Sau khi rời khỏi đại điện, Thường Tận được Lam Hạc dẫn đến dãy nhà phía Tây. Đây là khu phòng ở biệt lập dành cho nữ đệ tử. Thấy nàng đến, ai ai cũng mau chóng đóng cửa, không cho phép nàng lại gần. Thường Tận thấy vậy thì quay ra bảo Lam Hạc.

- Ở đây các huynh có phòng củi hay thư phòng gì đó không? Ta ở đó tạm cũng được.

Lam Hạc vội khoát tay:

- Sao có thể. Sớm muộn cô nương cũng được kết nạp vào môn hộ, sao có thể sống tách rời như vậy?

- Biết là vậy, nhưng huynh xem, chẳng có cô nương nào thích ở cùng ta cả.

- Muội thích. - Một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên.

Thường Tận cùng Lam Hạc đồng loạt quay lại. Nữ nhân vừa cất tiếng nói có khuôn mặt tươi trẻ đầy sức sống. Nụ cười của nàng dịu nhẹ như ánh nắng mùa thu. Nàng chạy đến nắm lấy tay Thường Tận:

- Tỷ tên Thường Tận đúng không? Nếu không chê thì đêm nay hãy ở chỗ ta.

Thường Tận có chút kinh ngạc. Nàng khẽ gật đầu.

- Những người cùng phòng với muội sẽ không phiền chứ?

- Tất nhiên là không.

Nói rồi Vẫn Nhi nắm tay Thường Tận kéo về phía phòng mình. Thường Tận cảm thấy có chút kì lạ. Lần đầu tiên, một người không thân không thích đối xử với nàng tốt như vậy. Nàng vẫn là có chút không quen.

Ở cùng Vẫn Nhi còn có Trần Tinh Thúy và Trịnh Tuyết Vân. Một người thì nghịch ngợm lém lỉnh, còn một người lại trầm tính ít nói. Vẫn Nhi nhanh chóng giới thiệu Thường Tận với hai người bọn họ:

- Các tỷ ơi, từ hôm nay Thường Tận sẽ đến ở cùng chúng ta - Đoạn quay sang giới thiệu hai người cùng phòng cho Thường Tận - Vị này là đại tỷ Tuyết Vân, còn vị này là nhị tỷ Tinh Thúy.

- Chào mọi người. Muội tên là Thường Tận, mong được chiếu cố.

- Ừm, nếu đã đến rồi thì sắp xếp đồ đạc đi. Còn một giường trống bên cạnh cửa sổ đấy. - Tuyết Vân nói.

Thường Tận để hành lý xuống giường, từ tốn mở tay nải ra, chuẩn bị soạn đồ. Tinh Thúy chạy lại cạnh nàng, vô tư hỏi:

- Thường Tận muội muội, cái này đẹp quá, cho ta được không?

Vừa nói nàng ta vừa nâng chiếc vòng tay bằng hắc thạch lên. Thường Tận vội vã giành lại:

- Những thứ khác thì được, duy chỉ có chiếc vòng này là không được.

- Nhưng ta chỉ thích vòng tay này thôi!

- Tinh Thúy, đừng làm loạn. - Giọng nói của Tuyết Vân vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa không kém phần uy nghiêm.

Tinh Thúy ném chiếc vòng xuống giường, không quên ném theo một câu cằn nhằn:

- Xì, chẳng qua cũng chỉ là một thứ trang sức rẻ tiền. Đúng là đồ ki bo kẹt xỉ.

Thường Tận không đáp lại, chỉ im lặng cất vòng trở lại vào túi. Tinh Thúy an ủi nàng:

- Thường Tận tỷ đường để bụng. Tinh Thúy là như vậy. Tỷ ấy chỉ hơi thẳng tính, chứ không có ý gì đâu.

- Ừm, ta biết rồi. - Thường Tận đáp, dù sao nàng cũng chẳng quan tâm lắm.

...

Quay về với chuyện của Tử Khiết. Sau khi bị tước hết linh lực và đày xuống hạ giới, chàng tỉnh dậy với cơn ê ẩm khó tả. Lọt thỏm giữa vườn hoa cẩm tú cầu xanh ngát, Tử Khiết cảm giác như mình đang chết dần. Hơi thở chàng yếu ớt khó nhọc còn thân thể dường như chẳng chịu nghe lời chàng nữa.

Chàng thanh niên mười ngàn năm tuổi thấy mình thật chơi vơi lạc lõng giữa trần gian hoàn toàn xa lạ. Chàng đưa tay dụi mắt, cố gắng dùng sức phẩy tay để dạt đống hoa lá vướng víu xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có hiện tượng gì xảy ra.

Quái lạ, Tử Khiết nhìn trân trối vào hai lòng bàn tay của mình. Chàng chẳng còn một chút phép thuật nào. Phải rồi, chàng nhớ ra, bản thân mình đã bị tước hết Tiên khí, đày xuống làm phàm nhân. Cha mẹ đã nhẫn tâm như thế, chàng chỉ còn cách tự lực cánh sinh.

Tử Khiết lang thang trong vườn hoa mênh mông suốt một ngày trời mới tìm được đường ra. Chàng men theo lối mòn và tìm thấy một khu chợ sầm uất. Đói và khát, chàng tạt ngay vào một quán ăn nhỏ ven đường, hỏi xin người chủ quán một bình rượu hoa quế cùng với mười đĩa thịt cá các loại.

Vị chủ quán thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Tử Khiết thì vội đuổi ra ngoài:

"Biến đi để tao còn làm ăn!"

Tử Khiết vô cùng sửng sốt. Từ trước tới nay, trải qua mười ngàn năm tồn tại trên cõi đời này, chưa từng có ai dám đối xử với chàng như vậy. Tử Khiết tức giận, xắn tay áo xông vào định tẩn cho vị chủ quán một trận. Không may tên chủ quán cũng chẳng phải dạng vừa. Tử Khiết đánh chưa được hai chiêu đã bị cho ăn no đòn.

Tử Khiết lăn lông lốc trên đường, vừa đói, vừa khát, lại vừa bầm dập. Có nằm mơ cũng không ai có thể ngờ rằng thái tử Thiên tộc lại có lúc thê thảm như vầy.

Đang nằm ôm bụng rên rỉ thì chợt trước mặt chàng xuất hiện một chiếc bánh bao nóng hổi thơm phức. Chiếc bánh mềm mịn trắng trẻo hết đung đưa qua phải rồi lại qua trái, lên trên rồi lại xuống dưới, ánh mắt của Tử Khiết cũng đảo theo chiều di chuyển của nó.

Chàng toan đưa tay ra bắt lấy thì chiếc bánh đột ngột biến mất, nhường chỗ cho một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp. Nàng ta đang đứng ngắm nhìn bộ dạng lôi thôi của Tử Khiết, ánh mắt toát lên vẻ thích thú.

- Ngươi muốn ăn lắm sao? - Nữ tử kia vừa tung hứng chiếc bánh vừa hỏi.

Tử Khiết theo thói quen lại buông lời cợt nhả:

- Tiểu mỹ nhân, nàng mang đồ ăn đến cho ta sao? Quả nhiên không ai có thể cưỡng lại nhan sắc khuynh thành của bổn thái tử.

Nữ nhân mặc áo gấm hoa kia ghé mặt xuống nhìn thật kỹ Tử Khiết, đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc bích trong veo cuả chàng.

- Ngươi... không lẽ ngươi chính là Hoa công tử?

- Nàng biết ta sao?

Nữ nhân nọ chợt phá lên cười:

- Hahaha! Không ngờ ta lại có diễm phúc chứng kiến bộ dạng mất mặt này của Hoa thái tử cao cao tại thượng!

Nghe đến đây Tử Khiết cảm thấy có gì đó sai sai. Tuy nhiên chưa kịp nghĩ ra thì nữ tử kia đã phẩy tay áo bỏ đi, còn không quên ném một túi bánh bao vào người Tử Khiết. Tử Khiết lấy làm mừng rỡ, lồm cồm bò dậy nhặt bánh. Chưa kịp vui sướng bao lâu thì từ đâu một bầy chó giữ chạy tới, nhằm vào hướng đống bánh mà ùa vào, ra sức cấu xé.

Giữa cái đói và cái chết, Tử Khiết đành lựa chọn thỏa mãn cái bụng trước. Sau khi đánh nhau với bầy chó, cuối cùng chàng cũng giành được một nửa chiếc bánh. Lũ chó vì ăn quá no rồi nên chẳng buồn tranh nửa miếng bánh cuối cùng với Tử Khiết.

Nửa cái bánh dù không thấm vào đâu nhưng cũng phần nào xoa dịu đi cơn đói đang hoành hành trong dạ dày chàng. Sau khi ăn xong, Tử Khiết bèn tìm một hồ nước để giải tỏa cơn khát. Rồi chàng nằm gục xuống một gốc cây gần đó, ngủ ngon lành.

...

Thời gian đó ở nhân gian cũng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Hàng loạt những cái chết bí ẩn liên tục được đồn đại khiến người người hoang mang lo sợ. Cứ mỗi đêm lại có một người "tới số". Cho dù có trang bị bao nhiêu binh lính canh giữ hay trốn chui trốn lủi trong hầm tối, chỉ cần không may bị nhắm trúng, ắt sẽ mất mạng.

Hoàng đế nước Bách Việt trước tình hình ấy đã huy động toàn bộ văn võ bá quan trong triều, ra sức điều tra nguyên nhân của những vụ giết người man rợ này. Tuy nhiên, nhiều tháng ròng rã đã trôi qua mà cuộc điều tra lại ngày càng đi vào ngõ cụt.

Giữa cuộc giông bão đang nổi lên cuồn cuộn, chỉ có duy nhất hai nam nhân vẫn bình tâm nghe ngóng động tĩnh: Huyết Vân và Ninh Tư.

Nhân lúc quán đang vắng khách, Ninh Tư lên tiếng bắt chuyện với Huyết Vân:

- Ai nấy đều đã đi lánh nạn hết rồi, ngươi vẫn còn ở đây làm việc ư?

Huyết Vân ngoảnh lại, bất ngờ khi Ninh Tư hỏi chuyện mình. Thường ngày chàng công tử lãnh đạm này chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng bước vào quán, vẫy tay một cái là những món ăn cùng thức uống quen thuộc sẽ được mang đến sẵn sàng.

Tuy không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng Huyết Vân vẫn lịch sự đáp lại:

- Mưu sinh mà. Nếu giờ ta cũng đi trốn như bọn họ, thì có thể sẽ may mắn không bị giết, nhưng có một điều chắc chắn, đó là ta sẽ chết đói.

- Ha ha! - Ninh Tư phá ra cười - Ngươi quả thật rất thú vị.

Nói đoạn chàng rót thêm một chén rượu, nâng lên mời Huyết Vũ:

- Nào, ta kính ngươi một chén.

Huyết Vũ khoát tay:

- Không cần đâu. Ta còn phải làm việc.

Nói rồi chàng nhanh chóng thu dọn bát đĩa ở bàn bên cạnh rồi đi vào bếp. Ninh Tư vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng chàng thiếu niên vừa từ chối lời mời của mình. Miệng chàng khẽ cười khẩy, sau đó đưa ly rượu vừa rót lên miệng, một hơi cạn sạch.

Bên ngoài bầu trời đang bắt đầu ngả sang màu ráng vàng. Màn đêm dần hạ xuống, người người đóng cửa tắt đèn, lòng thầm cầu nguyện cho mình được bình an vô sự. Lúc này trong quán rượu cũng chẳng còn ai nữa. Ninh Tư nhấp nốt một ly rượu rồi đứng dậy, tay vẫn không quên vớ lấy thần khí của mình.

"Đến giờ rồi", chàng lẩm nhẩm, rồi bước nhanh về phía màn đêm tối tĩnh mịch.

Trong không gian thanh vắng người ta vẫn có thể nghe thấy một tiếng gió hiu hắt liên tục thổi, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa rợn người đến kỳ lạ. Khi tiếng gió to dần lên cũng là lúc tâm trí con người hỗn loạn nhất.

Một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đang trốn trong tủ quần áo. Âm thanh quái lạ khiến ông ta run lên sợ hãi. Tiếng gió to dần, to dần, tưởng như nó đã đến ngay trước mặt ông. Cánh cửa tủ dần mở ra, kèm theo một bóng người cao lớn. Chỉ năm giây sau, cánh tay của kẻ kia đã thọc sâu vào họng ông, đi thẳng xuống ruột. Toàn bộ nội tạng bị kéo ra, cùng với máu và những chất dịch nhầy nhụa.

Người đàn ông chết trong tư thế mở mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi bàng hoàng. Dường như không tìm thấy thứ mình cần, kẻ sát nhân kia lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi. Cánh cửa lớn sau lưng hắn tự động đóng lại. Ngày hôm sau, thi thể thứ hai ngàn tám trăm năm mươi ba được quan phủ tìm thấy.