“Thanh Lân đúng không, xắn tay áo lên cho ta xem.”

Một câu này của Tiêu Thiên vừa ra, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tuyết Lam lập tức nhịn không được đồng loạt há hốc mồm dùng ánh mắt… quái dị nhìn về phía hắn. Còn Thanh Lân…

“A! Đ-Đừng… làm ơn…”

...khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trắng bệch ra, hai tay ôm lấy vai trốn sau lưng Tuyết Lam, thân hình không ngừng run rẩy.

Không giống như bên trong Đế Quốc bị Hoàng Thất quản chế cực kỳ gắt gao và nghiêm ngặt, nạn buôn bán nô lệ tại vùng sa mạc Tháp Nhĩ Qua này xảy ra như cơm bữa. Nạn nhân có thể là người bình thường, nam nữ bất phân, thậm chí tu luyện giả cũng không thiếu, nhưng nói đến những “vật phẩm” có giá trị, cũng như là tính thanh khoản cao nhất, thì đó chắc sẽ là Xà Nhân và bé gái tuổi thành niên.

Thế thì với thái độ hết nhìn tới nhìn lui, lại nhìn lên nhìn xuống, rồi còn gật gù đắc ý, trong bối cảnh trên người đen thui một bộ áo choàng rộng, trên mặt còn đeo thêm mặt nạ, và quan trọng nhất là vừa thấy mặt liền muốn người ta “cởi áo, cởi quần” của Tiêu Thiên... không bị hiểu lầm thành con buôn nô lệ mới là chuyện lạ á!

“Tiểu Mộc!”

“Vâng, chủ nhân.”

Nghe được lệnh của Tiêu Thiên, Mộc Ánh Tuyết lập tức động thân.


Soạt!

Cả người nàng lần nữa biến thành ánh chớp đen, chỉ trong một nháy mắt đã tới sau lưng Tuyết Lam, bắt lấy Thanh Lân, quay trở về vị trí cũ và vén tay áo người sau lên rồi đem cánh tay trắng như ngó sen kia đưa ra trước mặt Tiêu Thiên cho hắn xem. Tốc độ ra tay không khác gì quỷ mị.

“Aaaaa… thả ta ra… đừng… đoàn trưởng… Tuyết Lam tỷ… cứu mạng…”

“Yên lặng!”

“...”

Chịu không nổi âm thanh la hét chói tai từ một cô bé chưa thành niên, Tiêu Thiên buộc phải trầm giọng quát lớn một tiếng.

Khoan hãy nói, hiệu quả ngược lại là rất tốt.

Không biết là do bị quát sợ, hay nhận ra ngoại trừ vén tay áo nàng lên những người này cũng không làm gì khác, mà Thanh Lân lập tức im bặt. Chỉ là những run rẩy trên thân thể, hoảng loạn trong ánh nhìn và hai hàng nước mắt sợ hãi thì vẫn đua nhau trào ra không ngừng.

Lỗ tai được rảnh rang, Tiêu Thiên cũng chẳng thèm để ý ánh mắt có khinh bỉ, có ghét bỏ, có nghi hoặc, có tò mò v.v. của ba người Tiêu Đỉnh để cẩn thận quan sát cánh tay Thanh Lân. Và…

“Quả nhiên!”

×

— QUẢNG CÁO —

...đáp án hắn muốn tìm lập tức hiện ra rõ mồn một trước mặt.

Tại nơi cổ tay trắng như tuyết của Thanh Lân, vậy mà… bao phủ một chút vảy rắn màu xanh!

Đang lúc phát hiện rất không ngẫu nhiên này của Tiêu Thiên khiến Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tuyết Lam chỉ biết dùng ánh mắt ái ngại nhìn về phía hắn, còn bản thân Thanh Lân lại càng hoảng loạn, càng ra sức giãy dụa muốn thoát ra khỏi trói buộc của Mộc Ánh Tuyết, thì bỗng nhiên…

Sột soạt!

“Đứa nhỏ đáng thương!”


...Tiêu Thiên bất thình lình lắc đầu thở dài, một tay xoa nhẹ mái tóc rối của cô gái nhỏ đang ngập tràn trong sợ hãi và nước mắt, một tay lại khẽ vuốt ve những miếng vảy nhỏ xinh kia.

Theo như trong nguyên tác, Thanh Lân là kết quả của một tai nạn giữa phụ nữ nhân loại và một Xà Nam. Vốn theo lý mà nói, những quan hệ khác loài kiểu này thường sẽ không có kết quả, đơn giản là bởi logic sinh học không cho phép sự khác biệt và thiếu tương thích quá lớn giữa hai bộ gen kết hợp với nhau dễ dàng như vậy.

Tuy nhiên, bởi vì cái gọi là Đại Đạo năm mươi, Thiên diễn bốn chín, hay hiện đại hơn là Thuyết tương đối, mà mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và những đứa trẻ như Thanh Lân chính là sản phẩm không mong muốn của những sai lầm ấy.

Để phát sinh quan hệ đã khó, quan hệ được cũng khó thụ thai, có thụ thai thì cái thai cũng khó sống nổi tới lúc sinh ra, sinh ra rồi cũng khó sống qua được hai tuổi. Nói như vậy để thấy việc Thanh Lân sống tới mười bốn, mười lăm tuổi là khó khăn, khó hiểu và khó tin cỡ nào!

Nhưng vấn đề là… sống được rồi có ích gì không, khi mà nhân loại ghét bỏ nàng vì trong người chảy xuôi huyết mạch Xà Nhân, còn Xà Nhân lại khinh bỉ nàng vì nàng có hai chân chứ không phải một cái đuôi đây?

Phải biết, mối thâm cừu đại hận giữa nhân loại và Xà Nhân tại vùng sa mạc này đã sớm lớn đến mức độ không chết không thôi. Sinh ra và lớn lên trong môi trường như vậy, thật khó tưởng tượng một cô bé yếu đuối, nhu nhược như Thanh Lân đã phải trải qua những gì suốt mười bốn, mười lăm qua a.

Một loạt lời nói, hành động, cũng như biểu cảm của Tiêu Thiên lập tức khiến Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tuyết Lam, và đặc biệt là Thanh Lân sửng sốt.

Hắn vậy mà… tiếc thương cho Thanh Lân!? Vậy mà xót xa cho đứa trẻ bị nhân loại, bị Xà Nhân, bị ông trời nguyền rủa này!?

Đang lúc ba người của Mạc Thiết dong binh đoàn còn đang nghi hoặc không thôi, thì…

“Đ-Đại… đại nhân… ngài… không sợ sao?”

...Thanh Lân lại bất ngờ hỏi Tiêu Thiên một câu như thế.

Có lẽ là sau rất nhiều năm chịu tổn thương, cả về thể xác lẫn tinh thần từ “gần như” tất cả mọi người, thì lần đầu tiên nhận được cử chỉ âu yếm này đã giúp nàng có được chút xíu sự tự tin và can đảm đó đi.

“Sợ!? Tại sao ta phải sợ?” - Tiêu Thiên không đáp mà chỉ mỉm cười hỏi ngược lại: “Ngươi sẽ giết ta à? Hay đánh ta, cắn ta?”

×

— QUẢNG CÁO —

“Không… không dám, nô tỳ không dám!” - Thanh Lân hoảng sợ lắc đầu, hai búi tóc nhỏ cũng theo đó không ngừng đong đưa cực kỳ vui mắt.

“Ừ, kể cả dám thì ngươi cũng chưa có năng lực đó đâu.” - Thái độ cười cợt nhạt nhẽo như thể việc người khác muốn giết mình hay không cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, nhưng giọng Tiêu Thiên lại nghiêm nghị lạ thường: “Nghe kỹ lời của ta, từ nay về sau, bất kỳ kẻ nào dám khi dễ ngươi, ngươi không được phép cúi đầu sợ hãi nữa, mà thay vào đó, ngươi phải mạnh mẽ phản kháng, phải dũng cảm đánh trả, phải chứng minh cho chúng biết rằng ngươi không còn là Thanh Lân nhu nhược, yếu đuối, cam chịu nữa, bởi vì từ giờ phút này trở đi, ngươi đã là người của ta rồi, biết chưa?”


“A! Người… người của ngài…”

Giọng nói lắp bắp, hai bàn tay bất giác đưa lên che miệng nhỏ đã há hốc, cùng lúc đó đôi mắt vẫn còn long lanh nước mắt cũng nhịn không được trợn lớn lên. Không khó để nhận ra Thanh Lân, và cả Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, cũng như Tuyết Lam ở một bên đều ngạc nhiên cỡ nào trước bài phát biểu đầy đanh thép, cùng tuyên bố cũng chẳng kém phần bá đạo của Tiêu Thiên.

Từng đó năm sinh ra, rồi lặng lẽ lớn lên trong sự dè bỉu, ghét bỏ, khinh bỉ v.v. đủ mọi loại ánh mắt, lời nói và hành động cay nghiệt hướng về phía mình, Thanh Lân đã sớm quên mất cảm giác được bảo vệ, được ủng hộ động viên, cũng như được che chở là gì.

Ừ thì Mạc Thiết dong binh đoàn cho nàng một nơi tá túc có thể tạm xem là nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng được mọi người ở đây xem như người trong nhà đâu. Không yêu thương, chẳng ấm áp, cũng chưa từng tồn tại chút vui vẻ nào, chỉ có sự lẻ loi, cô độc và sợ sệt một ngày nào đó sẽ bị đuổi đi vì vô tình làm sai chuyện gì đó mà thôi.

Rồi Tiêu Thiên ngang trời xuất hiện!

Ấn tượng ban đầu về hắn của nàng khá là… ác liệt, bởi vì hắn đã cưỡng ép nàng phải lộ ra một phần thân thể để kiểm chứng xem liệu nàng có phải là một hậu đại của nhân loại kết hợp với Xà Nhân hay không. Nhưng ngay sau khi xác định được rằng nàng thật sự mang loại huyết mạch đáng nguyền rủa kia, hắn lại chẳng hề ghê sợ, ghét bỏ, khinh bỉ hay tỏ ra cay nghiệt với nàng như những người khác, mà ngược lại còn vuốt ve, xót thương cho nàng.

Chưa cần biết các cảm xúc, biểu lộ và hành động kia là thật lòng, hay giả trân, mà chỉ đơn giản là hắn khác biệt với tất cả những kẻ từng đi ngang qua đời nàng suốt từng đó năm thôi đã đủ làm cho tâm linh vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng của Thanh Lân lặng lẽ xuất hiện một cảm giác kỳ lạ khác thường rồi. Hiện tại nam nhân lạ mặt này lại không chỉ khích lệ, động viên, mà còn thẳng thừng tuyên bố nàng thuộc về hắn, để cảm giác “được sống” trong lòng Thanh Lân một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đây cũng chính là lý do vì sao một người luôn nhu nhược và rụt rè nàng lại có đủ dũng cảm đi hỏi ngược lại Tiêu Thiên trước đó. Đều là do ao ước được người ta công nhận, yêu thương và trân trọng rất "con người" thôi thúc mà thôi.

“Để cho rõ ràng thì bằng vào thực lực của ta, cộng với tiểu Mộc đây, muốn động thủ cướp ngươi đi chắc chắn là sẽ không ai cản được.

Tuy nhiên, nguyên tắc thứ nhất của ta là "động khẩu được thì không nên động thủ", nên trước khi ngươi đến đây, ta đã ngỏ ý muốn ngươi đi theo ta và đã được hai vị đoàn trưởng đây đồng ý.”

Nói, Tiêu Thiên đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng mới dừng lại tại trên người Thanh Lân.

“Ngoài ra, nguyên tắc thứ hai của ta chính là "cái gì của mình là của mình, thứ không phải của mình, chỉ cần biến nó thành của mình là được", nên ta muốn hỏi ngươi là ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không?

Ngươi có quyền từ chối, nhưng kết quả chắc chắn sẽ không có gì khác với đồng ý cả đâu.”