“Tiêu Viêm! Có dám xuống đây chiến với ta một trận?”Thanh âm khàn khàn của Ngô Hạo vang lên khiến ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa đều ngưng tụ trên người Tiêu Viêm.

Trong những ánh mắt này có khoái chí, có chờ đợi, có hy vọng v.v.

đủ loại cảm xúc khác nhau, nhưng bất kể thế nào, một câu nói này của Ngô Hạo đã lại một lần nữa biến Tiêu đại thiên tài trở thành tiêu điểm của toàn trường.Dưới vô số con mắt theo dõi, Tiêu Viêm chăm chú nhìn huyết bào nhân ảnh dưới sân chốc lát, sau đó mới chậm rãi đứng lên, trên mặt không chút lo sợ thực lực mạnh mẽ của đối phương.Bốn mắt gặp nhau giữa không trung, đấu khí hùng hồn không hẹn mà cùng trào ra từ cơ thể cả hai tạo thành những dòng năng lượng gợn sóng nhỏ bé không ngừng khuếch tán ra ngoài.Thấy hai người bắt đầu so đấu khí thế, các học viên xung quanh khán đài nhất thời cũng kích động lên.


Nếu hai người này đấu nhau thì đây chắc chắn sẽ là một hồi long tranh hổ đấu a!Huân Nhi bên cạnh Tiêu Viêm có chút nhíu mày, miệng hơi há ra như muốn nói lời khuyên can, nhưng nàng cũng hiểu nếu mình làm như vậy, mấy tên học viên kia nhất định sẽ cho rằng Tiêu Viêm chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân, cho nên, dù lời đã sắp ra đến miệng nhưng cuối cùng lại không thể nói được.“Hắc hắc, đánh đi, tốt nhất là làm một cái lưỡng bại câu thương, đỡ cho ta phải nhọc sức.” - Ở mộc góc khán đài, Bạch Sơn cười lạnh đầy âm trầm.“Đánh lên mới tốt a! Đáng tiếc, lão già kia chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra.” - Hổ Gia một mặt tiếc hận nói.Mà cũng giống như suy nghĩ của nàng, ngay khi khí thế của Tiêu Viêm và Ngô Hạo càng lúc càng tăng cao, thì…“Hai người các ngươi an phận một chút cho ta! Hiện tại đang là thi tuyển, không phải nơi cứ thích là khiêu chiến đâu!”...một tiếng quát già nua đột nhiên vang lên, đem hai luồng khí thế dưới sân đánh thành hư vô.Khí thế bị mạnh mẽ phá vỡ, thân thể Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo đồng thời run rẩy một trận, cả người nhịn không được lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, nơi thanh âm phát ra.

Ở đó, một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, trên mặt mang theo giận dữ cũng đang nhìn xuống bên này.“Phó viện trưởng đã lên tiếng, ngươi cũng đừng hy vọng trận chiến này có thể diễn ra.” - Bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng khuyên nhủ: “Huống hồ, cho dù nó có thể diễn ra đi chăng nữa, thì bằng vào tình trạng tiêu hao thảm trọng hiện tại của ngươi, muốn thắng Ngô Hạo là gần như không thể đâu.Bại trận không đáng sợ, nhưng trước hàng chục ngàn người, vẫn là bao gồm Tiêu Thiên biểu ca trong đó, tin chắc ngươi sẽ không muốn nếm thử cảm giác đó a.”“Huân Nhi nói không sai!”“Ngồi xuống đi, tiểu tử.”— QUẢNG CÁO —"Ừm."Huân Nhi đã lên tiếng, lại thêm Nhược Lâm đạo sư và Tiêu Ngọc nói thêm vào, Tiêu Viêm cũng chỉ còn biết khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Hạo một chút, lại liếc qua đài cao một vòng, cuối cùng mới cúi đầu, chậm rãi ngồi xuống.“Ngô Hạo, ngươi cũng lui xuống đi, mai chính là ngày cuối cùng của cuộc thi tuyển.

Đến lúc đó sẽ có cơ hội để các ngươi đối chiến!” - Thấy Tiêu Viêm lui về, Hổ Kiền đem ánh mắt chuyển sang huyết bào nhân ảnh đứng giữa khán đài quát.Nghe tiếng quát của Hổ Kiền, Ngô Hạo hơi cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm phía trên khán đài, tay hơi rung lên, huyết sắc trọng kiếm được hắn thu vào nạp giới.“Hy vọng ngày mai ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

Ta không muốn thấy người mà Huân Nhi đi cùng lại là một tên rác rưởi.” - Nói, Ngô Hạo, xoay người rời khỏi khán đài, nửa cái ngoái đầu nhìn lại đều không có.Thấy Tiêu Viêm cười nhạt không đáp, mà Phó viện trưởng cũng đã lên tiếng ngăn cản hồi long tranh hổ đấu trong mở xảy ra, các học viên dưới khán đài đều thất vọng lắc lắc đầu.“Tốt rồi, tiếp tục đi.”…Trong mười trận đấu tiếp theo, khán giả cuối cùng cũng được thấy Huân Nhi ra tay.Đáng tiếc, không khác nhiều lắm những lần trước đây, cô nàng này luôn chỉ hiển lộ ra một phần rất nhỏ thực lực khi chiến đấu cùng đối thủ khiến người ta không biết sâu - cạn ra sao.

Nhưng cho dù là vậy, Nữ Thần trong lòng mọi người vẫn dễ dàng giành được chiến thắng chỉ sau chưa đầy mười chiều.Một kết quả không ngoài dự kiến.Nhìn vẻ mặt tươi cười khi trở lại của Huân Nhi, Tiêu Viêm chỉ biết lắc đầu cười khổ.


Khác với tên trẻ trâu “biết sai nhưng không bao giờ thừa nhận” trong nguyên tác, Tiêu đại thiên tài của hiện tại đã sớm được “ai đó” dạy dỗ để dám nhìn thằng vào sự thật, rằng trừ khi mặt trời mọc ở đằng Tây, còn không thì hắn vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thắng được nàng.Không lâu sau khi Huân Nhi với sự thanh thuần thoát tục và nụ cười vạn người mê của mình làm các khán đài nổ tung bằng chiến thắng nhẹ nhàng, thì lần lượt Bạch Sơn, rồi Hổ Gia, cũng đều thượng đài một lần.Hai người này không hổ là nhân vật phong vân, vừa thượng đài đã gây ra sóng gió trên các khán đài chẳng kém Huân Nhi chút nào.Về phần diễn biến trận đấu, thì đối thủ của Bạch Sơn là một gã lục tinh Đấu Sư, hai người đánh mười mấy hiệp với nhau xong tên kia liền chủ động nhận thua, bình yên vô sự đi xuống.— QUẢNG CÁO —Còn kẻ gặp phải Hổ Gia lại thảm hơn nhiều.

Hai người lên đài, hoàn thành lễ tiết cơ bản, sau đó thanh âm của trọng tài còn chưa dứt, Hổ Gia đã quỷ dị xuất hiện tại trước mặt tên kia, một chưởng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa kình khí làm người khác phải biến sắc dễ dàng đem gã thất tinh Đấu Sư đã có cương khí phong vệ đánh văng xuống đài, thậm chí còn lăn thêm hơn mười thước mới chật vật ngừng lại.Nhìn hành động hung hãn của cháu gái mình dưới sân, Hổ Kiền thật sự là không biết giấu mặt mo đi chỗ nào.

Nếu là người khác, hắn còn không ngại phạt tên kia phạm quy, nhưng đó là cháu gái mình a, chẳng lẽ đánh nàng trượt hay sao?“Gia môn bất hạnh, haiz!”Theo Bạch Sơn cùng Hổ Gia lên rồi xuống đài, những trận đấu khác sau đó đều ít nhiều mất đi sự đặc sắc và sức hút nên có.

Điều này trực tiếp dẫn tới rất nhiều khán giả, cũng như các tuyển thủ đã thi đấu xong, bắt đầu kéo nhau ra về.Tiêu Viêm, Huân Nhi và Tiêu Ngọc cũng không ngoại lệ.

Khác biệt là ba người không đi chơi, đi ăn, cũng chẳng đi dạo hay đi về, mà cả đám lại quyết định cùng nhau kéo tới quán trọ nơi Tiêu Viêm ở đợi hắn..

.


.Không biết bao lâu sau.“Ủa, hai người các ngươi không trở về chuẩn bị cho vòng thi thứ ba ngày mai đi, tập trung ở đây làm gì đó? Còn tiểu Ngọc nữa, ngươi từng trải chuyện này rồi, sao không khuyên bọn họ?”Vẫn phải ở lại chứng kiến trận chiến cuối cùng xong mới được thả về như ngày hôm qua, nhưng hôm nay vừa bước vào sảnh quán trọ đã thấy nam thanh, nữ tú đồng tộc của mình đợi sẵn ở đó, ngay cả Tiêu Thiên cũng nhịn không được bất ngờ ra mặt.“Ta có khuyên rồi, nhưng hai người bọn họ nhất định không nghe!” - Đánh chết nàng cũng không thừa nhận là chính bản thân mình cũng muốn đến gặp Tiêu Thiên, Tiêu Ngọc nhún vai đáp.“Như vậy sao?” - Thấy ánh mắt lảng tránh của Tiêu Viêm và Huân Nhi khi mình nhìn sang, Tiêu Thiên hiểu rằng Tiêu Ngọc không hề nói sai: “Thôi, đã đến rồi thì lên phòng nói chuyện.

Đứng ở sảnh thế này vừa bất tiện, lại cản trở người khác.”…Trong phòng.“Được rồi, tìm ta có chuyện gì thì nói đi.” - Đóng kín cửa phòng, đồng thời dùng ma thuật hỗn mang tạo một vòng cảnh báo vô hình xong, Tiêu Thiên mới ngồi xuống chiếc bàn tròn chỉ còn một ghế trống: “Nói trước là hôm nay ta rất mệt, nên ngắn gọn thôi.”“Ta trước!” - Tiêu Viêm rất không phong độ cướp lời: “Tiêu Thiên biểu ca, nếu huynh có cách thì xin phiền huynh giúp ta khôi phục thực lực nhiều nhất có thể dùm.”— QUẢNG CÁO —Ngày mai là chung kết xếp hạng, hắn rất muốn có một thứ hạng tốt để làm vốn tiến vào nội viện.

Nhưng trên đầu có đại kình địch, bản thân lại tiêu hao lớn và bị thương không nhẹ, Tiêu Viêm thật sự là đã chẳng còn đường nào khác để đi ngoài muối mặt cầu biểu ca hắn trợ giúp.“Thế thôi à?” - Không lấy gì làm bất ngờ, Tiêu Thiên hơi nghiêng đầu sang Huân Nhi: “Ngươi thì sao, có cần ta giúp không?”“Ta không…”“Nhờ huynh, Tiêu Thiên biểu ca.”“Ta…” - Vốn còn muốn từ chối vì bản thân chẳng tiêu hao gì cả, nhưng thấy ánh mắt kiên định “ta không muốn thấy ngươi thua” từ Tiêu Viêm nhìn mình, Huân Nhi đành phải bất đắc dĩ gật đầu: “Phiền huynh, Tiêu Thiên biểu ca.”“Nếu đã như vậy… đưa tay ra cho ta.”“Tay!?” - Huân Nhi và Tiêu Viêm nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không hề chậm trễ hành động của mình.Trên mặt bàn, hai cổ tay một trắng ngần, mịn màng - một thô ráp màu đồng thau cùng nhau được đặt lên.

Và việc Tiêu Thiên làm là…“Tứ Chi Đạn - Dalet”...dùng viên đạn thứ tư của Kurumi có khả năng giúp mục tiêu quay ngược thời gian áp dụng lên Tiêu Viêm và Huân Nhi, đưa thể trạng hai người quay lại trạng thái toàn thịnh tại thời điểm ngay trước khi trận chiến ngày hôm nay diễn ra.Đương nhiên, không có Zafkiel nên hắn không thể bắn như Kurumi, vì thế đụng chạm vật lý là nhất định phải xảy ra.“Rồi, tiếp theo đến lượt ai?”.