Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Huyền vũ hoàng ngươi rốt cuộc là có phủ nhận việc tham gia tập kích bất ngờ hay không! Mặc dù là câu hỏi thứ hai, nhưng lại là câu hỏi đầu tiên của Ngô Minh.
Câu hỏi thứ nhất trước đó là hỏi lực bảo hộ của tam thánh đối với huyền vũ hoàng, đó là phòng ngừa phát sinh hành động trảm thủ.

Vạn nhất tông chủ Trượng Kiếm Tông trực tiếp giết qua đến, bắt giặc phải bắt vua trước mà đem huyền vũ hoàng chém rụng, còn tập kích bất ngờ gì a!
“Vua của một nước ngự giá thân chinh, không phải chuyện đùa.

Ái khanh nghĩ cần phải có hay không!” Huyền vũ hoàng nhìn Ngô Minh.
Ngô Minh biết trong lòng huyền vũ hoàng tất nhiên sớm có quyết định, có hay không căn bản sẽ không vì lời của mình mà phát sinh cải biến, chỉ là muốn bơm hơi cho hắn: “Hoàng thượng nếu là ngự giá thân chinh, tự nhiên khả dĩ trực tiếp ảnh hưởng thắng lợi tập kích bất ngờ.”
“Ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi.”
“Đại điển của hoàng thượng sắp tới, nếu là dụng binh lúc này, hiển nhiên là binh xuất kỳ phong.

Chiến tranh lấy yếu tố bất ngờ làm đầu, và chiến thắng nằm ở tấn công nhanh chóng vào kẻ thù.

Nhưng là bất kể các tướng sĩ dũng mãnh cỡ nào, dù sao bọn họ vẫn là con người.

Chỉ cần là người, trong đáy lòng liền sẽ tiềm tàng nỗi sợ hãi.

Binh mã tại bên ngoài, cung cấp có hạn, lại vừa bôn tập ngàn dặm, sợ hãi nơi đáy lòng sẽ liền từ từ dâng lên.


Bất kể là lão binh hay là thiện tướng trải qua vô số trận mạc, đều không cách nào tránh khỏi.

Loại bầu không khí này đều sẽ từ từ tổn hao quân tâm, trực tiếp ảnh hưởng chiến lực bôn tập tác chiến.”
“Có đạo lý, khó có được người hiểu rõ nhân tâm như ngươi vậy.” Huyền vũ hoàng vuốt râu khích lệ.
“Nếu là hoàng thượng có thể ngự giá thân chinh, đi theo tướng sĩ không chỉ sĩ khí đại chấn, chỉ cần là lòng quân sợ hãi một chút sẽ gặp khí thế bá vương áp chế xuống.

Chiến lực được đề cao tự không cần phải nói, hơn nữa ngay tại chiến trường công thành đoạt đất có thể tùy thời ra lệnh và treo thưởng, đề thăng sĩ khí tác chiến.”
“Chiến trường a…” Huyền vũ hoàng quay về hồi tưởng một chút mình năm đó ở chỉ huy công thành thì là cảm giác gì, tựa hồ nhiệt huyết lúc còn trẻ lại bắt đầu ở trong người khởi động.
“Đương nhiên ngự giá thân chinh cũng có thật nhiều chỗ bất lợi, như là tam thánh có nguyện ý hay không hiệp đồng các loại.” Ngô Minh nói.
“Ngươi nghĩ tam thánh chịu hiệp đồng cùng trẫm tập kích bất ngờ sao?”
“Vọng ngôn một chút, nếu vi thần là một trong tam thánh, xác định không chịu.

Bởi vì quá mất mặt a.” Ngô Minh chắp tay than: “Tuy rằng Vũ quốc là trên hết.

Nhưng tam thánh tông ba vị thánh nhân đều đã thành thói quen cao cao tại thượng.

Mặc dù là bọn họ minh bạch quân thần chi đạo, cũng biết cần có quy củ nhất định, thế nhưng bởi vì vấn đề tín đồ tông môn không bỏ xuống được cái giá, mặt mũi, sở dĩ bọn họ thân bất do kỷ…”
Ngô Minh không có tiếp tục nói hết, Huyền Vũ hoàng cũng đã phá lên cười: “Ngươi nha đầu kia cũng quá tinh, tuổi còn nhỏ mà đã có thể đi guốc trong bụng mấy lão già này.”
“Vi thần nhưng thật ra có một kế sách có thể khiến cho tam thánh kiềm chế tông chủ.

Phòng ngừa tông chủ quấy rầy hành động của quân Vũ quốc ta, hơn nữa ba vị thánh nhân sẽ không cự tuyệt.”
“Mau nói đi.”

Ngô Minh hiến kế: “Trước sự chứng kiến của tam thánh, ban bố Tam Thánh Tông là tông môn đệ nhất thiên hạ.

Sau đó cung cấp tin tức về Trượng Kiếm Tông, mời bọn họ ngăn chặn tông chủ Trượng Kiếm Tông.”
Mặc dù đây là Vũ quốc đơn phương tuyên cáo, nhưng tuyệt đối là một loại hư vinh làm cho người ta ghé mắt.

Trượng Kiếm Tông tự nhiên không phục, nhưng Tam Thánh Tông được cái vinh dự hoàng đế Vũ quốc sắc phong này, nhưng cũng phải kiệt lực duy hộ.
“…” Huyền vũ hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, không khỏi ha hả cười rộ lên.
Ngô Minh tiếp tục nói: “Như vậy, tam thánh tất nhiên tận tâm tận lực tiến hành kiềm chế tông chủ.”
Những cao thủ này quan tâm nhất là cái gì! Danh tiếng danh vọng và địa vị giang hồ a.

Đều bị phủng đến địa vị đệ nhất tông môn toàn bộ đại lục rồi.

Bọn họ làm sao còn viện cái cớ gì không đi kiềm chế tông chủ!
Hơn nữa bọn họ hoàn không thể cự tuyệt, bằng không truyền tới trên giang hồ là nói thì dễ mà nghe thì khó, biến thành tam thánh của đệ nhất tông môn lại e ngại tông chủ Trượng Kiếm Tông.
“Ái khanh xác định tam thánh sẽ làm như thế!” Huyền vũ hoàng biết rõ còn hỏi.
Người thân là địa vị cao, hắn khá hiểu tính tình tam thánh.

Phương pháp này tuyệt đối là phi thường thỏa đáng.
“Đoán mò đoán mò.” Ngô Minh cười hắc hắc.
“Nếu đoán mò được như ngươi vậy, liền không cần phải lên đồng bói toán.” Huyền vũ hoàng cười không dứt, nhưng trong lòng đã liên tưởng đến kết quả chữ bói toán mấy ngày trước.
Bổn hoàng chắc chắn nhất thống vùng Trung Nguyên quân lâm thiên hạ, bất kể anh hùng thiên hạ nhiều thế nào, làm sao có chuyện heo bay lên trời!

Huyền vũ hoàng trong lòng đắc ý.

Không khỏi cúi đầu khẽ ngâm vài câu ca từ đại địa ở dưới chân ta, chợt mình cũng mỉm cười.
Trong lúc lơ đảng dĩ nhiên chịu sát thương từ Chu Chỉ Nhược.

Nếu là trẫm trẻ lại hai mươi tuổi…
Huyền vũ hoàng liếc mắt ngắm Ngô Minh, nhưng thật ra trong lòng khẽ nhúc nhích.
Không, chỉ cần trẻ lại mười tuổi, chỉ sợ trẫm cũng sẽ muốn đem nàng thu vào hậu cung.

Huyền vũ hoàng thầm than một tiếng, lo lắng đến việc truyền thừa Vũ quốc, cũng không cùng Mặc vương tử tranh giành tình nhân.
Đây là huyền vũ hoàng thông minh.

Không phải lòng tham không đáy.

Cũng minh bạch sinh tử có mệnh.
Hắn không hy vọng xa vời đem toàn bộ mỹ sắc trong thiên hạ thu hết, cũng có thể cùng việc năm đó không có được Lăng Ba tiên tử vào tay —— chính là Tề phi hiện nay, tính là người có kinh nghiệm từng trải qua đả kích.
Hắn cũng minh bạch tuổi thọ của con người có hạn, càng không thể nào tiên thọ vĩnh hưởng.

Cùng với mộng cầu trường sanh, không bằng đêm đế nghiệp đại Vũ quốc truyền thừa củng cố xuống tới.

Có thể ở lúc sinh thời thực hiện sự nghiệp nhất thống thiên hạ.

Cũng là đủ hài lòng.
“Hảo hảo, nói như thế, trẫm liền tự mình chỉ huy tập kích bất ngờ, vậy tỷ lệ thắng ở mấy thành!” Huyền vũ hoàng tóm lại hỏi.
Ngô Minh mỉm cười vươn gan bàn tay phấn nộn nhoáng lên: “Cao tới năm thành!”

Bên cạnh huyền vũ hoàng là thị vệ và Bành đại tổng quản thân hình lảo đảo một cái.
Bọn họ không nghĩ ra, huyền vũ hoàng ngự giá thân chinh tự nhiên sẽ khiến xác xuất thành công của việc tập kích bất ngờ tăng nhiều, nhưng thế nào cũng chỉ có năm thành!
Huyền vũ hoàng lại khen: “Năm thành! Quá tốt! Tỷ lệ thắng như vậy, đã đủ để khiến trẫm hài lòng ngự giá thân chinh tiến hành kỳ tập.”
Huyền vũ hoàng lại nói: “Vừa theo như lời ái khanh còn vấn đề thứ ba, đó là cái gì!”
“Vấn đề thứ ba này, không phải vi thần sẽ có thể hỏi ra, mà là hoàng thượng nên hỏi mình.”
“Vấn bản thân trẫm! Vấn cái gì!”
Ngô Minh một đôi đôi mắt đẹp thần thái như đuốc: “Hoàng thượng nên hỏi mình, nếu là tập kích bất ngờ thất bại, thiên hạ sẽ làm sao! Võ quốc sẽ làm sao! Hoàng thượng sẽ làm sao!”
Huyền vũ hoàng nghe xong nhất thời mở to hai mắt nhìn, thu tay lại ở trong Dưỡng Tâm điện chậm rãi đi thong thả bước chân, một lúc lâu cũng không ngừng lại.
“Nếu không còn chuyện, thần thỉnh xin cáo lui.” Ngô Minh cáo từ.
Huyền vũ hoàng phất tay để cho nàng rời đi, không nói gì thêm.
Ngô Minh trong lòng cười thầm lui ra ngoài.
Một nhân vật lớn như Huyền Vũ hoàng vậy, làm việc là tính trước đoán sau nhất.

Câu hỏi này, cũng đủ để cho hắn khó chịu vài ngày ngủ không ngon giấc.
Ngô Minh ly khai Dưỡng Tâm điện, đi Thường Tình cung.
Không cần thiết nói, tự nhiên mặt dày cùng Tình công chúa trộn lẫn cùng nhau.
Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Minh lại bị Huyền Vũ hoàng cho đòi đến Dưỡng Tâm điện rồi.
Hầu như không có mở màn khách sáo, huyền vũ hoàng liền trực tiếp nói: “Trẫm muốn tập kích bất ngờ, ái khanh nhưng là quân sư.

Đến, vì trẫm mưu hoa sách lược tập kích bất ngờ.”
Trên đời này có thể đem một mỹ nữ nằm vùng làm quân sư dùng cho ngự giá thân chinh, huyền vũ hoàng tuyệt đối là vị anh minh hôn quân đầu tiên từ trước tới nay.
Ngô Minh cũng từ đó được xưng là đại sư tỷ giới nằm vùng, trăm ngàn năm sau, nàng sẽ là nhân vật cấp tổ sư gia của các gián điệp.

(chưa xong còn tiếp…).