Mưa rơi rả rích suốt nhiều ngày đêm không dứt. Thường Tận rúc mình trong chăn, lười biếng chẳng muốn ra ngoài. Nàng nằm im trong Ma Thực điện, chẳng nói chẳng cười, cứ mặt mày ủ dột không thôi. Bình An nhiều lần đến gõ cửa rủ nàng ra ngoài đi dạo nhưng Thường Tận cũng chẳng buồn đáp lại.

Bình An thấy vậy thì cũng buồn lây, chỉ đành ngồi chầu chực trước cửa phòng nàng, chờ nàng lấy lại tinh thần. Hắn ngồi ở đó ngày này qua ngày khác, lấy việc nói chuyện với đám hoa xuyến chi nở dại trước phòng nàng làm niềm vui.

Đám hoa ấy cũng thật khiến hắn lấy làm lạ. Đã qua bao nhiêu năm rồi, không hề có một ai chăm sóc, trải qua bao biến cố mưa sa, mà chúng vẫn nở rộ tràn đầy sức sống. Cũng có lẽ vì vậy mà chúng trở thành loài hoa yêu thích của Thường Tận. Nàng thường nhìn sự mạnh mẽ quật cường của chúng mà cố gắng hơn. Nàng tin vào sức mạnh của ý chí và tín ngưỡng của bản thân. Chỉ cần nàng không khuất phục, không điều gì có thể quật ngã được nàng.



Bỗng trong không gian thanh vắng xuất hiện tiếng sáo ai oán thê lương. Khúc nhạc này Thường Tận đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, đến nỗi thuộc lòng. Vừa nghe thấy là nàng đã biết ai đến. Còn Bình An thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, hắn tẩn ngẩn hồi lâu mới nhận ra.

- Quang Đại? – Bình An sửng sốt nói.

- Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? – Quang Đại cũng ngạc nhiên không kém.

Đúng lúc này, Thường Tận đẩy cửa bước ra.

- Cuối cùng người cũng chịu ra ngoài rồi. Người có biết con lo lắng thế nào không?

- “Con”? Sao hắn… lại xưng hô với ngươi như vậy? – Quang Đại hỏi Thường Tận.

- Ngươi không nghe nhầm đâu. – Thường Tận đáp – Hắn là con trai ta.

Quang Đại vô cùng bất ngờ, cảm thấy như sét đánh ngang tai. Hắn ở bên Thường Tận lâu như vậy, cũng không hề hay biết là nàng có đứa con rơi nào. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Thấy bộ dạng tiu nghỉu như chó mất đuôi của Quang Đại, Thường Tận bỗng bật cười:

- Chẳng lẽ ngươi không nhận ra đứa bé này? Nó tên là Bình An, lúc trước ngươi cũng đã gặp nó rồi.

- Bình An? – Quang Đại ngớ người ra – Đứa bé đó… vẫn còn sống ư?

Bình An xị mặt đẩy vai Quang Đại, tức tối nói:

- Ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ ngươi mong ta chết?

Quang Đại bật cười:

- Hóa ra là vậy. Ta nào có ý gì khác. Ngươi còn sống là vô cùng tốt.

- Hứ. – Bình An vẫn làm ra vẻ mặt giận dỗi cáu kỉnh, mãi cho đến khi Quang Đại dỗ gãy cả lưỡi mới thôi.

- À đúng rồi – Thường Tận sực nhớ ra nên hỏi Quang Đại – Sao ngươi biết ta ở đây mà tìm đến?

- Ngươi còn nói nữa? – Bây giờ thì đến lượt Quang Đại làm vẻ mặt cáu kỉnh – Ngươi chẳng nói chẳng rằng đi biệt tích ròng rã bao nhiêu ngày. Nếu ta không đến đây tìm ngươi chắc cũng không bao giờ biết được chuyện ngươi ngu ngốc đi nộp mạng như vậy!

Thường Tận cười khổ:

- Sống có ý nghĩ gì? Chết thì đã làm sao?

- Nói vớ vẩn! – Quang Đại quát lớn – Ngươi lớn từng này tuổi rồi mà suy nghĩ vẫn ấu trĩ như vậy. Không ai nói với ngươi mạng sống vô cùng quý giá sao? Dù thế nào cũng phải sống tiếp. Chết vô cùng dễ, sống tốt mới khó.

Thường Tận ngẩn người ra:

- Ngươi nói đúng. Mạng sống vô cùng quý giá. Mạng sống đánh đổi bằng máu của nhiều người khác. Nếu không sống tốt, thì thật hổ thẹn với sự hi sinh của họ.

- Đúng chứ? – Quang Đại nói – Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Ba người chúng ta đi ăn một bữa no say nào!

Hóa ra trước khi Quang Đại đến đây đã chuẩn bị một đống đồ ăn, toàn là những món mà Thường Tận thích. Đến mức Bình An phải thốt lên:

- Công bằng ở chỗ nào? Sao chẳng có món gì ta thích vậy?

- Sao ta biết được ngươi ở đây chứ? – Quang Đại khẽ nhếch mép cười.

- Ngươi còn cười nữa! – Bình An tức tối bĩu môi.

- Thôi được rồi, mau ngồi xuống ăn đi. Đừng làm bộ dạng con nít đó nữa.

Bình An ngồi xuống, gắp nấm bỏ vào chén cho Thường Tận, sau đó buột miệng nói:

- Phụ thân cũng rất thích ăn nấm. Nếu mà người cũng ở đây, có lẽ con chẳng có gì khác ăn ngoài nấm.

- Ta tưởng ngươi bị lạc phụ thân từ khi còn rất nhỏ? – Quang Đại vừa hỏi vừa gắp cá bỏ vào miệng.

- Phụ thân ta chính là phu quân của Tiên nữ đó. Sau khi người cứu ta, ta đã chấp nhận người làm cha của mình.

Quang Đại đang ăn cá suýt nữa thì sặc. Hắn ho sù sụ sau đó phải nhè hết đống cá ra. Bình An nói như vậy có khác gì nhận Thường Tận làm mẹ, còn Tử Khiết là cha đâu. Quang Đại tức lắm. Lẽ ra Bình An nên nhận hắn làm cha mới đúng.

- Không được! – Quang Đại thốt lên.

- Không được cái gì? – Bình An hỏi.

- Từ nay ngươi không được nhận tên đó làm cha nữa. Từ nay ta sẽ xung phong làm cha của ngươi.

- Nhưng ta không thích. – Bình An thản nhiên đáp khiến cho cả mặt Quang Đại tím lịm lên.

Thường Tận chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiếp tục ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ trong lòng nàng cũng thầm ủng hộ Bình An. Còn Bình An thì vừa ăn vừa rung đùi tỏ vẻ đắc ý vì vừa chọc tức được ông chú suốt ngày cứ như cái đuôi quanh mẫu thân của mình.



Trên Thiên lao lúc này, một tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên phủ kín không gian tuy hư ảo nhưng lãnh khốc của nơi đây. Bích Ngọc nằm giữa một sàn đá lạnh lẽo, hai mắt khô khốc không còn đủ nước mắt để chảy nữa. Cách đó không xa, tì nữ Hà Vân đang tựa đầu vào tường, ánh mắt tràn ngập hận thù đắng nghẹn.

Đột nhiên Bích Ngọc ngồi dậy, đưa tay sờ lên mặt mình. Nàng ta có thể cảm nhận được điều đó đang đến. Làn da của nàng ta đang dần chảy ra, bốc mùi hôi thối. Nàng ta gào lên thống thiết, cảm giác tồi tệ hơn cả cái chết. Hà Vân vội vã chạy lại, đỡ nàng ta lên, dùng giọng nói giả lả của mình để an ủi như mọi khi:

- Thiên hậu, người nhất định phải cố gắng lên. Người không thể gục ngã lúc này. Người đã nỗ lực bao nhiêu mới đi đến được đây, không thể chỉ vì một biến cố nhỏ nhoi mà từ bỏ.

Bích Ngọc nhìn Hà Vân, chua xót nói:

- Cố gắng? Ta đã ra nông nỗi này rồi, còn cơ hội để cứu vãn sao? Ngươi nói đi! Ta còn có thể đứng dậy được sao? Gương mặt này đã bị hủy hoại rồi, không có da người để đắp vào, nó trông thật kinh tởm và gớm ghiếc. Huống hồ ta đã bị hủy đi tước vị Thiên hậu, bị giam giữ trong Thiên lao lạnh lẽo này. Cho dù có đợi trăm năm, ngàn năm sau, ta cũng không thể ra khỏi đây được nữa! Thiên đế vẫn mãi là Thiên đế. Chàng tuyệt tình với ta đến vậy, chỉ vì một lỗi nhỏ, mà trừng phạt ta đến mức này. Thế nhưng ả Ma đầu kia, cho dù đã làm biết bao chuyện thương thiên hại lý, vậy mà đến bây giờ vẫn bình an vô sự. Chàng chỉ nói công đạo với ta, nhưng lại bao dung cho nàng ta. Chàng đã tống ta vào đây rồi, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn lãng quên.

Vừa nói Bích Ngọc vừa nghẹn ngào khóc nấc lên. Thế nhưng tiếng khóc đó bỗng dưng im bặt khi giọng Hà Vân cất lên:

- Còn, vẫn còn hi vọng.

Bích Ngọc trân trối nhìn Hà Vân. Lần này tì nữ này lại muốn lừa nàng chuyện gì nữa đây? Thế nhưng Hà Vân lại tiếp lời:

- Người quên rồi sao? Đứa bé trong bụng người… chính là cứu tinh của chúng ta. Chỉ cần người thành công hạ sinh nó, thì rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Bích Ngọc chợt sực tỉnh, đưa tay sờ xuống bụng:

- Phải rồi! Sao ta lại quên mất đứa bé này? Nó chính là sợi dây cứu mạng của ta. Nó sẽ giúp ta ra khỏi đây. Hà Vân, mau! Đưa đồ ăn cho ta. Ta phải chăm sóc bản thân, phải tiếp tục sống, đợi đến ngày ta thành công hạ sinh đứa bé này, không ai còn có thể ngược đãi ta được nữa!

Ánh mắt Bích Ngọc tràn đầy hi vọng và hạnh phúc. Nàng ta đã tìm được tia sáng trong con đường tưởng như tuyệt vọng không lối ra của mình. Nàng ta sẽ chờ, kiên nhẫn chờ đợi, ngày nàng ta ra khỏi đây, ngày phục thù, ngày lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!

“Thường Tận, ngươi cứ chờ đấy. Việc đầu tiên ta làm khi ra khỏi Thiên lao chính là đem ngươi ra băm thành trăm mảnh. Nếu ta không làm được, thì con trai ta sẽ thay ta làm việc đó. Cho dù ta chết đi, cũng phải khiến ngươi thân bại danh liệt. Ta phải cho ngươi một cái chết đau đớn nhất, thống khổ nhất, nhục nhã nhất, để người đời phỉ nhổ ngươi, cho dù ngươi hồn phi phách tán, vẫn không ngừng bị khinh miệt. Bích Ngọc ta nói được làm được. Ngươi chớ vội đắc ý!”, Bích Ngọc thầm nghĩ, móng tay cấu chặt vào da đến mức bật máu.

Bên ngoài Thiên cung, mây đen đột nhiên vần vũ kéo đến, báo hiệu một điềm chẳng lành. Những ngày sau đó, mưa tuôn rả rích không nguôi. Mưa cứ mưa mãi cho đến khi sấm chớp nổi lên, tạo thành một cơn bão trên diện rộng. Thiên tộc ai nấy đều hoang mang lo lắng, không hiểu đây là hiện tượng gì, trước giờ chưa từng xảy ra.

Tử Khiết cũng cảm thấy vô cùng quan ngại, liền gọi chư thần đến hội ý. Nhiều người chuyên quan sát Thiên tượng cũng không xác định được nguyên nhân của đợt mưa bão này. Duy chỉ có một người mạnh dạn đứng ra tiên đoán:

- Thiên tộc từ thuở khai sinh đến nay chưa từng gặp dị tượng như thế này, e rằng là điềm dữ, báo hiệu một biến cố rất lớn. Đây cũng có thể là báo hiệu sự ra đời của một con quỷ dữ.

Mọi người trong Thiên Môn điện bắt đầu hoang mang bàn tán. Tử Khiết đập mạnh tay xuống thành ghế:

- Ngươi nói như vậy… có căn cứ gì không?

Vị tiên nhân kia vẫn ung dung đáp lại:

- Lão thần đã ở đây từ khi các vị còn chưa chào đời. Ta đã phục vụ từ đời Thiên đế đầu tiên, những chuyện kì lạ trên đời đã chứng kiến không ít. Nếu hỏi ta dựa vào đâu mà phán như vậy, thì ta chính là dựa vào kinh nghiệm. Các người có thể không tin ta, nhưng đến khi nó thực sự xảy đến, các ngươi sẽ biết.

Những tiên nhân còn lại nghe vậy thì không khỏi cảm thấy rùng mình. Bọn họ liền kiến nghị:

- Nếu Triết thần đã tiên lượng được điềm gở này, thì chi bằng nói ra cách để ngăn chặn từ bây giờ.

Triết thần vuốt vuốt bộ râu bạc xồm xoàm của mình rồi nở một nụ cười tinh quái:

- Vào ngày quỷ dữ chào đời, cơn bão sẽ tan đi. Lúc đó, các ngươi sẽ biết con quỷ dữ đó là ai. Nhân lúc nó còn chưa đủ lông đủ cánh, nhất định phải giết đi để trừ hậu họa.