Lại là ba ngày nữa yên lặng trôi qua.
Theo thông báo nhận được từ học viện, Tiêu Viêm và Huân Nhi đúng giờ có mặt tại quảng trường từng là địa điểm thi tuyển ít ngày trước.

Tuy vậy thì trên sân đấu trống trải đã sớm đứng đấy không ít người.

Những người này có vẻ như tự ý phân ra thành những nhóm lớn nhỏ khác nhau, từng người đều đang thấp giọng cười nói rôm rả.

Đáng chú ý nhất là, ngoài Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia được rất nhiều người vây thành ba cái vòng tròn lớn nhất, thì...! Tiêu Thiên cũng bất thình lình có mặt tại hiện trường, nhưng là lẻ loi một mình.
Tiêu Viêm cùng Huân Nhi xuất hiện làm cho mọi người thoáng im lặng một chút, ngoại trừ một số ít vẫn giữ được thái độ như cũ, thì phần lớn ánh mắt nhìn về phía hai người đều bất giác biến thành tràn ngập kính sợ.

Dù sao hình ảnh Tiêu Viêm hành hung Bạch Sơn, còn Huân Nhi lấy một địch bốn mà mặt không đỏ, tim không đập, hơi thở không loạn cũng mới chỉ diễn ra ít ngày trước trong khuôn khổ cuộc thi tuyển mà thôi, chưa nhiều người dễ dàng quên chúng xuống đâu.
Đảo mặt một vòng quanh đám đông, rất nhanh Tiêu Viêm và Huân Nhi không bàn mà hợp cùng nhau lựa chọn đi xuyên qua giữa tất cả, đương nhiên trên đường không quên gật đầu chào ba người Hổ Gia một cái, sau đó mới dừng lại tại trước mặt Tiêu Thiên.
Khoan hãy nói, ngoại trừ Bạch Sơn một mặt âm trầm, ánh mắt căm phẫn gầm gừ với Tiêu Viêm ra, thì Hổ Gia và Ngô Hạo ngược lại đều hướng về phía hai người bên này gật gật đầu lại, thái độ không thể bảo là không thân thiện.
Ánh mắt rời khỏi đám đông, Tiêu Viêm và Huân Nhi mỗi người có một cách chào hỏi Tiêu Thiên khác nhau.


Trong khi Tiêu đại thiên tài tỏ ra…
“Tiêu Thiên biểu ca, sớm a!”
...khá lễ phép và lịch sự, thì Huân Nhi lại…
“Thứ cho ta đường đột, nhưng ngươi làm gì ở đây thế, Tiêu Thiên biểu ca?”
...không biết vì lý do gì đánh mất đi sự lễ nghi cùng lãnh đạm thường thấy của mình.
Điều này khiến rất nhiều người đang có mặt dưới sân, cùng số không ít những đồng học được cho phép có mặt đến đưa tiễn trên khán đài, cảm thấy hết sức bất ngờ và thú vị.

Xem ra Nữ Thần cũng có điểm yếu a!?
“Ta cũng không biết… oáppppp…” - Vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa lười nhác vươn vai, Tiêu Thiên lắc lắc đầu: “Lão Hổ cho người thông báo với ta là giờ này có mặt tại đây nên ta đến thôi, còn để làm gì thì ta chịu.”
“Lão Hổ…”
Lời này của Tiêu Thiên vừa ra, mọi người xung quanh đều đồng loạt co giật khóe miệng.

Lần đầu tiên trong đời bọn họ nghe có người gọi Phó viện trưởng Hổ Kiền là lão Hổ đấy.

Nhất là cách đó không xa, Hổ Gia càng là tối sầm cả mặt mày.

Tiêu Thiên gọi gia gia nàng là lão Hổ, vậy nàng chẳng phải là tiểu Hổ sao? Mà Tiểu Hổ tức là… con mèo rồi!
“Ngươi mới là mèo! Cả nhà ngươi đều là mèo! Bản tiểu thư là lão Hổ… Phi! Phi! ngươi mới lão, cả nhà ngươi đều lão!” - Điên cuồng gào thét, thậm chí là nguyền rủa Tiêu Thiên, nhưng Hổ Gia lại chỉ dám giữ trong lòng chứ không nói ra thành tiếng, bởi vì nàng không dám.
“Phó viện trưởng gọi tới!?” - Nhớ tới lời Tiêu Thiên nói mấy ngày trước, xâu chuỗi với việc hắn có mặt trên đài khách quý và xuất hiện ở đây ngày hôm nay, Huân Nhi lập tức nghĩ tới một khả năng: “Sẽ không phải là…”
Kẹttt… kéttttt…
Đang lúc nàng muốn tiếp tục hỏi thăm, thì cánh cổng lớn vốn luôn được đóng kín ở một bên quảng trường bất ngờ mở ra.

Ngay sau đó, Phó viện trưởng Hổ Kiền và vài lão giả chậm rãi bước tới trước mắt mọi người.

Mà mấy lão nhân vừa xuất hiện, toàn bộ những tiếng nói chuyện trong quảng trường đều tự giác nhỏ dần, chỉ lát sau liền hoàn toàn lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt Hổ Kiền chậm rãi đảo qua các đệ tử có mặt dưới sân, và cả Tiêu Thiên, sau khi thấy không vắng ai mới mỉm cười gật đầu tiến lên một bước rồi cao giọng nói: “Xin chào các vị đồng học! Như đã thông báo từ trước, thì hôm nay là thời điểm các ngươi sẽ tiến vào nội viện.

Trải qua thời gian dài cố gắng, và trên hết là một cuộc thi tuyển gắt gao, rốt cuộc các ngươi đã đạt được hồi báo xứng đáng.

Một lần nữa, xin chúc mừng các ngươi!”
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên khiến thần tình các bạn trẻ nhịn không được rung động và tự hào.


Chỉ ít phút nữa thôi bọn họ chính thức bước ra một bước dài trên con đường trở thành cường giả đứng đầu đại lục a.
Không dễ dàng, nhưng xứng đáng!
“Sau khi vào nội viện, có lẽ các ngươi sẽ gặp chút khó khăn trong việc thích ứng với phương thức tu luyện mới ở đó.

Thế nhưng nhớ kỹ lời ta, chỉ cần cố gắng có thể ở nơi đó đứng vững hai chân, thì tiềm lực của các ngươi nhất định sẽ được kích phát ở trình độ cao nhất.

Nếu cho rằng ta đang nói mạnh miệng, các ngươi cứ hỏi đồng học của chính mình.

Dù sao không ít người trong số bọn họ có quen biết người trong nội viện đi ra mà.”
Nghe Hổ Kiền nói, một vài đệ tử khẽ gật đầu, hiển nhiên những người này là số ít đệ tử từng phát sinh quan hệ với người trong nội viện đi ra, mà hầu hết những người còn lại thì tỏ ra mong đợi và có phần hưng phấn.

Bời vì những gì Phó viện trưởng vừa nói cũng chính là điều mà bọn hắn theo đuổi a!
Quệt vết máu, thấm mồ hôi, lau nước mắt mấy năm trời là vì cái gì? Không phải vì quyền đi vào nội viện sao? Không phải vì theo đuổi lực lượng càng mạnh sao? Hiện tại đạt được rồi, lẽ nào lại chỉ vì cái gọi là “phương thức tu luyện” mà bị đào thải hay sao?
Có thể ở một nơi như Già Nam học viện trổ hết tài năng, tự nó đã chứng minh rằng thiên phú và cố gắng của bọn họ vượt xa người thường.

Có thể từ trong hàng trăm, hàng ngàn người thi tuyển lọt vào top 50, mấy ai ngây thơ tới mức cho rằng thực lực sẽ tự nhiên mà có đâu.
“Nội viện là hạt nhân hạch tâm của Già Nam học viện, nên để đảm bảo tính an toàn và bí mật, đại đa số đệ tử ngoại viện, kể cả đạo sư, đều không được biết vị trí chính xác của nó ở đâu.” - Hổ Kiền cười cười ngẩng đầu nhìn xa xa bầu trời: “Hôm nay chúng ta sẽ đưa các ngươi đi một vòng mở rộng tầm mắt.”
Ngẩng đầu nhìn theo hướng Hổ Kiền, mọi người thấy được đâu đó khoảng mười bóng đen đang xé gió bay vút đến bên này.

Lát sau, khi những bóng đen kia dần dần trở nên gần hơn, mọi người mới nhìn được rõ ràng, chúng vậy mà lại là… mười đầu Sư Thứu rất lớn.
“Sư Thứu sao? Nói vậy khoảng cách từ nơi này đến nội viện rất xa a?” - Ai đó lẩm bẩm tiếng lòng của mọi người ra miệng.
Mười đầu Sư Thứu lượn lờ trên bầu trời vài vòng, cuối cùng dừng lại lơ lửng trên đầu đám người Tiêu Thiên, mỗi lần vỗ cánh là cuồng phong bạo dũng làm cho một số học viên phía dưới đứng không vững.
“Được rồi, đừng dọa ma mới!” - Hổ Kiền cười dài phất phất tay về phía Sư Thứu trên bầu trời chứng tỏ đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra.
Trên bầu trời, đám Sư Thứu dừng lại giữa hư không thêm một lát, sau đó theo một trận gió lớn thổi mọi người nghiêng ngả, cả mười con đều đã đáp xuống mặt đất trống cách mọi người không xa.

Ánh mắt tò mò đảo qua, mọi người phát hiện trên lưng mỗi đầu Sư Thứu đều có không chỉ một, mà là tận hai người điều khiển chúng.
“Tốt rồi! Đã đến giờ khởi hành, các vị đồng học lên đi, năm người một tổ.”
Vừa được Hổ Kiền cho phép, các học viên lập tức xoay người, sau đó như ong vỡ tổ lao đến phía đám Sư Thứu đang đáp dưới sân để tiếp tục hóa thân thành… bọ chét đua nhau nhảy tưng tưng lên người mấy đầu chym to đằng xa.

Hổ Kiền cũng đến lắc đầu với đám trẻ, lúc này quay sang nói với nhóm người Huân Nhi và Tiêu Viêm: “Năm người top 5 các ngươi được xếp vào cùng một đội.


Lên đi.”
“À!” - Năm người đều ngẩn ra, không ai nghĩ tới Hổ Kiền vậy mà lại xếp năm người vào một đội.

“Cái kia… ta đi cùng Tiêu Thiên biểu ca được không, Phó viện trưởng?” - Không phải Tiêu Viêm, mà Huân Nhi là người bất ngờ lên tiếng hỏi.
“Ta cũng muốn đi chung với Tiêu Thiên biểu ca!” - Tiêu Viêm vội vàng hùa theo.
Đáng tiếc…
“Không được! Học viện đã sớm có sắp xếp cho các ngươi, tùy ý thay đổi sẽ gây ra tiền lệ không tốt.

Mặt khác, Tiêu công tử sẽ đi riêng với ta.”
...Hổ Kiền không hề nhượng bộ.
“Như vậy sao?” - Có chút chần chừ, nhưng rồi Huân Nhi và Tiêu Viêm cũng phải gật đầu chấp nhận.

“Phó viện trưởng đã nói thế rồi thì đi thôi.

Tiêu Thiên biểu ca, nội viện gặp lại.”
“Hả!? À, ừ! Nội viện gặp lại.” - Không biết hồn đang lang thang nơi nào mà nghe được hai biểu đệ, biểu muội gọi mình, Tiêu Thiên lại có chút giật nảy lên, liền nói năng đều không lưu loát: “Ủa, cái gì nội viện gặp lại!? Không phải đi chung sao?”
“Tiêu công tử, Sư Thứu chỉ có mười con, mỗi con chỉ chở được năm người, vị chi là năm mươi cá nhân.

Mà rất không trùng hợp, số đệ tử trúng tuyển lại vừa tròn năm mươi rồi.

Ngươi định đi chung với ai?”
“Ta…” - Bị Hổ Kiền cười như không cười làm cho một pha cứng họng, rất nhanh Tiêu Thiên liền nhún vai: “Bỏ đi, người lớn không tranh giành với đám nhỏ.

Phi hành thú chứ gì, ta cũng có a!”