Một tuần sau, tại Diêm Thành.

Bảy ngày, nói ngắn có thể chỉ ngắn bằng một chớp mắt khi bế quan, nhưng nói dài, đôi lúc lại dài đến mức có khả năng thay đổi vận mệnh của cả một tộc loài.

Bảy ngày trôi qua kể từ thời điểm Tiêu Thiên, Mộc Ánh Tuyết và Mỹ Đỗ Toa dọn tới ở cùng nhau trong biệt phủ tại Diêm Thành, rất nhiều đại sự đã và đang tiếp tục xảy ra không ngừng.

Trong đó đáng kể nhất chính là việc cô nàng “Xà Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa, sau khi bị thuyết phục với kế hoạch “Nhóm Nhạc Thần Tượng” của Tiêu Thiên, đã gấp đến độ bất kể thương thế chưa lành, cứ thế một mình bay xuyên đêm trở về Thần Điện để cùng Nguyệt Mị tổ chức một cuộc tuyển chọn vô cùng quy mô mà không kém phần nghiêm ngặt. Và sau suốt một tuần trời làm việc không biết mệt mỏi, rốt cuộc bốn cái tên sáng giá đã được chọn ra để trở thành lứa Thần Tượng đầu tiên của giới trẻ.

Đáng nói là, Ngọc Mị của bộ lạc Mị Xà, cô nàng Đại Đấu Sư từng ra tay tấn công Tiêu Thiên trên ốc đảo giữa sa mạc, vậy mà lại là một trong bốn người được chọn. Có vẻ như Mỹ Đỗ Toa cũng không hoàn toàn yên tâm việc để các cô gái lẻ loi trong lãnh thổ nhân tộc, nên mới cố ý chọn một người có đẳng cấp, kỹ năng sống, cũng như kinh nghiệm chiến đấu không thấp vào hàng ngũ Thần Tượng, chứ chưa hẳn đã là vì tài năng a.

Mà, dù là vì lý do gì thì từ giờ trở đi, bốn cô nàng Xà Nữ được chọn cũng sẽ là học trò của BoA cùng HyunA. Sau này mỗi ngày trôi qua ngoại trừ ăn và ngủ, bọn họ sẽ chỉ còn xoay quanh việc học thanh nhạc, luyện thanh, tập luyện vũ đạo để chuẩn bị cho một tương lai tỏa sáng trên sân khấu mà thôi.


Đại sự đáng kể thứ hai xảy ra trong bảy ngày qua, không gì khác ngoài phản ứng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nói riêng, và những người có quen - biết Vô nói chung, sau khi tin tức người của Tề Thiên Cung xuất hiện tại Diêm Thành và hư hư thực thực vung tiền... mua nhà ở chung với nữ vương Mỹ Đỗ Toa của tộc Xà Nhân.

Tiền, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không thiếu. Kể cả Tiêu Thiên có tiêu lố số dư của hắn có, bọn họ cũng chẳng quan tâm. Dù sao tình hình kinh doanh Bích Loa Xuân và Quy Tâm Tán vẫn đang vô cùng thuận lợi, xài trước trả sau cũng chẳng là gì cả.

Tuy nhiên, việc một Đấu Hoàng đỉnh phong, vẫn là nữ vương Mỹ Đỗ Toa hung danh lan xa xuất hiện trong lãnh thổ nhân tộc, giữa một đại thành với hàng triệu người đang sinh sống và làm việc như Diêm Thành, quan trọng hơn là viên tai tinh kia có vẻ như còn muốn định cư tại đây, lại không đơn giản như vậy nữa rồi.

Nói không phải ngoa, chứ chuyện này thực sự đã lớn đến mức đủ để được gọi là quốc gia đại sự rồi đấy!

Ngay lập tức, quân đội được lệnh vào cuộc.

Thế nhưng, khi mà một cuộc náo động chuẩn bị xảy ra, thì… “Sư Tâm Nguyên Soái” Nạp Lan Kiệt lại bất thình lình sử dụng binh phù điều động quân đội trở về mà không cần chờ thánh chỉ. Nguyên nhân là bởi… bị Nạp Lan Yên Nhiên nhổ râu, theo lệnh của sư phụ nàng.

Ngay sau đó, “Tông chủ Vân Lam Tông” Vân Vận cùng với “Đan Vương” Cổ Hà vậy mà đồng loạt đứng ra bảo đảm cho Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa, rằng hai người sẽ không gây ra bất kỳ sai lầm gì cho Diêm Thành nói riêng, cũng như Gia Mã Đế Quốc nói chung.

×

— QUẢNG CÁO —

Đối với hành động khá là ngoài dự đoán này, Tiêu Thiên chỉ có thể giải thích rằng khả năng cao là do hai người kia sợ quân đội đến bao vây sẽ khiến Tề Thiên Cung không vui, hay chính xác hơn là sợ hắn không vui, đến lúc đó người chạy mất là chuyện nhỏ, Thái Ất Tán và Thái Hư Tán “của bọn họ” một đi không hẹn ngày trở lại mới là chuyện lớn a.

Vân Vận và Cổ Hà đã lên tiếng, đương nhiên Hoàng Thất của Gia Mã Đế Quốc phải nể mặt. Chỉ là “minh thương” không ra thì vẫn còn “ám tiễn” nha.

Quân đội chưa đi đã bị điều trở về, nhưng đại lượng thám tử và cao thủ núp bóng thương nhân, gánh hát, khách du lịch v.v. ùn ùn kéo về Diêm Thành lại là chuyện mà ai cũng thấy, nhưng lại chẳng thể quản được.


Và cứ như thế, chỉ một hành động mua căn nhà và dẫn gái về tham quan đơn giản của Tiêu Thiên thôi đã khiến nửa cái Gia Mã Đế Quốc đều rung chuyển, cùng với đó là sự quan tâm từ lớn nhỏ đủ loại thế lực có liên quan.

Chỉ là… bao la sóng gió ngoài kia lại chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện đang xảy ra bên trong biệt phủ cả. Nguyên nhân là bởi nơi này giờ đã được đích thân Đấu Hoàng đỉnh phong Mỹ Đỗ Toa đứng ra bảo vệ, theo như điều kiện thứ ba trong thỏa thuận trao đổi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà nàng và Tiêu Thiên đồng ý với nhau trước đó rồi.

Cụ thể hơn, ngay khi nữ vương bệ hạ mang theo bốn cô nàng Xà Nữ được chọn trở lại Diêm Thành, Tiêu Thiên cũng đã lập tức tận tay trao lại cho nàng hai chiếc nhẫn chứa đồ. Trong đó một chứa đại lượng nhu yếu phẩm như quần áo, thức ăn, nước uống và các loại đồ dùng cá nhân khác; cái còn lại là vật liệu xây dựng như gạch, đá và đồ dùng gia dụng; cùng với lời cam kết mỗi nửa năm sẽ có một đợt viện trợ như thế này kéo dài trong vòng ba năm.

Dù rằng hàng viện trợ rất nhiều, nhưng so với nhu cầu mà hàng ngàn, hàng chục ngàn con dân tộc Xà Nhân cần mà nói thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Tuy nhiên, hành động “trao nhẫn” tới Mỹ Đỗ Toa này của Tiêu Thiên lại mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nó chính thức mở ra mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai người với nhau, hay nói rộng ra, là quan hệ đồng minh giữa tộc Xà Nhân với Tề Thiên Cung, từ đó đặt xuống cột mốc đầu tiên bắt đầu cho công cuộc mang cả một tộc loài thoát khỏi cảnh cơ hàn và cùng cực.

Cũng bởi vì ý nghĩa lớn lao như thế với cá nhân Mỹ Đỗ Toa, cũng như với tập thể tộc Xà Nhân, mà nữ vương bệ hạ đã bất thình lình đem môi thơm tặng lại vào má Tiêu Thiên do không kìm được cảm xúc một cách đầy bất ngờ đấy.

Lại hùng tài đại lược cũng tính không tới cú đánh lén chí mạng này nổi a!

Đương nhiên, nụ hôn bất ngờ của Mỹ Đỗ Toa, dù ngon, ngọt và thơm ngào ngạt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phần khuyến mãi thêm thôi. Còn sản phẩm chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Thiên vẫn lấy chứ có ngu đâu mà bỏ.

Đến đây, toàn bộ ba thỏa thuận được hai người đồng ý với nhau trước đó đều đã được thực hiện và đang có hiệu lực. Theo đó, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thuận lợi về tay Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa cũng chính thức trở thành bảo tiêu cho hắn, đổi lại tộc Xà Nhân nhận được “cá” là viện trợ kinh tế như đã nói, cùng với cả “cần câu” là chương trình đào tạo Nhóm Nhạc Thần Tượng.

Chưa phải là một cái kết vẹn toàn và hoàn mỹ, nhưng ít nhất thì mọi chuyện cũng đang đi theo đúng hướng mà Tiêu Thiên mong muốn.

×

— QUẢNG CÁO —

. . .


Trong phòng riêng tại biệt phủ Diêm Thành.

“Tích… Quy định cũ, do lượng nội dung thay đổi khá lớn nên ký chủ có quyền đặt câu hỏi cho từng mục để tránh tình huống hiểu sai, hoặc hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Ký chủ không có câu hỏi khác chứ?”

“Không cần, ta sẵn sàng rồi. Bắt đầu đi Hệ Thống!”

Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tới tay, Tiêu Thiên cũng chẳng ngần ngại gì mang không đem nó mớm cho “lão bằng hữu” Hệ Thống. Và hiện tại chính là lúc nhận lại thành quả cho những gì hắn đã bỏ ra suốt hai tháng qua kể từ sau khi rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch.

“Tích… tiêu hao năng lượng ngoài ngạch giúp ký chủ liên tục đột phá tới cửu tinh Đấu Giả và thập tinh Đấu Giả thành công xem như khen thưởng cho cố gắng không biết mệt mỏi, cùng với thủ đoạn đê hèn, ti tiện, vô liêm sỉ, xứng đáng chết bằm, chết giẫm trăm ngàn lần của ký chủ.

Ngoài ra, bản Hệ Thống cũng đã “vô cùng nguyện ý” gửi đến ký chủ một lượt triệu hoán Nữ Thần cấp R. Có thời gian mời ký chủ kiểm tra.”

Bị Hệ Thống ngoác mồm ra chửi rủa không thành hình người, nhưng Tiêu Thiên chẳng những không tức giận, mà ngược lại, còn vui tới cười toe cười toét. Nguyên nhân là bởi… hắn tính đúng rồi!

Số là sau khi nhận được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ Mỹ Đỗ Toa, thì thay vì đưa ngay cho Hệ Thống, Tiêu Thiên lại đem nó… cất đi. Hành động mở quỹ đen trắng trợn này đã là một tội lớn, nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cất “lương” không nộp cho “lóc nhà” xong, hắn vậy mà còn tranh thủ thời gian bảy ngày sóng gió vừa qua để… trốn trong phòng bế quan đột phá tới bát tinh Đấu Giả, qua đó đem “thanh kinh nghiệm” đã gần đầy của mình biến thành 0%.

Hành động rất “đê hèn, ti tiện, vô liêm sỉ, xứng đáng chết bằm, chết giẫm trăm ngàn lần” này của ký chủ nhà nó trực tiếp khiến Hệ Thống phải tiêu tốn thêm năng lượng ngoài ngạch để khen thưởng cho hắn đủ hai đẳng cấp, một trong số đó vẫn là đột phá tới thập tinh. Với cái tính cách gái mới lớn đỏng đảnh của mình, bảo sao nó chẳng chửi cho cái máu chó xối đầu.