Thường Tận vì chuyện đó mà mấy ngày tiếp theo mất ăn mất ngủ. Nàng đã nghe mọi chuyện từ con rối kia. Hắn vừa sinh ra đã không có hình dạng nhất định. Hắn có thể biến thành bất cứ thứ gì hắn muốn. Quan trọng là hắn đã giả dạng Tử Khiết, khiến cho Thường Tận một phen chết đi sống lại, thậm chí còn mang một mối hận thù với Tử Khiết.

Hắn còn giả dạng Dạ Khuyết, dễ dàng đột nhập vào Thiên lao, cứu đi tất cả tù nhân ở đó một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn cùng với Thiên đế nội ứng ngoại hợp, cứu người đi nhẹ nhàng như nhặt một nhành hoa.

Vì nghi ngờ có kẻ giở trò nên Thường Tận đã bàn với Quang Đại để triệu tập mọi người ở Thượng Môn điện rồi ghi tên lại. Nếu như một người cùng lúc xuất hiện ở buổi họp lại cùng lúc có mặt ở nơi khác, bọn họ sẽ dễ dàng tìm ra.

Con rối kia sợ bị bại lộ nên đã động thủ với Dạ Khuyết, định bụng gây khó khăn cho Thường Tận vì nàng sẽ chỉ có thể tìm thấy một Dạ Khuyết duy nhất. Nhưng sơ hở của hắn chính là không xuất hiện tại buổi họp, nên đã dễ dàng bị vướng vào vòng tình nghi.



Núi Yên Tử về đêm vắng lặng đến nín thở. Mọi vật dường như đều chìm vào giấc ngủ sâu. Ngay cả chim chóc muôn thú cũng lặng im thin thít như muốn trả lại vẻ yên tĩnh vốn có cho núi rừng. Hơn hai vạn tiên nhân đều đã say giấc nồng, duy chỉ có một người trằn trọc không ngủ được.

Nàng hết xoay bên này lại xoay bên kia, đặt tay lên trán, duỗi thẳng tay bên người, co chân, duỗi chân,… mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Nàng bật ngồi dậy. Xung quanh dường như chẳng ai để ý đến động tĩnh mà nàng tạo ra.

Bích Ngọc khẽ nhón chân đi ra khỏi phòng, lặng đứng dưới gốc cây hoa ban đỏ. Cái lạnh của đêm luồn vào trong kẽ áo, tạo nên một cảm giác rét run người. Nhưng Bích Ngọc chẳng màng bận tâm, nàng đang thả tâm trí lơ lưởng ở một nơi xa xăm, nàng cơ hồ nhớ lại bí thuật mà nàng học được từ mẫu thân trước đây: Thuật Nhập mộng hoán thực.

Chỉ cần nàng thành công bước vào giấc mộng của một người, nàng sẽ có cơ hội thay đổi ký ức của người đó vĩnh viễn. Thế nhưng cái giá phải trả chính là một nửa tuổi thọ của mình. Bích Ngọc thầm nghĩ, nếu có thể đổi lại trái tim của Tử Khiết, thì một nửa tuổi thọ có đáng là chi.

Huống hồ thần tiên trước giờ nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ sống được bất tử. Mà một nửa của bất tử có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ. Cùng lắm nàng sẽ chết đi sau mấy chục ngàn năm, như vậy đối với nàng là đã quá đủ.

Bích Ngọc đắn đo hồi lâu, song vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch. Nhân lúc không ai để ý, nàng đi đến bên giường Tử Khiết. Nàng đặt tay lên trán chàng, bắt đầu đọc chú.

Một lát sau, thân ảnh của Bích Ngọc bị hút vào trong tâm trí chàng. Thoáng chốc Bích Ngọc đã thấy mình xuất hiện ở một nơi xa lạ. Giấc mộng của Tử Khiết có đủ hỉ nộ ái ố. Hầu hết ký ức của chàng là đều về Thường Tận.

“Thật nực cười”, Bích Ngọc thầm nghĩ, “Hóa ra trong thâm tâm chàng một chút cũng không hề nghĩ đến ta. Nếu đã vậy, chàng đừng trách ta đi đến bước đường hôm nay. Những ký ức này một khi đã xóa, cho dù ta chết đi, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại với chàng. Từ nay, Tử Khiết chàng sẽ không còn mộng tưởng đến nữ ma đầu tên Thường Tận nữa.”

Bích Ngọc chắp hai tay lại, niệm một đạo tâm pháp. Phút chốc cuồng phong kéo đến trong giấc mơ của Tử Khiết, cuốn bay đi những mảnh ký ức cả đẹp đẽ lẫn đau đớn của chàng. Mảnh ký ức duy nhất về Thường Tận mà Bích Ngọc chừa lại cho chàng, chính là giây phút Thường Tận đâm Thương kiếm xuyên qua ngực chàng.

Khoảnh khắc đau đớn đó, Bích Ngọc muốn Tử Khiết phải ghi nhớ, để chàng nghĩ rằng Thường Tận chính là kẻ thù không đội trời chung của mình. Ký ức bị xóa xong cũng chính là lúc Bích Ngọc bắt đầu thổ huyết dữ dội và bị đánh bật ra khỏi giấc mộng của Tử Khiết.

Để không làm kinh động đến giấc ngủ của những người khác, nàng ta chẳng dám la lên một tiếng nào, lẳng lặng chạy ra khỏi động, cả cơ thể đổ rạp lên đầu gối. Nàng ôm ngực cố gắng hít thở một cách khó nhọc. Nàng mỉm cười trong khi máu vẫn chảy ròng ròng nơi khóe miệng.

“Thành công rồi. Cuối cùng ta cũng có thể vĩnh viễn khiến chàng quên ả ta.”

Bích Ngọc bật ra những tiếng cười nghe như ai oán, không rõ là đang cười hay đang khóc. Trong đêm tối tịch mịch, một nữ nhân y phục trắng hòa lẫn trong màn tuyết. Hoa ban theo làn gió rơi rụng như những vệt máu nhỏ ra từ người nàng, phủ kín cả một vùng đất.



Thường Tận tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Chẳng hiểu sao dạo này ác mộng lại kéo đến với nàng như những ngày xưa cũ. Ác mộng triền miên khiến nàng chẳng thể nào chợp mắt. Nàng đã ở đây, trong Ninh Dương điện ba ngày nay rồi. Chưa lúc nào nàng lại nhớ Tử Khiết như bây giờ. Mà đúng hơn là nàng chưa từng thôi nghĩ về chàng.

Trước đây là nghĩ về chàng với oán niệm, còn giờ là với hối hận. Nàng cứ tưởng rằng mình vô cùng thông minh sáng suốt, nhưng đến cuối cùng vẫn làm ra những chuyện khiến bản thân không thể quay đầu. Nàng nhớ Tử Khiết nhưng người đã sớm xa vời. Nàng đã tự tay giết chết Tử Khiết, giết đi tình yêu duy nhất của đời mình.

Nàng không biết nên vui hay nên buồn. Giờ đây nàng đã có tất cả: quyền lực, địa vị, sự kính sợ của người khác, nhưng nàng đã vĩnh viễn mất đi thứ nàng trân quý nhất: tình yêu. Nàng quá tuyệt tình và quá vội vã đẩy Tử Khiết ra khỏi đời mình, nhanh đến mức chẳng còn bất kì dấu vết nào lưu lại, thứ duy nhất nàng còn lại chính là chiếc trâm ngọc bích Tử Khiết đã tặng mình.

Còn nhớ khi ấy nàng đã nói màu của nó y hệt màu mắt của chàng. Càng nhìn nàng lại càng thấy giống. Đôi mắt xanh thăm thẳm của Tử Khiết mỗi lần nhìn nàng đều chứa một vẻ si mê khó tả. Nàng Thường vênh mặt lên đắc ý mỗi khi chàng nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Tuy vậy, những ngày đó đều đã quá xa vời. Nàng nghĩ, có lẽ giờ đây Tử Khiết đã chết. Đứa con của hai người thì không giữ được. Có lẽ giữa nàng và Tử Khiết ngay từ đầu đã định là nghiệt duyên, vốn không nên cố chấp ở bên nhau. Nếu ban đầu không gặp gỡ, có khi nào kết cục đã khác đi?

Nhân một ngày buồn, nàng lôi tất cả kỷ vật của những người đã khuất ra ngắm. Thì ra còn có thanh Trảm Phách của Thuấn Minh ở đây. Suýt nữa nàng đã quên mất sự tồn tại của thanh kiếm này. Từ ngày Thuấn Minh ra đi, nó đã luôn được nàng bảo quản cẩn thận.

“Thuấn Minh, ngươi xem. Ta đã thay ngươi thực hiện ước mơ.”, Thường Tận thủ thỉ trong khi tỉ mẩn lau chùi cho Trảm Phách.

Đột nhiên cửa phòng mở ra. Quang Đại bước vào kèm theo một câu chào:

- Ngươi đã dậy rồi ư? Hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi ăn cái gì đó thật ngon.

Thường Tận không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục lau kiếm. Nàng hờ hững đáp:

- Ngươi đường đường là một chiến thần được người người trọng vọng, vậy mà ngay cả chút phép tắc đơn giản cũng chẳng có. Vào phòng nữ nhân cũng không thèm gõ cửa. Ngươi thật quá làm người khác thất vọng.

Quang Đại tiến đến trước mặt nàng, cười giả lả:

- Ngươi cũng được xem là nữ nhân ư? Huống hồ ta thấy ngươi cũng chẳng có quy củ gì, tại sao ta phải giữ lễ với ngươi?

Thường Tận không đáp lại hắn, vẻ mặt tỏ ra dửng dưng.

- Sao, dỗi rồi à? – Quang Đại hỏi, vẻ mặt cười cợt.

- Ta không ăn, ngươi đi đi. – Thường Tận đáp, vẻ mặt vẫn không biến sắc.

Quang Đại định rời đi nhưng ánh mắt đột nhiên rơi vào vật trong tay nàng.

- Thứ này chẳng phải là… Trảm Phách kiếm trong truyền thuyết ư?

Thường Tận bật cười:

- Cái gì mà trong truyền thuyết? Nó chỉ là kỷ vật của một người bạn cũ mà thôi, cũng chẳng phải thứ quý giá gì.

- Nếu vậy… có thể cho ta mượn được không?

Nói đoạn Quang Đại đưa tay ra định chộp lấy nhưng Thường Tận đã nhanh chóng lùi lại.

- Nằm mơ đi! – Nàng nói – Mau rời khỏi đi, ta cần yên tĩnh.

Quang Đại bỏ cuộc, gật đầu bước ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa phòng lại. Thường Tận thầm nghĩ:

“Tên này bữa nay học ai mà lại giở thói lưu manh như vậy? Thật chả ra làm sao.”

Quang Đại vẫn không thôi nghĩ về thanh kiếm Trảm Phách kia. Tuy đối với Thường Tận nó chẳng qua chỉ là một kỷ vật, nhưng Quang Đại đã được nghe về uy danh của nó. Sức mạnh của Thanh kiếm không thể xem thường được: Chém người người chết, chém tiên tiên hồn phi phách tán, mãi mãi không siêu sinh.

Quang Đại trở về phòng mình, khẽ rút thanh sáo trúc trong người ra, ngồi vắt vẻo bên cửa sổ thổi một khúc nhạc buồn. Thường Tận đứng ở trong Ninh Dương điện cũng nghe được khúc nhạc đó. Đây là lần thứ hai nó vang lên trong đầu nàng. Mỗi lần như vậy, nàng lại bất giác rơi lệ dù chẳng hiểu tại sao.

Quang Đại vừa thổi sáo vừa hồi tưởng về thời niên thiếu vô lo vô nghĩ của mình. Khi ấy hắn và anh trai mình, Minh Đại vừa được đưa lên Thiên cung làm nhiệm vụ gác cổng. Minh Đại có một niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, thường hay lén tập thổi sáo vào giờ nghỉ trưa.

Sở thích đó của hắn thường bị đồng môn cười nhạo vì họ cho rằng một võ tướng thì phải có những sở thích mạnh mẽ, oai vệ hơn, chứ mấy thứ nhạc nhiếc đó thì quá là ẻo lả. Quang Đại vì nghe nhiều lời dị nghị mà cũng trở nên gắt gỏng với anh trai mình, thường xuyên khuyên ngăn hắn từ bỏ thói quen.

Minh Đại vì vậy mà đã không thổi sáo nữa. Hắn lao vào tập luyện điên cuồng. Dù vui hay buồn, dù lòng bình yên hay dậy sóng, việc duy nhất hắn làm là luyện võ. Chẳng bao lâu sau, Minh Đại trở thành cánh tay đắc lực của Thiên đế, nhờ tài năng võ nghệ cùng trí thông minh siêu phàm, hắn một bước trở thành Đại tướng quân thống lĩnh mười hai vạn Thiên binh.

Bất cứ cuộc chiến nào do Minh Đại dẫn đầu, đều đánh nhanh thắng nhanh, tốc độ như vũ bão khiến người người khiếp sợ. Thanh niên ngây thơ ngày nào đã thay da đổi thịt, trở thành một kẻ lãnh khốc vô tình, chỉ biết đến chém giết.

Quang Đại vẫn ở bên cạnh anh trai mình, chấp nhận làm một cái bóng nhỏ bé vô danh vô phận. Tuy rằng thực lực của Quang Đại cũng không thua kém Minh Đại là bao, hắn vẫn không được nhiều người chú ý và cất nhắc.

Quang Đại dường như không mấy hài lòng về sự thay đổi của anh trai mình. Dẫu vậy, hắn vẫn không hề ôm lòng ganh ghét hay đố kỵ. Chỉ là hắn cảm thấy thanh niên ngây ngô ngày ấy vẫn tốt hơn. Có lần hắn nói với Minh Đại:

- Huynh dường như đã thay đổi quá nhanh.

- Sao vậy? Có gì không tốt ư? – Minh Đại đáp.

Quang Đại lắc đầu:

- Chỉ là… huynh bây giờ thật sự khiến người ta quan ngại.

- Quan ngại điều gì?

- Đệ cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy… nội tâm huynh đã trở nên quá chai sạn…

Minh Đại bật cười ha hả:

- Thật nực cười! Trước đây chẳng phải đệ vẫn luôn muốn ta trở nên như thế này sao? Bây giờ lại nói ta chai sạn. Miệng lưỡi thiên hạ thật là lắt léo, ta chẳng biết làm sao mới có thể vừa lòng các người!