Đầu tiên, tiêu thiên mang theo mộc ánh tuyết đi vào rừng. huân nhi cảm thấy hắn “có vấn đề” nên tò mò đi theo.

Tiếp theo lúc ở trong rừng, một lần nữa tiêu thiên tỏ ra “có vấn đề” khi cứ thế dẫn mộc ánh tuyết đi lòng vòng đào gốc cây, bẩy hòn đá, phá tổ ong… suốt một tiếng đồng hồ khiến cho huân nhi luôn duy trì một sự tò mò không đổi, trước sau vẫn không nỡ bỏ về mà cứ thế đi theo tiêu thiên trọn vẹn một vòng.

Không phải vô tình, hay là cố ý tỏ ra có vấn đề, mà là hắn… thực sự có vấn đề đấy!

Nhưng “vấn đề” kia lại nằm trên người… tiêu viêm, và cả tiêu ngọc!

Trở lại với tiêu thiên một chút.


Không khó để nhận ra gia cảnh cùng địa vị hắn tại tiêu gia là không hề lớn, thiên phú lại chẳng cao dẫn tới đẳng cấp cũng vì thế mà thấp đáng thương, rồi thêm cả trang bị và đấu kỹ đều chẳng đâu vào đâu, nên tổng hợp chiến lực của tiêu thiên có thể được mô tả ngắn gọn trong hai từ… rác rưởi!

Tuy nhiên, bù lại cho tất cả những điểm yếu đó, hắn có ba lợi thế rất lớn gồm hệ thống và các nữ thần là một; bộ óc suy tính sâu xa dựa trên kinh nghiệm sống của một người từng trải là hai; và quan trọng hơn hết thảy, là tiêu thiên nắm rõ toàn bộ cốt truyện của đấu phá thương khung nói chung, cũng như tình huống giữa tiêu viêm cùng với tiêu ngọc chiều hôm nay nói riêng nữa là ba. hay nói cách khác, ngay từ ban đầu tiêu thiên đã sớm biết việc tiêu ngọc tập kích tiêu viêm trong rừng, sau đó bởi vì khinh địch và bất cẩn mà bị người sau phản kích, cuối cùng diễn tiến thành việc “dọa” sẽ cưỡng hiếp chắc chắn sẽ xảy ra.

Không chỉ biết bình thường, mà ngay cả thời gian, địa điểm và cách thức chính xác xảy ra như thế nào, hắn đều nắm rõ. cho nên, tiêu thiên mới tương kế tựu kế để biến chuyện này trở thành "tai nạn" bằng cách… dẫn huân nhi tới bắt tận tay, day tận trán hành vi đồi bại của tiêu viêm với tiêu ngọc giữa rừng như tất cả mọi người đều đã biết.

Mục đích của việc này là gì, tạm thời khoan hãy nói.

Vấn đề đặt ra ở đây là, theo như nguyên tác, bởi vì biết rõ tiêu viêm sẽ không dám thực sự làm gì mình, nên tiêu ngọc chỉ thoáng giãy dụa trong chốc lát, sau đó vẫn còn có dư lực “gáy láo” bằng việc thách thức năng lực đàn ông của biểu đệ nàng, rồi cuối cùng cả hai mới ai về nhà nấy trong không vui. vậy thì tại sao vừa rồi tiêu ngọc lại hoảng sợ đến mất cả bình tĩnh và bản lĩnh như mọi người đều đã biết chứ?

Đáp án rất đơn giản, tất cả đều là do sự tồn tại một người vẫn luôn âm thầm đi theo bên cạnh tiêu thiên như hình với bóng, nhưng do bị hiểu lầm là câm - điếc bẩm sinh nên không một ai để ý đến nàng. người đó chính là “tây thổ đệ nhất độc sư” mộc ánh tuyết!

Tại sao tiêu thiên nhất định phải dẫn một nữ nhân vừa không xinh đẹp, lại chẳng ôn nhu, quan trọng hơn là vì lý do khách quan mà phải giả câm - điếc ra ngoài đi dạo với mình? - đáp án là bởi... nàng biết dùng độc!

Độc!? độc gì? - là tình độc, xuân độc, hay cái tên đại trà nhất chính là… xuân dược đấy!

Xuân dược a, nhưng độc ai, lúc nào và bằng cách nào đâu? - đương nhiên là độc tiêu viêm, trong lúc đi lòng vòng vô định trong một giờ kia, bằng cách... đào cây, bẩy đá, phá tổ ong chứ sao.

Cụ thể hơn, tiêu thiên đã lợi dụng hiểu biết với nguyên tác của mình để tìm tới đúng địa điểm sẽ xảy ra câu chuyện giữa tiêu viêm và tiêu ngọc trước khi hai người có mặt, sau đó cùng mộc ánh tuyết chôn xuống một lượng độc đủ để khiến tên kia… tinh trùng lên não. toàn bộ những động tác vô nghĩa trước đó chính là để che giấu cho hành vi hạ độc này trong mắt huân nhi đấy.

Loại xuân dược mà tiêu thiên sử dụng là phiên bản đặc biệt không màu, không mùi, không vị, lại chỉ ảnh hưởng lên nam nhân, và quan trọng nhất là nó được mộc ánh tuyết khống chế ở mức độ đủ để khiến tiêu viêm hăng máu, nhưng sẽ không “thất khiếu chảy máu mà chết nếu không được quan hệ” hay “ý loạn tình mê mất khống chế” v.v. các loại trạng thái tiêu cực có thể gây ra hậu quả đáng tiếc lên tiêu ngọc.

Thực tình mà nói, đã có thời điểm tiêu thiên lưỡng lự với kế hoạch này của chính mình, bởi vì tiêu viêm có thể không đáng thương, nhưng tiêu ngọc hoàn toàn vô tội a. đem trinh tiết và danh dự con gái nhà người ta ra tính toán, vẫn là phải đối mặt với nguy hiểm bị... cưỡng hiếp, nói thế nào cũng không phải việc một “con người” nên làm với con người đâu.

Chỉ là... người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nếu không “dùng” tiêu ngọc, kế hoạch này của tiêu thiên xem như hoàn toàn không có cách nào thực hiện được rồi. lại nói, tuy rằng có chút... thất đức khi đem trinh tiết và danh dự nàng ra mưu sự, nhưng vừa có mộc ánh tuyết, vừa có bản thân hắn và còn thêm cả huân nhi tại, tin chắc là sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. hay ít nhất thì tiêu thiên tin là như thế.

Mà thôi, tạm gác chuyện “đạo đức” sang một bên đi, bởi vì kết quả cuối cùng như thế nào mọi người đều đã biết.

Trở lại với câu hỏi phía trên, rốt cuộc thì tiêu thiên vất vả làm tất cả những chuyện này để nhằm mục đích gì đây? - câu trả lời... chẳng phải đã sớm rõ như ban ngày sao, đương nhiên là để bôi đen tiêu viêm trước mặt huân nhi và tiêu ngọc hai mỹ nhân nảy chứ còn gì nữa!

Vài ngày nữa đấu khí các sẽ mở cửa cho những người thông qua đợt lễ thành nhân vừa rồi vào lựa chọn công pháp. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng cao là "tiểu phú bà" huân nhi sẽ lần nữa “bao nuôi” tiêu viêm bằng một bản công pháp cao cấp hơn hẳn “công pháp hệ hỏa tốt nhất tiêu gia” là luyện hỏa phần, vốn chỉ dừng lại tại hoàng giai cao cấp. trong bối cảnh không còn dược lão và phần quyết làm lựa chọn thứ hai như trong nguyên tác, rất có thể tiêu viêm sẽ nhận lấy ân tình này từ huân nhi, và đó không phải những gì tiêu thiên muốn thấy.

Bản thân hắn còn đang phải tu luyện một bản công pháp hoàng giai trung cấp đây này. nghĩ lại toàn là nước mắt á!

Cho nên, tiêu thiên lập kế hoạch bôi đen tiêu viêm trước mặt huân nhi và hi vọng, chứ chưa dám chắc chắn, là chuyện bao nuôi kia sẽ không xảy ra.

Mưu hèn kế bẩn a, nhưng đó mới chỉ là mục đích thứ nhất có tác dụng trong ngắn hạn mà thôi, đằng sau nó còn một cái mục đích thứ hai dài hạn khác nữa. đừng quên, tiêu thiên sẽ không bao giờ ném đá chỉ trúng một con chim đâu.


Như đã nói, quang hoàn nhân vật chính và khí vận chi tử kiểu gì cũng sẽ thúc đẩy tiêu viêm tiến vào già nam học viện theo như nguyên tác. vì thế, thân là biểu ca đáng tin, lão sư đáng kính và bạn thân đáng để giao phía sau lưng mình ra, tiêu thiên đã “tốt bụng” chuẩn bị sẵn cho biểu đệ/đệ tử/bạn thân mình một môi trường học đường đầy ắp những ánh mắt ghét bỏ, những cái bĩu môi khinh thường và những sự xa lánh từ chúng bạn bằng cách… lôi tiêu ngọc vào cuộc.

Danh khí của tiêu ngọc tại già nam học viện không phải cao nhất, nhưng dẫu sao vẫn là một trong những “nữ thần” nhận được nhiều sự quan tâm của đám nam sinh. tức là chỉ cần nàng ghét bỏ tiêu viêm ra mặt, đồng thời mở miệng liền mắng hắn xấu xa như thế nào, vô liêm sỉ và đạo đức giả ra sao, trong bối cảnh huân nhi không còn quá mặn mà, tha thiết trong việc bảo vệ hắn như thời còn ngây thơ nữa, có thể tưởng tượng “đời sinh viên” của tiêu đại thiên tài sẽ đặc sắc cỡ nào rồi a.

Trên đây chính là toàn bộ kế hoạch của tiêu thiên nhắm vào hiện tại, cũng như là tương lai của tiêu viêm, bằng cách lợi dụng huân nhi và tiêu ngọc.

“haiz! nhân chi sơ, tính bản thiện, vì cái gì cứ có cảm giác giống như mình mới là hắc thủ sau màn, đủ loại mưu hèn kế bẩn không chừa thủ đoạn a.” - nhịn không được bật cười một cách bất đắc dĩ, tiêu thiên khẽ lắc đầu thở dài: “mà thôi, người không vì mình trời tru đất diệt, ta không vào địa ngục thì ai vào đây, amen!”

Bắt đầu bằng một câu trong tam tự kinh thuộc đạo giáo, theo sau bởi hai câu kinh phật không đầu không đuôi, cuối cùng vẫn là thánh tự của đạo thiên chúa, tiêu thiên đem tất cả tội nợ của mình đổ cho ba chữ “bất đắc dĩ” rồi an tâm cùng mộc ánh tuyết tu luyện, một chút cũng không thèm quan tâm ngoài kia bao la sóng gió như thế nào.

Chỉ là, hắn không quan tâm, nhưng…

“luôn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là gì "゚ ~゚ "!”

“may mà có tiêu thiên biểu ca cứu mạng, nếu không… quyết định vậy đi, ngày mai phải làm gì đó để cảm ơn huynh ấy mới được