“Những năm trước đây, thể thức thi đấu vòng thi ba này vẫn luôn là bốc thăm thi đấu theo cặp.

Tuy nhiên, trải qua hội nghị học viện thảo luận, chúng ta quyết định năm nay sẽ có một chút thay đổi.
Theo đó, vòng thi đấu thứ ba ngày hôm nay chúng ta sẽ không cần các hiệp đấu theo cặp nữa, mà thay vào đó, là một tràng hỗn chiến mãnh liệt và giàu nhiệt huyết!
Ai có thể ở nơi này kiên trì càng lâu, thứ tự sẽ càng cao.

Ngược lại, người bị loại sớm hơn sẽ không mất quyền vào nội viện, nhưng lợi ích hắn nhận được sau khi cuộc thi kết thúc sẽ tỉ lệ thuận với thứ hạng của mình mà thôi.”
Dừng một chút để mọi người có thời gian tiêu hóa lượng thông tin không thể bảo là không lớn vừa thông báo, lát sau Hổ Kiền mới nói tiếp.
“Trong tràng loạn chiến này, các ngươi có quyền tự do sử dụng mọi phương pháp để giành được chiến thắng, thậm chí cùng người khác liên thủ tạo thành một đội cũng không sao.

Như đã nói, đây cũng là một trận chiến không có người thua, nên mục tiêu của các ngươi sẽ là làm sao giành được nhiều chiến thắng hơn người khác là tốt nhất.”
Hổ Kiền vừa dứt lời, tiếng nghị luận lập tức tràn ngập quảng trường.


Hiển nhiên, việc thể thức thi đấu khác biệt, lại còn không hề có thông báo trước, đã làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp.

Duy chỉ có Tiêu Viêm và Huân Nhi thì không như vậy, bởi vì trong số những lời khuyên Tiêu Thiên dành cho họ tối hôm qua, rất không trùng hợp, lại có một câu nói rằng “ngày mai, khả năng cao là các ngươi sẽ phải tham gia vào một tràng loạn chiến”.
“Quy tắc thi đấu ngày hôm nay chỉ có một, đó là sau khi trận đấu bắt đầu, thì người rớt ra ngoài sân thi đấu, bất kể vì lý do gì, đều sẽ bị tính là bại trận.” - Hai tay đè đè vào hư không trấn áp các tiếng nghị luận, Hổ Kiền lần nữa cao giọng: “Các ngươi hiểu cả chứ?”
“Hiểu!”
“Tốt, nếu tất cả đều hiểu được, vậy ta tuyên bố… Vòng đấu xếp loại cuối cùng của cuộc thi tuyển nội viện chính thức… Bắt đầu!”
Ầm! Oanh!
Theo hiệu lệnh vang vọng cùng cánh tay giơ cao Hổ Kiền hạ xuống, trường đấu vốn đang tĩnh lặng bỗng ầm một tiếng, mấy chục luồng đấu khí màu sắc khác nhau cùng lúc bộc phát khiến người ta hoa cả mắt.
Theo từng tiếng xé gió vang lên, các tuyển thủ ở giữa sân nhanh chóng tản ra các hướng.

Đại đa số mọi người đều chọn lùi về dựa lưng vào mép sân, bởi vì ai cũng hiểu rằng trong một tràng loạn chiến như thế này, kẻ càng nổi bật sẽ càng dễ dàng trở thành bị mục tiêu nhắm vào.

Mà một mình lẻ loi giữa sân chắc chắn là cách tốt nhất để trở nên nổi bật rồi.

Thời điểm các tuyển thủ dưới sân bắt đầu hành động cũng là lúc khán đài xung quanh bùng nổ từng đạo, từng đạo âm thanh kích động mà chói tai vang tận mây xanh.

Dù trận chiến mới bắt đầu chưa lâu, nhưng rất nhiều người đã hét đến vỡ cả cổ họng chỉ vì muốn trợ thêm chút uy cho các thí sinh bên dưới, từ đó góp phần biến kỳ thịnh hội hàng năm, vốn đã náo nhiệt, lại càng thêm phần hưng phấn.
“Hahaha, ý tưởng này của Phó viện trưởng quả nhiên là không sai!” - Nhìn tràng hỗn chiến bên trong, ở vị trí trung tâm bên trên khán đài, một lão nhân ngồi bên cạnh Hổ Kiền cười nói: “Tuy rằng phải hi sinh đi ít nhiều tính công bằng, nhưng bù lại sẽ bồi dưỡng được tâm lý cẩn thận cho từng người, đồng thời dạy cho đám trẻ kỹ năng chiến đấu theo nhóm.

Thật sự là một sáng kiến!”
“Mỗi năm đều phải xem bọn trẻ đấu từng cặp với nhau, mặt dù không đến mức nhàm chán, nhưng thay đổi một chút mới lạ không bao giờ là sai a.

Hiện tại xem ra đúng là không tồi chút nào.” - Hổ Kiền vuốt râu cười tủm tỉm, đầu hơi nghiêng về phía Tiêu Thiên bên cạnh: “Càng đặc sắc ở chỗ, tình hình dưới sân lúc này đang cho thấy một vài đệ tử thường ngày ít có giao tiếp với người khác, vì vài lý do mà xung quanh đều là địch nhân, sợ rằng người bắt cặp với hắn sẽ phải nỗ lực không ít đâu.”
Khỏi nói mọi người cũng biết lời này đang nói đến ai, nhắm vào ai, thậm chí thể thức mới này ra đời để là trừng phạt ai ngày hôm qua đã làm ai hao tổn thể diện, tất cả đều tự nó đã rõ như ban ngày rồi.
Và trước ánh nhìn đầy ý tứ của mọi người trên đài cao, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó…
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ giành phần ai? Lại nói, một con cá không biết, không dám ngược dòng để vượt vũ môn mà hóa rồng, thì kết quả cuối cùng của nó vĩnh viễn sẽ chỉ là bơi trong chảo dầu mà thôi.


Cường giả luôn là những kẻ được trui rèn từ trong nghịch cảnh, tắm trong máu tươi, dẫm lên xương cốt và quan trọng hơn là dám làm việc khác người a.”
...cũng chẳng buồn giải thích, chỉ không mặn không nhạt đáp lời một cách vu vơ như thế mà thôi.

Các khán đài bùng nổ, trên đài cao lại là sự quỷ dị, còn dưới sân, tình hình cũng không kém phần đặc sắc.
Theo đó, tình cảnh dễ thấy nhất là rất nhiều người đang cùng kẻ khác giao thủ, nhưng bởi vì sợ bị đâm lén phía sau nên chỉ vừa chạm đến liền lui, ngay cả chiêu thứ hai đều không có ý tứ phát ra.
Thoạt nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng trên thực tế, dù là Tiêu Viêm, Lục Mục, Ngô Hạo các hạt giống số hai, hay thậm chí là Huân Nhi, Bạch Sơn, Hổ Gia những hạt giống số một này cũng đều như thế., chẳng ai khá hơn ai bao nhiêu cả.

Dù sao sân đấu lại rộng thì cũng có giới hạn, mà mỗi người đều có phạm vi công kích của riêng mình, không may ham chiến với kẻ này rồi đi lạc vào tầm bắn của kẻ khác để bị vây công thì quá oan uổng đi.
Nhưng mà cẩn thận thì cẩn thận, đây đó vẫn có liên tiếp bảy, tám người không may “sai một ly, đi một mạng” bị luân phiên công kích đến hộc máu mà văng ra khỏi sân chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi.

Một tần suất đào thải không thể bảo là không khắc nghiệt.
Dần dần, một vài người ngày thường có quen biết liền vội vàng thỏa thuận để liên hợp và mượn sức lẫn nhau.

Những người còn lại chỉ còn biết lui về sau để tìm kiếm những độc thận cẩu như mình bàn việc liên minh.
Tuy rằng ai cũng biết loại tổ đội tạm bợ này có độ tín nhiệm không cao lắm, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, còn là vạch áo cho người xem lưng.

Nhưng trong bối cảnh mà trước mặt là địa ngục, sau lưng là vực sâu như hiện tại, thì lợn lành vẫn hơn lợn què, biện pháp lại tệ vẫn tính là biện pháp a.
Nắm chặt trong tay trường kiếm, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng bên cạnh nhau trên sân.

Kim sắc đấu khí cùng hỏa hồng sắc đấu khí từ trong cơ thể hai người thẩm thấu ra đem cả hai bao lấy.

Hai luồng đấu khí hùng hồn mà dày đậm liên hợp lại trực tiếp chấn nhiếp toàn trường, khiến các tuyển thủ khác dù biết bên này chỉ có hai người cũng không dám tùy ý xông qua.
Và đương nhiên, người không phạm ta - ta không phạm người.

Đã không ai làm phiền mình, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng chẳng dại dột gì mà đâm đầu vào một trường hỗn chiến mà hai người thừa biết là sẽ không kéo dài lâu nữa.
Nói là không kéo dài lâu, bởi vì ngay khi Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo mấy tay anh chị này lôi kéo được người liên thủ với mình, thì rất nhanh thôi tràng hỗn chiến sẽ lâm vào tình trạng chỉ còn mấy tập thể mạnh tồn tại, đồng nghĩa với sự hỗn loạn sẽ bớt đi rất nhiều.

Đó mới là lúc những trận chiến chân chính xảy ra!
“...”
Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một.
Bên trên các khán đài, vô số tiếng cổ vũ ầm ĩ vẫn chưa từng dừng lại hay có dấu hiệu sẽ giảm xuống.

Cùng lúc đó dưới sân thi đấu, số lượng tuyển thủ bị đánh văng ra ngoài cũng đang không ngừng tăng lên.

Mỗi lần như vậy các trọng tài sẽ tiến hành ghi chép lại danh sách, còn tổ hậu cần thì nhanh chóng chữa trị cho người bị thương.

Công tác chuẩn bị hết sức chuyên nghiệp.

“...”
Theo thời gian càng lúc càng kéo dài, tiếng la hét cũng dần chậm lại, tương tự với sự hỗn loạn giữa sân.
Có bài học từ những người bị loại sớm, các độc thân cẩu rốt cuộc cũng đã biết cách tìm kiếm đồng minh.

Mà số tổ đội tăng lên cũng đồng nghĩa với sự hỗn loạn giảm xuống, kéo theo thế trung lập của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cuối cùng đã bị phá vỡ.
Hai người bị một tổ đội bốn thành viên vây công!
Cũng may tổ đội này khá yếu, mỗi người lại duy trì tâm lý nghi kỵ lẫn nhau nên cuối cùng bị đánh văng ra ngoài, nhưng sự bắt đầu này đã chính thức đặt dấu chấm hết cho trạng thái “chờ” của một trong những tổ đội mạnh nhất trận chung kết xếp hạng.
Bùng! Vù! Ào! Ào! Ào!
Một tay Tiêu Viêm nắm lấy bàn tay nhỏ của Huân Nhi, tay còn lại nắm chặt trường kiếm chỉ thẳng lên trời, hai luồng đấu khí chói mắt cùng nhau bùng phát như thủy triều, lấy thực lực Đại Đấu Sư quét ngang toàn trường!
Mà không lâu sau khi Tiêu Viêm và Huân Nhi phát ra bộc phát khí tức của mình, thì từ bên trong hỗn loạn, năm luồng khí tức khác cũng bùng lên, phân biệt nhau chiếm cứ bốn phía của quảng trường.