu, bộ dáng ân cần, rất chiếu cố đối với hai mẹ con vừa gia nhập đại gia đình.

Bảo Ngọc nhìn ở trong mắt, mày hơi nhíu, lo lắng liếc mắt nhìn Tiêu Mặc Ngôn, phát hiện ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhìn cô không hề chớp mắt, không quá quan tâm đến người hoặc việc xung quanh. Mặc dù ánh mắt cố chấp của anh khiến cô khó có thể chống đỡ, nhưng không để ý đến những cái đó cũng tốt.

Miễn bị tổn thương.

Những trưởng bối nhà họ Tiêu này, tuy rằng đều đã đến tuổi dưỡng lão ngậm kẹo đùa cháu, nhưng trước khi nghỉ hưu cũng đều là đầu não của thành phố A, tâm tính đương nhiên rất cao, cho dù do Tiêu Chính Thịnh tự mình dẫn đến, bọn họ vẫn hờ hững với Kiều Nhã và Bắc Khởi Hiên. Kính một vòng rượu xong, người ta cũng không thèm cảm kích, sắc mặt Tiêu Chính Thịnh cũng có chút khó coi, lại không dám mạo muội đắc tội nhóm người cao tuổi này!

Bảo Ngọc vẫn luôn theo dõi bên kia, khi ánh mắt của cô dừng trên người một ông lão có vẻ trang trọng, đôi môi hơi nhếch, chợt nhớ tới, Hà Hạnh từng cho cô một danh sách, đều là người vô cùng quan trọng ở tập đoàn nhà họ Tiêu. Ông ấy đúng là ông lão cổ quái mà mình và Tiêu Mặc Ngôn đã gặp! Nhớ rõ, ông ấy giao cho Tiêu Mặc Ngôn một phần văn kiện, tuy không biết bên trong viết gì, nhưng bởi vậy có thể kết luận, Tiêu Mặc Ngôn có liên hệ riêng với bọn họ!

Đôi mắt Bảo Ngọc thoáng động, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một ý niệm, quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh với ánh mắt sáng tỏ, cô mỉm cười ngọt ngào nói: “Tiêu Mặc Ngôn, hiếm ngày được gặp mấy vị trưởng bối, anh cũng nên đi kính rượu các ông các bác!”

Tiêu Mặc Ngôn không phản ứng, rõ ràng không hứng thú với đề nghị này. Chiếc đũa gắp lên một miếng thịt, đút vào trong miệng cô, vừa nãy không thấy cô ăn gì, trách không được cô luôn kêu đói, thì ra lúc ăn cơm cô luôn không tập trung.

Bảo Ngọc kéo ống tay áo của anh, vừa nhai vừa nói: “Tiêu Mặc Ngôn, đi đi mà!”

Tiêu Mặc Ngôn lại gắp rau xanh đút cho cô, Bảo Ngọc bị động ăn, thấy anh vẫn không bị lay chuyển, đành dán sát lên rồi nhỏ giọng nói: “Nếu anh đi, em sẽ… hôn anh một chút.”

Ánh mắt Tiêu Mặc Ngôn thay đổi, không nói hai lời, cầm ly rượu đứng lên.

Nhịp tim Bảo Ngọc đập nhanh, gắt gao theo dõi anh, hy vọng cô đoán không sai!

Tiêu Mặc Ngôn đi thẳng đến những người đó, không nghe thấy anh nói gì chỉ nhìn thấy anh giơ lên ly rượu, mấy trưởng bối nhà họ Tiêu mắt cao hơn đầu đó, trầm mặc một lát nhưng cũng cầm ly lên, cho dù vẻ mặt khác nhau vẫn rất nể tình uống sạch ly rượu. Ngược lại Tiêu Mặc Ngôn chỉ uống một ngụm rồi xoay người bước đi.

Lúc này Tiêu Chính Thịnh và Kiều Nhã đang đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối. Bắc Khởi Hiên nhăn mặt nghi ngờ, nắm chặt cái ly trong tay, dường như run rẩy hai cái.

Tiêu Mặc Ngôn, khi nào lại cùng xuất hiện với mấy lão già này? Anh thậm chí còn không nhận ra!

Ánh mắt thản nhiên đảo qua Tiêu Mặc Ngôn, lại lướt qua hắn, dừng ở trên người Trương Bảo Ngọc vẻ mặt chắc chắn đang cười nhạt ở phía sau.

Đáp án, tựa hồ đã được miêu tả sinh động.

Tiêu Mặc Ngôn ngồi lại bên người Bảo Ngọc, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại tràn đầy ý cười, chỉ vào môi mình: “Hôn ở đây.”

Bảo Ngọc che giấu tươi cười: “Ở đây nhiều người, trở về rồi nói…”