- Đúng rồi, ngươi tên là gì? – Thường Tận hỏi nữ nhân nọ.

- Ta tên là Hải Quỳ. – Nữ nhân ấy đáp.

- Hải Quỳ… một cái tên rất đẹp...

Ngay lúc đó, Quang Đại đột nhiên xuất hiện ở cửa, cất giọng gọi lớn:

- Thường Tận! Xem ta tìm được thứ gì này!

Cả Thường Tận lẫn Hải Quỳ đều phóng ánh mắt về phía hắn. Trên tay Quang Đại đang cầm lủng lẳng một con thỏ trắng. Hải Quỳ hét lên sợ hãi, còn Thường Tận tiến lại gần đá vào đầu gối Quang Đại một cái khiến hắn giãy nảy lên:

- Nàng làm gì vậy? Chẳng có chút dịu dàng nào cả.

Thường Tận lườm hắn một cái rồi đáp:

- Ngươi đường đường là một thần tiên mà lại đi lạm sát một động vật yếu đuối. Thật đáng thất vọng.

Nói rồi nàng quay gót bỏ đi. Quang Đại toan đuổi theo thì giọng của Hải Quỳ đột nhiên vang lên phía sau:

- Công tử. Đa tạ ơn cứu mạng của người.

Quang Đại tưởng mình nghe nhầm, vội vã quay người lại hỏi:

- Cô nương vừa nói gì cơ?

- Ta đã nghe Thường Tận kể rồi. – Hải Quỳ đáp – Chính ngài đã tìm thấy ta trong bụi cỏ, sau đó không ngần ngại đường xa cõng ta về đây, tận tình chăm sóc. Ân cứu mạng này, ta nhất định sẽ dùng cả đời để báo đáp…

Chưa đợi Hải Quỳ dứt câu Quang Đại đã vội khoát tay chối từ:

- Ấy đừng đừng. Ta không cần báo đáp. Ta cũng không phải người cứu cô nương. Ngươi hiểu lầm rồi.

Sau đó hắn vội vã quay gót đuổi theo Thường Tận. Đúng như hắn dự đoán, Thường Tận lại đang câu cá ở bên bờ suối. Hắn hầm hầm bước đến chỗ nàng, bực dọc hỏi:

- Sao nàng lại kể với Hải Quỳ là ta cứu nàng ấy? Rõ ràng là nàng một mực đưa nàng ta về, liên quan gì đến ta?

Thường Tận tỉnh bơ đáp:

- Ta thấy ngươi thương xót nàng ta nên mới giúp ngươi mang về mà. Nói về lý thì ngươi mới là người cứu.

- Cái gì? Ta muốn cứu nàng ta lúc nào chứ? Ngươi đừng có vô lý được không? Mau trở về giải thích với nàng ta đi!

Thường Tận cố nhịn cười đáp:

- Ta không giải thích đấy. Ngươi định làm gì ta?

Quang Đại mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn cố nén cơn giận bỏ ra một gốc cây gần đó, tiếp tục thổi khúc Thiếu niên chí ai oán thê lương.

Khi mặt trời lên cao trên đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử, hai con người cô độc vẫn kiên nhẫn ngồi bên bờ suối. Số cá câu được đã lấp đầy chiếc rọ mây nhỏ, nhưng chẳng ai có ý định đứng dậy về nhà.

Mãi cho đến khi một giọng nói dịu nàng trong trẻo vang lên, hai người mới sực thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong lòng mình. Hải Quỳ trong bộ y phục màu hồng trông đáng yêu như một đóa hoa sen. Đôi chân nàng thoăn thoắt sải bước trên con đường mòn đầy sỏi đá.

Nàng cất tiếng gọi lớn:

- Thường Tận! Quang Đại! Đến giờ ăn cơm rồi!

Thường Tận đứng vụt dậy, lo lắng hỏi:

- Thân thể ngươi đã hồi phục chưa? Tại sao lại chạy ra đây?

Hải Quỳ cười đáp:

- Ta cảm thấy rất khỏe, vì vậy đã nấu một vài món chờ hai người về ăn.

- Vất vả cho ngươi rồi. – Thường Tận cười nói.

Trong khi đó, Quang Đại vẫn không di chuyển. Hắn nhắm mặt lại, giả vờ lim dim ngủ. Thường Tận cảm thấy rất buồn cười. Quang Đại bình thường là một kẻ rất nghiêm túc lại cứng nhắc nhưng càng ngày hắn càng trở nên nghịch ngợm lại có phần bướng bỉnh.

Thường Tận ghé sát tai Hải Quỳ nói thầm:

- Ngươi mau lại đó dỗ dành hắn về. Ta nói hắn sẽ không nghe đâu.

Hải Quỳ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nàng ta lại gần Quang Đại, khẽ vỗ vai hắn. Quang Đại tưởng là Thường Tận nên trong lúc nhắm mắt vẫn đưa tay chộp lấy tay Hải Quỳ. Lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy Hải Quỳ thì giật mình hoảng hốt, vội vã đẩy nàng ra.

Sau đó hắn bỏ đi, mặc kệ Hải Quỳ vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó. Nàng tự mân mê tay của mình, mỉm cười mãn nguyện. Ba người sau đó tập trung tại bàn ăn. Hải Quỳ đã bày sẵn hơn mười đĩa thức ăn trên bàn. Nàng ta liên tục gắp đồ ăn cho Thường Tận và Quang Đại.

- Mau ăn thử món này đi. – Nàng ta nói.

Thức ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt, lại rất cầu kỳ. Chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra tài nghệ nấu nướng của Hải Quỳ không phải tầm thường. Tuy toàn là những món thanh đạm nhưng ăn vào lại rất ngon miệng.

Có hai đĩa cá, một đĩa rau xào, một đĩa nộm rau củ, một đĩa măng chua, một đĩa đậu hũ hầm tương, ba chén canh nấm và ba chén phở nhạt. Ngay cả Quang Đại ăn vào cũng không thốt ra được lời chê bai nào. Tuy vậy hắn vẫn không hề mở miệng khen ngon. Chỉ có Thường Tận vẫn luôn hết lời ca ngợi sự đảm đang của Hải Quỳ.

Hải Quỳ có chút chạnh lòng, bởi ánh mắt của Quang Đại dành cho nàng quá đỗi thờ ơ và lạnh nhạt. Luận về nhan sắc, nàng cho rằng mình xinh đẹp và trẻ trung hơn Thường Tận bội phần. Luận về tính cách nàng lại càng ưu thế hơn. Nàng nghe nói nam nhân thường thích nữ nhân năng động, hoạt bát, mà nàng lại chính là kiểu đó.

Nàng tự nhủ với lòng mình, cho dù thế nào, nàng cũng nhất định có thể chinh phục được trái tim lạnh như băng của Quang Đại. Huống hồ, Quang Đại đã thương xót mà cứu nàng về đây, nghĩa là hắn đối với nàng cũng có chút tình nghĩa. Dù hắn có cự tuyệt nàng thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ kiên trì đến cùng. Nghĩ là làm, ngày ngày tâm trí nàng chỉ xoay quanh việc làm thế nào để khiến Quang Đại vui.

Nàng làm kẹo vòng, nàng thêu khăn tay tặng hắn, nàng giúp hắn vá lại y phục cũ, nàng giúp hắn trải giường phẳng phiu, chuẩn bị nước ấm để hắn rửa mặt mỗi sáng, giặt đồ giúp hắn, nấu ăn cho hắn, pha trà cho hắn,… Nàng làm rất nhiều, rất nhiều nhưng Quang Đại vẫn chẳng mảy may để tâm.

Trong lòng hắn sớm đã có người khác, vậy cho nên dù nàng có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế.



Trong lúc đó, tại Thiên cung, tì nữ Hà Vân đang rót trà cho chủ nhân Bích Ngọc của mình. Bích Ngọc hỏi nàng ta:

- Điều tra lâu như vậy rồi, tại sao đến một bóng người cũng không tìm thấy?

Hà Vân đáp:

- Nô tì cũng không hiểu nổi. Tất cả mọi ngóc ngách trên trần gian và cả Ma giới, thần đã tìm qua, nhưng không hề phát hiện ra ả. Có khi nào… nàng ta đã chết?

- Không thể nào! – Bích Ngọc gằn lên, mi tâm chau lại – Nàng ta hoạn nạn bao lần đều không chết, lần này chỉ bị thương nhẹ, sao có thể mất mạng? Chừng nào còn chưa tìm ra bằng chứng, ngày đó ta vẫn không tin nàng ta đã hóa thành tro bụi. Ngươi mau phái nhiều người hơn nữa đi tìm, nhất định phải tìm ra!

- Nô tì tuân mệnh.

- À đúng rồi – Bích Ngọc đột nhiên nhớ ra – Lớp da này của ta đã bắt đầu bốc mùi. Ngươi mau chóng tìm lớp da mới để ta thay.

- Nô tì biết rồi. Xin người an tâm.

Bích Ngọc gật đầu, ánh mắt hướng về xa xăm. Đã mười năm rồi, mười năm kể từ cuộc chiến ngày hôm đó. Nàng ta điên cuồng tìm kiếm tung tích của Thường Tận nhưng tất cả đều vô dụng. Ngày nào Thường Tận còn tồn tại trên cõi đời này, ngày ấy Bích Ngọc còn cảm thấy bất an. Tuy rằng Tử Khiết đã mất đi ký ức, nhưng không có gì chắc chắn hai người sẽ không gặp lại nhau, và Tử Khiết sẽ không yêu Thường Tận một lần nữa.

Vì để đề phòng ngộ nhỡ, nàng ta vẫn nên tìm được Thường Tận và thủ tiêu sớm thì hơn, tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, từ ngày tỉnh lại đến giờ, thái độ của Tử Khiết đối với Bích Ngọc tuy rất dịu dàng nhưng lại chẳng có chút tình ý nào, khiến nàng ta thêm bội phần lo lắng.

Đáng quan ngại hơn chính là thời gian dài trôi qua mà Bích Ngọc vẫn chưa mang được long thai, một phần cũng vì Tử Khiết không hề để tâm đến nàng, hay nói đúng hơn là không hề quan tâm đến nữ sắc. Tử Khiết ngày ngày chỉ chăm chú đọc tấu sớ, giải quyết chuyện triều chính, chẳng hề thực sự nghĩ đến nữ nhân nào, kể cả Thiên hậu Bích Ngọc.

Mặc cho Bích Ngọc ngày ngày kề bên hầu hạ, tìm nhiều cách để thu hút sự chú ý của Tử Khiết, tất cả đều vô dụng. Bích Ngọc không những bỏ bao công sức tìm cách duy trì nhan sắc, còn phải lo lắng đến mối họa tiềm ẩn chính là Thường Tận.

Nàng ta còn muốn giết cả đứa bé tên Bình An mà Tử Khiết tìm được ở trong Ninh Dương điện kia. Đứa bé liên tục nhắc đến Thường Tận trước mặt Tử Khiết, không khéo sẽ làm lộ ra sơ hở gì đó, vì vậy Bích Ngọc trăm phương ngàn kế tìm cách hạ độc nó. Thế nhưng Bình An phúc lớn mạng lớn, nhiều lần trúng độc nhưng được cứu chữa kịp thời nên không chết. Vì vậy Bích Ngọc lại phải tốn công tìm cách khác để hạ thủ.

Lại nói về đứa bé tên Bình An này, hiện tại đã lớn hơn rất nhiều và mang dáng vẻ của một thiếu niên mười sáu tuổi. Lúc nhỏ tuy trông bụ bẫm đáng yêu nhưng khi lớn lại vô cùng anh tuấn dũng mãnh. Bình An được Tử Khiết dạy bảo tận tình nên sớm bộc lộ thiên tư thông minh khác người, văn võ đều song toàn.

Vẻ khôi ngô đĩnh đạc của Bình An đã khiến biết bao nhiêu tiểu tiên nga say nắng, ngày đêm nhớ nhung khôn nguôi. Tuy vậy trong mắt Bình An chẳng có ai đủ xinh đẹp cả, ngoại trừ Tiên nữ của hắn, chính là Thường Tận.

Hắn cuối cùng đã tìm ra, nơi hắn ở lúc nhỏ chính là Ma giới, nhưng cảnh cũ còn đó, người xưa đã vắng bóng. Hắn cật lực truy tìm tung tích Thường Tận nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín. Trên thế gian này, mọi người đã sớm đồn đại rằng Ma tôn bị trận pháp Thiên Giáng đả thương đến mất mạng, mãi mãi không thể siêu sinh.

Bình An mong rằng tất cả những lời đồn thổi đó là giả. Hắn không tận mắt nhìn thấy, cũng không ai tận mắt nhìn thấy, thế nên hắn có chết cũng sẽ chẳng tin. Hắn ngày đêm đều nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi, để hắn có thể tìm thấy Thường Tận, gọi nàng hai tiếng “Tiên nữ” lần nữa.