Việc Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa cùng nhau ngồi phi hành thú ra ngoài… du ngoạn nửa ngày mới quay về đương nhiên không thể nào thoát khỏi tầm ngắm của đông đảo thám tử ngày đêm vây bên ngoài biệt phủ. Nhưng biết cũng chỉ là biết giờ đi - giờ về thôi, chứ trong khoảng thời gian đó hai người đã đi đâu, làm gì, với ai v.v. bọn họ làm sao biết được.

Dù sao hung danh của Mỹ Đỗ Toa đặt ở đó, nhìn nàng từ xa còn dám, chứ bảo lại gần điều tra thì mấy ai đủ khả năng, đủ cả can đảm để làm đâu. Ấy là còn chưa nói tới một Tề Thiên Cung thần bí tới mức cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lẫn Vân Lam Tông, thậm chí Hoàng Thất đều phải dè chừng nữa.

Bên ngoài sóng gió một lần nữa âm ỉ là vậy, còn trong đại sảnh của biệt phủ tại Diêm Thành, Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa đều chẳng quan tâm. Ngược lại, lúc này hai người còn có dư thời gian và tâm tình để cùng nhau nhàn nhã uống trà sau khi trở về từ chuyến viếng thăm “Băng Hoàng” Hải Ba Đông tại Mạc Thành đây.

Mà, chính xác hơn là chỉ có Tiêu Thiên nhàn nhã thôi. Về phần Mỹ Đỗ Toa...

“Ngươi… chúng ta thật sự sẽ làm như vậy sao? Đối phương thế nhưng mà là một Đấu Tông đấy. Nếu bị hắn phát hiện, e rằng…”

...mặt ủ, mày chau, một bụng tâm sự đây này.


“Sợ bị đối phương phát hiện thì… đừng để bị phát hiện là được rồi, đúng không?” - Đối với ý tứ đằng sau câu nói bỏ ngỏ đầy lo lắng của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Thiên chỉ đơn giản là cười nhạt: “Ta nói Mỹ Đỗ Toa, dù sao ngươi cũng là nhất quốc chi quân, vẫn là siêu cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong. Từ khi nào lại biến thành cái bộ dạng nhu nhu nhược nhược sợ đụng chuyện này thế?

Xuất ra khí phách và bản lĩnh nữ vương Mỹ Đỗ Toa hung danh lan xa khiến cả nhân loại lẫn Xà Nhân đều kính, nể, sợ ta xem nào.”

“Ngươi nói thì dễ lắm, cứ thử đặt mình vào vị trí của ta xem.” - Không rõ là do bị thái độ phong khinh vân đạm của Tiêu Thiên làm cho bực bội, hay là lời hắn nói chạm vào tự ái, mà mới vừa câu trước còn lo lo lắng lắng, câu sau Mỹ Đỗ Toa đã trợn mắt trừng ngược lại rồi: “Thành thì không nói, lỡ chẳng may mà bại một cái, ta chết là chuyện nhỏ, thù của muội muội ta trả không được, rồi tộc Xà Nhân mất đi người cầm quyền mới là chuyện lớn a.

Không phải ta nói gở, nhưng ngươi dám chắc chắn Tề Thiên Cung các ngươi vẫn sẽ dang rộng vòng tay với tộc Xà Nhân nếu ta chẳng may ngã xuống không?”

Câu hỏi này vừa ra, dù là kẻ luôn tôn thờ chủ nghĩa “người không vì mình, trời tru đất diệt” như Tiêu Thiên cũng nhịn không được nhướng mày. Hắn hiểu rằng với vị thế là nữ vương đứng đầu cả một tộc loài, Mỹ Đỗ Toa có quyền lo lắng nhiều như vậy.

Đây không phải bàn lùi vì nhu nhược, hay muốn trốn chạy do sợ chuyện đâu, mà là những đắn đo đầy trách nhiệm của một người đã và đang là niềm tin, cũng như tín ngưỡng của tộc Xà Nhân đấy.

“Ta hiểu lo lắng của ngươi là có cơ sở, nhưng có câu “muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm*”. Thay vì lo lắng việc bị phát hiện sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngươi nên chủ động chuẩn bị sẵn phương án cho trường hợp xấu nhất đi.”

Biết rằng khuyên đồng minh chuẩn bị đường lùi trước khi làm đại sự với mình không phải là một lựa chọn khôn ngoan, nhưng Tiêu Thiên vẫn quyết định thẳng thắn với Mỹ Đỗ Toa. Hành động “lấy đá đập chân mình” này của hắn xuất phát từ hai lý do.

×

— QUẢNG CÁO —

Thứ nhất, là lý do cá nhân.

Tin chắc rằng không chỉ một mình bản thân Tiêu Thiên yêu thích Mỹ Đỗ Toa, mà hầu hết những người từng đọc và xem qua Đấu Phá Thương Khung đều sẽ có cảm tình với cô nàng Xà Nữ này.

Xinh đẹp, mạnh mẽ, lãnh ngạo, có chính kiến, đồng thời chưa từng kéo chân sau Tiêu Viêm như bao nữ nhân bị xem như bình hoa di động khác. Mỹ Đỗ Toa xứng đáng được sống và hạnh phúc tới đại kết cục, thậm chí sau đó nữa a.


Lý do thứ hai, là vấn đề đại sự.

Bỏ qua những lợi ích mà tộc Xà Nhân có thể mang về cho cá nhân Tiêu Thiên nói riêng, cũng như Tề Thiên Cung nói chung từ kế hoạch Nhóm Nhạc Thần Tượng, thì chỉ riêng việc hiện tại hắn đang và tương lai vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát được cô nàng siêu cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong này, ít nhất là trong vòng ba năm tiếp theo, trong bối cảnh sự kiện “Ước hẹn ba năm” đã rất gần thôi, cũng đã đủ để Tiêu Thiên vừa đảm bảo an toàn cho bản thân mình, vừa mưu toan được rất nhiều đại sự rồi.

“Ngươi… thực sự nghĩ như vậy sao?”

Là một người thông minh, Mỹ Đỗ Toa tỏ ra khá bất ngờ trước lời khuyên “chuẩn bị đường lùi” của Tiêu Thiên. Nếu nói ra những lời này là kẻ khác, có thể nàng sẽ cho rằng hắn bị mị lực của mình thuyết phục. Thế nhưng đây là Tiêu Thiên, kẻ có Medusa nhan sắc không kém nàng bên cạnh và quen biết Vân Vận từ trước đấy. Hắn mà là loại nam nhân suy nghĩ bằng đầu dưới thì những người kia đã chẳng thèm quen biết, ngược lại là sớm chết rục xác rồi chứ chẳng sống tốt đến bây giờ đâu.

“Lời ta đều đã nói ra miệng, ngươi vậy mà còn nghi ngờ ta!?” - Tay phải ôm lấy ngực trái, Tiêu Thiên thở dài một bộ rất bất đắc dĩ: “Biết rằng nữ nhân trời sinh tính đa nghi, nhưng ngươi như thế này làm ta rất đau lòng a. Cảm giác ý tốt của mình bị người khác xem nhẹ đã không dễ chịu, huống hồ gì người đó lại là đồng minh, kiêm bảo tiêu của bản thân.

Suỵt! Ngươi nghe thấy gì không? Đúng rồi, ngươi không nghe nhầm đâu, là tiếng trái tim nhỏ bé và mỏng manh ta đang vỡ vụn thành từng mảnh đấy.”

“Ngươi… phùùù…” - Màn diễn xuất vụng về này của Tiêu Thiên khiến Mỹ Đỗ Toa nhịn không được sững sờ, chỉ là một giây sau nàng liền bật cười: “Trái tim của ngươi vừa đen vừa sắt đá như vậy, nếu thực sự có thể khiến nó vụn vỡ chỉ bằng hai câu nói, ta hẳn là nên vui mừng và tự hào a.”

Cố ý chọc ghẹo nàng là để xua đi những u ám trên tâm tình do nỗi đau trong quá khứ bị đào ra, nhưng Tiêu Thiên lại không tính được rằng một nụ cười xinh đẹp này từ Mỹ Đỗ Toa vậy mà khiến hắn bất ngờ tới ngỡ ngàng.

“Nếu được thì ngươi nên cười nhiều hơn là cứ âu sầu và cau mày như trước đây, bởi vì ngươi có quyền làm như thế.” - Một lần hiếm hoi để cảm xúc vượt quá kiểm soát, Tiêu Thiên nhịn không được nói ra miệng một câu như vậy. Nhưng cũng ngay lập tức, hắn lại lắc đầu đem những suy nghĩ “chưa nên” xuất hiện vào lúc này vẩy ra sau gáy: “Quan trọng hơn, ít ngày nữa ta có việc cần ngươi hỗ trợ, từ giờ đến đó ngươi có thể ở lại đây hay đi đâu, làm gì tùy ý.”

“Lại có việc!?” - Mỹ Đỗ Toa nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc: “Sẽ không phải là lại đi tìm thêm Đấu Hoàng tham gia vào kế hoạch chứ?”

×

— QUẢNG CÁO —

Dù tâm trạng đã tốt hơn sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng lo lắng của nàng vẫn chưa phải đã hoàn toàn biến mất. Câu hỏi này vừa là một cách cạnh khóe Tiêu Thiên, đồng thời cũng nói lên hy vọng trong lòng nàng.


Hy vọng sẽ có thêm trợ lực đáng kể cho kế hoạch vô cùng nguy hiểm sắp tới!

“Ngươi tưởng Đấu Hoàng là cải trắng, thích thì ra đường vơ lấy một bó về thế hả?” - Tiêu Thiên trợn trắng mắt lên: “Ta biết ngươi vẫn chưa yên tâm, chỉ là thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện này quan hệ trọng đại, nhiều người biết sẽ dẫn đến nguy hiểm bại lộ tin tức cao hơn. Hải Ba Đông đáng tin, lý do vì sao hẳn là ngươi tự có hiểu rõ. Về phần những người khác, ta tin chưa chắc ngươi đã tin, đúng không?”

Lời giải thích này của Tiêu Thiên không chỉ hợp tình, mà còn đúng lý. Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Nàng hiểu rằng kẻ có đủ khả năng tham gia kế hoạch lần này ít nhất phải có đẳng cấp từ Đấu Hoàng trở lên là một; không có thù hận gì với tộc Xà Nhân nói chung, cũng như cá nhân Mỹ Đỗ Toa nàng nói riêng là hai; và quan trọng nhất là kẻ đó phải được cả nàng, Hải Ba Đông, cũng như Tiêu Thiên cùng nhau tin tưởng tuyệt đối là ba.

Tìm một người đáp ứng cả ba điều kiện kia đã khó, cho dù tìm được rồi, muốn thuyết phục hắn tham gia cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng, bởi vì mục tiêu bọn họ nhắm vào lần này thế nhưng mà… vừa đông, vừa lớn, vừa mạnh lắm, không nhiều kẻ nguyện ý dây vào đâu.

“Ba người… thì ba người đi!” - Lần nữa thở dài bất đắc dĩ, Mỹ Đỗ Toa chép miệng: “Thần Điện bên kia đã có Nguyệt Mị và Medusa lo, bản thân ta vẫn đang bị thương chưa lành không tiện đi lại nhiều, vẫn là ở lại đây tĩnh dưỡng thì hơn. Ngươi có ý kiến gì không?”

“Tùy ngươi thôi.”

Nói, Tiêu Thiên đứng dậy trở về phòng, để lại Mỹ Đỗ Toa cứ thế ngồi tại chỗ bĩu môi nhìn theo bóng lưng hắn.

“Nói ta không gả được ra ngoài cũng không nhìn lại bản thân một cái. Cả ngày thần thần bí bí như thể toàn thế giới đều là địch vậy. Ta chống mắt lên xem cô nương nhà nào dám gả cho ngươi, tch!”