“Cái kia… Tiêu mỗ xin được rửa tai lắng nghe cao kiến của ngài, Vô đại nhân!”
“Cao kiến thì không có, ngược lại đem ý tưởng chia sẻ cho ngươi cũng không thành vấn đề.” - Lại nhấp một ngụm trà, dưới ánh mắt chờ mong, tò mò, nghi hoặc của mọi người, Tiêu Thiên chậm rãi nói: “Tự do tổ đội, chạy đua cống hiến, cá nhân tính một, đoàn đội tính mười, ba tháng một sơ kết, nửa năm một tổng kết, trên trung bình thì thưởng, dưới trung bình thì phạt, mỗi năm tái lập một lần.”
“...”
“...”
“...”
Trong khi Tiêu Lệ đang há hốc mồm vì kinh ngạc, Tuyết Lam ngẩn người do bất ngờ, còn Thanh Lân một mặt mờ mịt như vịt nghe sấm mỗi người mỗi vẻ, thì…
“Không thể nào!”
...Tiêu Đỉnh lại nhịn không được thốt lên thành tiếng, đồng thời cả người còn giật bắn cả người lên từ trên ghế.
Nguyên nhân của sự thất thố đến từ vị trí “Giảo Hồ” Tiêu Đỉnh là bởi IQ của hắn cao hơn hẳn ba người kia, nên thứ hắn nghe ra, nhìn thấy và tưởng tượng tới từ gợi ý của Tiêu Thiên đa dạng hơn họ nhiều lắm.
Để cho dễ hiểu thì có thể xem hình thức kiểm tra mà Tiêu Đỉnh nghĩ ra là phương trình bậc nhất một ẩn: ax + b = 0 với a ≠ 0 có tập nghiệm S = { - b/a }. Còn ý tưởng Tiêu Thiên vừa chia sẻ lại có dạng (x+a)^4+ (x+b)^4 = c đấy.
Đúng vậy, là phương trình bậc cao đấy! Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp a!
Đáng nói là, tạm gác chuyện giải toán chỉ dành cho đám người ngoài hành tinh sang một bên, thì chỉ bằng việc nhìn vào những gạch đầu dòng ngắn gọn kia thôi, cũng đã đủ để Tiêu Đỉnh thấy được vô số lợi ích rồi.
Bên cạnh việc các đội ngũ không ngừng cạnh tranh với nhau, từng người trong mỗi tổ đội cũng phải liên tục tự cạnh tranh với đồng đội cũng như với chính mình, cùng lúc đó vẫn đảm bảo lợi ích dong binh đoàn thu về được tối ưu hóa ở mức cao, và quan trọng nhất là sẽ không xuất hiện tình huống rạn nứt lòng tin do đồng đội phải chém giết lẫn nhau để giành lợi ích như những gì đang diễn ra bên dưới.
Có thể nói, “tự do tổ đội, chạy đua cống hiến, cá nhân tính một, đoàn đội tính mười”, mệnh đề này không chỉ đơn giản là gấp đôi, gấp ba áp lực, mà nó còn bao hàm cả đạo lý lấy chiến nuôi chiến bên trong. Dù sao muốn có điểm cống hiến thì phải làm nhiệm vụ, giết sa thú, bắt Xà Nhân v.v. tất cả những thứ đó đều có thể đổi thành lợi ích cho dong binh đoàn a.
Về phần “ba tháng một sơ kết, nửa năm một tổng kết, trên trung bình thì thưởng, dưới trung bình thì phạt, mỗi năm tái lập một lần” đơn giản chính là một mốc gần, một mốc xa, đảm bảo kịp thời khen thưởng người cố gắng, chỉnh đốn người lười biếng và tạo cơ hội làm lại từ đầu cho các cá nhân, cũng như đoàn đội cảm thấy thua cuộc không may hoặc không phục vì lý do khách quan mà thôi.
Tính toán toàn vẹn không lọt lấy một kẽ hở á!
“Vô đại nhân, thủ đoạn này của ngài… Tiêu mỗ bội phục!” - Khác với những lần trước đó còn mang tính câu nệ và có phần tính toán, thì hai tiếng “đại nhân” lần này Tiêu Đỉnh thực sự là phát từ tâm ra.
"Anh hùng biết trọng anh hùng, người thông minh biết tiếc người thông minh" chính là như vậy!
“Ý tưởng đó không phải của ta nghĩ ra, ta cũng chỉ là học lại từ người khác mà thôi.” - Tiêu Thiên khoát tay uốn nắn Tiêu Đỉnh một cách vô cùng thẳng thắn: “Ngươi thấy hay có thể học tập, thấy có ích cứ lan truyền, thấy thiếu sót cứ mạnh dạn sửa chữa, thành công hay thất bại cùng ta và người nghĩ ra hình thức quản lý giáo dục kia không hề liên quan.”
Từ chối liên quan không phải vì hắn sợ trách nhiệm, mà làm như vậy đơn giản là bởi Tiêu Thiên luôn cảm thấy đặc biệt ngứa mắt một số “main” thích đem thơ, văn, nhạc, họa v.v. các loại sở hữu trí tuệ được người Trái Đất phát minh ra đi trang bức tại dị giới rồi mặt dày mày dạn nhận vơ là của mình thôi.
Đã ăn cắp chất xám người ta một cách trắng trợn còn thiếu tôn trọng tác giả, loại chuyện vô liêm sỉ như vậy ai làm được thì làm chứ hắn nhất định là sẽ không.
Còn về phần ý tưởng quản lý phía trên, nó đơn giản chính là hình thức giáo dục tập trung mà Tiêu Thiên, và vô số anh tài khác, đã phải tiêu tốn ngót nghét hai mươi năm không ngừng mài đũng quần trên ghế nhà trường mới nghiệm ra được đấy.
×
— QUẢNG CÁO —
Tuy nhiên, chuyện đó không có bất kỳ liên quan gì tới Đấu Khí đại lục, nên hắn sẽ không nhiều lời hơn nữa.
Thấy Tiêu Thiên muốn đem chuyện này gạt sang một bên, Tiêu Đỉnh cũng không cố gắng hỏi thêm nữa, chỉ là trong lòng lại càng xem trọng hắn hơn một phần. Dù sao còn trẻ như vậy đã có cơ hội tiếp xúc với loại tri thức cấp cao này, xuất thân chắc chắn là không thể nào đơn giản được rồi.
Nếu hắn mà biết thân phận của Tiêu Thiên thực ra chính là biểu đệ đến từ cùng một gia tộc của mình, không biết khi đó sẽ nghĩ thế nào nữa. Đáng tiếc… không có nếu như đó tồn tại.
Tiêu Đỉnh nghĩ gì, đương nhiên Tiêu Thiên không hề biết. Nhưng có một điều hắn biết rất rõ, đó là hiện tại đã đến lúc phải làm việc của mình rồi, vì thế…
“Ngươi muốn thời gian suy nghĩ, ta đã cho ngươi rồi. Rốt cuộc thì đáp án của ngươi là gì đây, Thanh Lân?”
...tập trung vào mục tiêu lớn nhất khiến hắn vượt sa mạc tới Thạch Mạc Thành lần này cho xong đi còn tính chuyện khác.
Bốn người còn lại đều quay sang nhìn Thanh Lân chờ đợi đáp án của nàng. Và câu trả lời cuối cùng là…
“Nô tỳ… nô tỳ… không biết…”
...biểu cảm cúi đầu rụt rè, tay chân luống cuống cùng vẻ mặt sợ sệt hệt như mấy ngày trước, không có bất kỳ khác biệt gì cả..
Mấy ngày qua cuộc sống tốt lên, nàng cảm nhận được. Tiêu Thiên lợi hại hơn cả hai vị đoàn trưởng và cả Tuyết Lam tỷ của nàng, nàng cũng cảm nhận được. Đến mức vừa rồi Đại đoàn trưởng Tiêu Đỉnh, người luôn nổi tiếng với đầu óc khôn ngoan, nhanh nhạy còn phải thi lễ với hắn như học trò gặp lão sư liền đủ hiểu chênh lệch hai bên xa tới cỡ nào, Thanh Lân đều cảm nhận được.
Nhưng… nàng vẫn chưa có câu trả lời!
“Vẫn còn lưỡng lự à!?” - Không ngoài dự đoán của Tiêu Thiên, cô nàng này quá nhút nhát và thiếu kinh nghiệm sống nên chưa thể dễ dàng bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình: “Như thế này đi. Ngươi nhìn tràng cảnh bên dưới, bọn họ lợi hại không?”
Vừa nói, hắn vừa chỉ tay xuống đấu trường bên dưới, nơi kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhanh thôi.
“Lợi… lợi hại…” - Thanh Lân gật đầu.
Đối với nàng mà nói, tất cả mọi người trên thế giới này đều lợi hại, chỉ có bản thân là vô dụng mà thôi.
“Nếu đã như vậy, ta muốn cược với ngươi một ván.” - Lại nhấp một ngụm trà, ánh mắt Tiêu Thiên nhìn thẳng vào mắt Thanh Lân: “Nội dung cá cược là… trong vòng một hơi thở, tiểu Mộc nhà ta sẽ đánh ngã tất cả bọn họ.”
“A!”
“Cái gì!?”
“Không thể nào!”
...
Không chỉ một mình Tiêu Đỉnh giật bắn người như trước đó, mà làn này, cả Tiêu Lệ, Tuyết Lam, lẫn Thanh Lân đều nhịn không được nhảy dựng lên.
Một hơi thở đánh ngã trên dưới hai mươi người còn dưới sân!? Bộ ngươi tưởng ngươi là Đấu Vương thì nô tỳ của ngươi cũng là Đấu Vương hả!? Phải biết dưới sân thế nhưng mà có không dưới năm tên Đấu Sư đâu!
×
— QUẢNG CÁO —
“Không tin à!? Không tin tới cược một ván.” - Khóe miệng Tiêu Thiên cong lên nụ cười nhạt: “Nếu tiểu Mộc làm được như lời ta nói, tức là ta thắng cuộc cá cược này, thì ngươi không được phép lưỡng lự nữa. Từ nay về sau phải xem ta làm chủ nhân.
Còn như tiểu Mộc không làm được, đồng nghĩa với ta thua cược…”
Nói tới đây, Tiêu Thiên bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đảo quanh phòng một lần, sau đó…
“Nếu ta thua cược, không chỉ yêu cầu của ta với ngươi trước đó toàn bộ xí xóa, mà đồng thời, ta cũng sẽ tự mình ra tay trấn áp Bạo Phong và Sa Chi hai dong binh đoàn đang chia nhau vị trí đệ nhất và đệ nhị Thạch Mạc Thành xem như đền bù tổn thất… tinh thần, cũng như lãng phí thời gian cho cá nhân ngươi nói riêng, và Mạc Thiết dong binh đoàn nói chung thời gian qua.
Ngươi nghĩ sao Thanh Lân, chơi hay không chơi?”
Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tuyết Lam một lần nữa nhịn không được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng khác biệt là lần này không ai trong bọn họ lên tiếng thay cho Thanh Lân như mấy ngày trước nữa.
Nàng phải tự mình lựa chọn hướng bản thân sẽ đi trước cái ngã rẽ… có thể xem là lớn nhất cuộc đời này, không ai có quyền chọn thay, hay nói vào cả.
“Nô tỳ… nô tỳ”
“Không được lưỡng lự, cũng không cần suy nghĩ, đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu là gì lập tức đem nó nói ra miệng!”
“Nô tỳ…”
“Chơi, hay không chơi!?”
“Nô tỳ…”
“Chơi, hay không chơi!?”
“Nô tỳ… chơi!”
“Tốt! Tiểu Mộc, xem ngươi rồi.”
“Vâng, chủ nhân.”
Soạt! Vụt!
Chưa kịp chờ mọi người có mặt tại hiện trường kịp phản ứng, Mộc Ánh Tuyết đã giơ chân phải của nàng lên rồi đạp mạnh vào tay vịn lan can, lấy đó làm điểm tựa để cả người bắn vào không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân đấu trước sự ngỡ ngàng của cả các tuyển thủ còn có mặt trong sân, lẫn những người đã bị loại và khán giả bên ngoài.
“Một hơi thở… bắt đầu!”