Lúc Hạ Tri Châu tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng.
Cơn mưa đêm qua đã tạnh, những khe hở nơi những dãy núi giao nhau ánh lên màu trắng mờ như bụng cá.
Cảnh núi sau khi bị mưa làm ướt nhuộm thành một màu ngọc lục bảo đầy sức sống.
Một tiếng chim hót đâm thủng tầng không yên tĩnh để một vệt ráng nhợt nhạt rơi xuống.
Kim cang tráo của Minh Không giống như một chiếc ô khổng lồ đang tản ra phật quang sáng ngời bao phủ tất cả mọi người ở bên trong.
Rất nhiều tu sĩ vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ người thì nằm người thì dựa vào đâu đó nghỉ tạm.
Ngoại trừ hắn chỉ có hai người đã tỉnh sóng vai ngồi cùng nhau, chính là Minh Không và Hứa Duệ.
Hạ Tri Châu dịch dịch mông về phía bọn họ một chút.
Minh Không thấp giọng nói: "Xướng Nguyệt Phong là chỗ sâu nhất của Tiểu Trùng Sơn.
Đi tiếp vào trong nữa sẽ là đại dương mênh mông vô tận.
Có lẽ chỉ có địa thế độc đáo như vậy mới có thể sinh ra thánh phẩm linh thực cực kỳ quý giá như Ngân Ti Tiên Diệp mà thôi."
Hứa Duệ gật đầu ra vẻ đã hiểu: "Mọi người đều đến đây vì Ngân Ti Tiên Diệp nhưng lại bị Huyền Điểu canh giữ ở đây cản lại cho nên tiểu sư phụ mới đành dùng kim cang tráo để cầm cự có đúng không?"
Trước khi đến Tiểu Trùng Sơn hắn đã tìm hiểu rất kỹ nên biết rất rõ về Xướng Nguyệt Phong.
Ngân Ti Tiên Diệp và Thiên Tâm Thảo đều là thiên linh địa bảo vô cùng quý giá, tuy rằng rất nhiều người đều biết nó mọc ở trong Xướng Nguyệt Phong nhưng không biết tại sao lại có một con Huyền Điểu khổng lồ canh gác ở đây không cho các tu sĩ đến gần, thế nên nhiều năm như vậy rồi Ngân Ti Tiên Diệp vẫn chưa bị hái mất.
"Linh thực thánh giai đều có linh khí, nguyên nhân Huyền Điểu canh ở bên cạnh Ngân Ti Tiên Diệp có lẽ là vì muốn hấp thụ linh khí của cây để hỗ trợ tu luyện."
Minh Không cụp mắt, trên hàng mi dài có vài sợi bị ánh mặt trời nhuộm đỏ: "Tu vi của nó rất cao, cho dù chúng ta liên thủ thì cũng chưa chắc đã thắng được."
Thật ra thì liên thủ cùng một tên đại sư chỉ biết mỗi chiêu kim cang tráo như ngài thì có khác gì đánh solo đâu.
Hạ Tri Châu gãi gãi mái đầu rối như tổ quạ, banh đôi mắt buồn ngủ kèm nhèm nói chen vào: "Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi yên ở đây chờ khi nào bí cảnh đóng lại thì tự động truyền tống chúng ta ra ngoài sao?"
Hứa Duệ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: "Khứu giác và thính giác của Huyền Điểu vô cùng nhạy bén, nó thậm chí còn có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể của vạn vật.
Bây giờ chúng ta chỉ cần di chuyển một cái là sẽ bị nó tóm ngay.
Nhưng tiểu sư phụ Minh Không nói với ta..."
Minh Không nhìn hắn một cái, mỉm cười: "Thật ra có một chuyện ta vẫn chưa nói cho thí chủ biết."
Minh Không vừa nói xong câu đó, Hạ Tri Châu bèn thấy bất ổn theo bản năng, hắn ngưng thần nghe Minh Không nói tiếp: "Linh lực của tiểu tăng hữu hạn, kim cang tráo này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm hai canh giờ* nữa thôi."
(*= 4 tiếng)
Hạ Tri Châu sợ hãi: "Thế là sau hai canh giờ nữa chúng ta sẽ biến thành món thịt người xiên nướng than của Huyền Điểu sao?"
"Nếu chỉ cần bảo vệ một người thì kim cang tráo có thể duy trì được rất lâu." Hứa Duệ đứng bên cạnh nhíu nhíu mày: "Nhưng tiểu sư phụ Minh Không đã dùng linh lực mở rộng kim cang tráo để che chở cho chúng ta nữa cho nên thời gian chống đỡ mới còn ít như vậy."
Nói cách khác, Minh Không vốn có cơ hội bảo vệ bản thân an toàn nhưng lại vì những tu sĩ lạ mặt này mà từ bỏ cơ hội đó.
Đến lúc kim cang tráo bị phá, linh lực của hắn không còn bao nhiêu, cho dù muốn chạy trốn hắn cũng sẽ là người chạy cuối cùng, nhất định không thể nào mà thoát thân một cách an toàn được.
Hạ Tri Châu vốn tưởng rằng người này chẳng qua chỉ là một tiểu hòa thượng không đáng tin cậy, nghe xong lời này không khỏi giật mình: "Như thế làm sao mà được! Vậy vậy vậy...!ngài mau để bọn ta đi đi! Ngài định diễn "Và rồi chẳng còn ai"* thật đấy à?"
(*Được dịch từ tiếng Anh, And Then There Were None là một seri truyền hình ly kỳ bí ẩn năm 2015 được phát sóng lần đầu tiên trên BBC One từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 2015.
Chương trình gồm ba phần được chuyển thể bởi Sarah Phelps và đạo diễn Craig Viveiros và dựa trên cuốn tiểu thuyết năm 1939 của Agatha Christie cùng tên.
Mười người da đen nhỏ (tựa gốc tiếng Anh: Ten Little Niggers) hay Và rồi chẳng còn ai (tiếng Anh: And Then There Were None) là một của nhà văn Agatha Christie được nhà xuất bản Collins Crime Club phát hành lần đầu ở Anh ngày 6 tháng 11 năm 1939.
Tác phẩm đôi khi còn được xuất bản (và chuyển thể thành phim) dưới tên Ten Little Indians (10 gã da đỏ nhỏ).
Tiểu thuyết nói về vụ án bí ẩn trên hòn đảo Soldier Island với 10 người bằng cách này hay cách khác đã thiệt mạng mà không hề có sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm.
Đây được coi là một trong những tiểu thuyết hình sự xuất sắc và nổi tiếng nhất của Agatha Christie, trên 100 triệu bản sách đã được bán ra khiến tác phẩm này trở thành tiểu thuyết hình sự bán chạy nhất trong lịch sử xuất bản thế giới.
Mười người da đen nhỏ cũng là tác phẩm của Agatha Christie được chuyển thể nhiều lần nhất, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, dưới dạng phim điện ảnh, truyền hình và kịch sân khấu.)
"Tiểu tăng đã từng nói với thí chủ rồi, không nên đánh giết nhau, phải lấy từ bi làm gốc.
Ta tu luyện kim cang hộ thể thần công vốn dĩ để cứu người, dùng nó để ngăn chặn việc sát phạt.
Bây giờ ta vì chư vị mở ra một con đường máu cũng coi như đã hoàn thành "phật đạo" của ta rồi."
Minh Không lắc đầu mỉm cười: "Chịu khó chịu khổ, trân trọng phú quý, lòng không lay chuyển, quyết chí tu hành, sinh tử cũng không làm khó dễ được ta."
Hứa Duệ nghe xong: "Tiểu sư phụ, câu cuối cùng của ngài là có ý gì vậy?"
Nụ cười của Minh Không bỗng nhiên cứng đờ.
Minh Không: "Hôm qua ta đã ăn sống cải trắng, mùi vị cũng khá được.
Các vị đã đói bụng chưa?"
Tên này lại bẻ lái sang chuyện khác! Chuyển chủ đề chẳng tự nhiên gì cả!
Hạ Tri Châu coi như là đã nhìn thấu: Người này nhìn có vẻ biết rất nhiều nhưng thật ra kiến thức về Phật pháp dốt đặc cán mai, nếu lần nào nói sách mách có chứng cũng chỉ là vài câu hiếm hoi nhớ được, có khi miệng nói như vậy nhưng chính hắn cũng không hiểu nó có nghĩa là gì.
Thế mà ba giây trước hắn còn cảm thấy Minh Không thật là ngầu.
Hắn khờ thật sự.
"Cứ thế này mãi cũng không được." Hứa Duệ cầm lấy trường kiếm bên hông, cau mày: "Ta tính cả rồi.
Lát nữa kim cang tráo hết hiệu lực, ta sẽ lao ra trước để thu hút sự chú ý của Huyền Điểu, các ngươi nhân cơ hội đó mà chạy đi, không cần quan tâm đ ến ta."
Hứa Duệ nói xong thì hít sâu một hơi, đưa cho Hạ Tri Châu một thứ gì đó.
Đó là một tờ giấy trắng bị gấp lại, bên trên viết mấy chữ rồng bay phượng múa: "Bản thảo di thư số mười", bên dưới còn có mấy chữ nhỏ: "Tô sư tỷ, tỷ đừng đau lòng.
Tuy rằng đệ đã chết nhưng đệ vẫn sẽ luôn đi theo bên cạnh tỷ.
Nếu tỷ nửa đêm thấy cô đơn có thể nhìn ra đằng sau lưng mình, có thể tỷ sẽ nhìn thấy bóng dáng của đệ đang bầu bạn bên tỷ."
Hạ Tri Châu:...
Đoạn này dịch ra không phải ý là "ta có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi" hay sao? Người anh em à, rốt cuộc anh hận vị Tô sư tỷ này bao nhiêu mà trước khi chết còn phải nhát ma người ta thế?
Hạ Tri Châu không biết nên khóc hay nên cười, hắn nhận bức di thư mà lòng dạ rối bời, bỗng nhiên lại nghe thấy Minh Không nói: "Hai vị không cần bi quan như thế.
Thuận theo số phận mà tu hành vĩnh viễn không thể thành Phật.
Chưa đến phút cuối cùng, nào ai biết có gặp được cơ duyên hay không."
Hứa Duệ ngẩn ra: "Cơ duyên?"
Tiểu hòa thượng trẻ tuổi ngước lên nhìn, hàng mi dài bị ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh, đôi mắt phản chiếu một cái bóng màu trắng phía chân trời: "Không phải cơ duyên đã đến rồi kia hay sao?"
Hai kiếm tu đứng bên cạnh hắn đồng thời ngẩng đầu, lại đồng thời để bộ ra biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.
Hạ Tri Châu vui mừng thấp giọng gọi một tiếng: "Ninh Ninh!"
Chỉ thấy vệt kiếm quang chói mắt hơn cả ánh mặt trời kia càng ngày càng gần.
Một cô nương trẻ tuổi nhảy từ trên thân kiếm xuống, khi nhìn thấy hai người bọn họ thì hơi sửng sốt: "Sao các huynh lại ở chỗ này? Không phải đã nói là chúng ta sẽ gặp nhau ở bờ sông mà trước đấy đã nướng cá ăn sao?"
"Nhưng mà ta sợ độ cao..."
Đợi đã.
Hạ Tri Châu đang nói bỗng nhiên dừng lại, theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Khứu giác và khả năng cảm ứng của Huyền Điểu nhanh nhạy hơn con người rất nhiều, lúc hắn và Hứa Duệ vừa mới tới nơi này đã bị nó phát hiện ra tung tích.
Ninh Ninh không hề phòng bị gì mà đã xông vào đây, hơn nữa bây giờ còn đang là ban ngày...!con ác thú kia nhất định sẽ phát hiện ra muội ấy mất.
Hứa Duệ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, lập tức hạ giọng nói: "Cẩn thận! Nơi này có Huyền Điểu ăn thịt người canh giữ, rất có thể nó đã phát hiện ra muội rồi đấy!"
Ninh Ninh ngẩng đầu, nhìn quanh không trung một vòng.
Nơi tầm mắt cô có thể chạm đến được chỉ có bầu trời hỗn độn lúc bình minh, những đám mây trôi chậm chạp, ngay cả gió cũng như chưa tỉnh giấc, bốn phía yên tĩnh đến mức cảm giác như thời gian đang đứng yên, làm gì có điều gì khác thường?
"Thí chủ mang theo linh thực quý giá trên người có đúng không?"
Minh Không không hề hoang mang mà bình thản cười nhẹ.
Sau khi nhìn thấy Ninh Ninh gật đầu thì hắn bèn giải thích: "Khứu giác của Huyền Điểu nhạy bén, khả năng cảm ứng cũng rất mạnh, sở dĩ nó có thể phát hiện ra chúng ta từ xa là bởi vì cảm nhận được linh khí dao động trong cơ thể của mỗi tu sĩ."
Hắn đang nói thì dừng lại cho Hạ Tri Châu ngốc nghếch một chút thời gian suy nghĩ rồi lại nói tiếp: "Linh thực thánh giai có khí tức nồng đậm hơn so với các tu sĩ nên có thể che giấu được hơi thở của bọn họ.
Như vậy đối với Huyền Điểu mà nói, vị thí chủ này chẳng khác gì hoa cỏ xung quanh nó cả."
Hạ Tri Châu đột nhiên hiểu ra: "May quá đi mất!"
Hứa Duệ thở phào một hơi: "Sao muội lại đến đây? Tình hình trong Cổ Mộc Lâm Hải như thế nào rồi?"
Hứa Duệ vô cùng áy náy chuyện bản thân bị thương nên đành phải nhờ Hạ Tri Châu đưa đi trước để Ninh Ninh ở lại một mình.
Bây giờ nhìn thấy Ninh Ninh bình an vô sự hắn mới yên lòng một chút.
"Cây Long Huyết vạn năm trong Cổ Mộc Lâm Hải đọa ma, cũng may đã được Bùi Tịch giải quyết rồi." Ninh Ninh giải thích một cách ngắn gọn: "Nhưng vì cưỡng ép bản thân phá vỡ thức hải để kích phát tiềm năng, bây giờ tình trạng của đệ không được lạc quan cho lắm.
Tô Thanh Hàn sư tỷ nói, Ngân Ti Tiên Diệp ở nơi này có thể cứu đệ ấy."
"Tô sư tỷ?" Hứa Duệ kích động đến mức ngoác miệng cười: "Muội gặp tỷ ấy rồi sao? Bây giờ tỷ ấy đang ở đâu? Tỷ ấy không đi cùng muội đến đây sao?"
Ninh Ninh lắc đầu: "Tỷ ấy đang chăm sóc Bùi Tịch."
Nhắc tới chuyện đã xảy ra trong Cổ Mộc Lâm Hải, ánh mắt Ninh Ninh không khỏi trầm xuống.
Lúc ấy đôi mắt của cô bị ma khí che kín, chỉ có thể nghe thấy bốn phía cuồng phong gầm rú, không gian tràn ngập mùi rỉ sắt giống như xung quanh là một biển máu vậy.
Ma khí vừa biến mất, màng nhĩ của cô tựa như bị một âm thanh sắc nhọn đâm vào.
Theo tiếng vang đó, màu đỏ tươi bao bọc khắp Cổ Mộc Lâm Hải dần dần biến mất, màu xanh tràn đầy sức sống chậm rãi hiện ra.
Những đám mây mù màu đỏ tan đi, từng tấc cành khô của cây Long Huyết bỗng nhiên vỡ toạc, nhựa cây nhớp nháp sền sệt không ngừng tuôn ra nhuộm cái cây thành một màu đỏ lòe.
Những đệ tử bị đám dây leo quấn chặt lần lượt ngã xuống đất.
Cách cây Long Huyết gần trong gang tấc, Bùi Tịch một thân đồ đen đứng cúi đầu xuống, người ngợm máu me be bét.
Khỏi cần khám cũng biết lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị chấn động, kinh mạch cũng bị tổn thương nghiêm trọng.
Giờ phút này hắn còn có thể đứng thẳng được hoàn toàn là nhờ trường kiếm đang cắm trên ma hạch chống đỡ.
Ninh Ninh nghĩ mãi không hiểu sao Bùi Tịch lại che kín đôi mắt của cô lại.
Nhưng theo lời Tô sư tỷ thì may mà cô không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, nếu không nhất định mấy ngày sau sẽ liên tục mơ thấy ác mộng.
Cái gì mà cái mặt người trên thân cây kia bỗng nhiên trở nên rất dữ tợn, cái gì mà tất cả dây leo và mây mù trong rừng đều lao về phía Bùi Tịch, rồi cái gì mà đôi mắt và miệng của Bùi Tịch đều chảy máu, biểu cảm làm người ta nhìn mà sợ hãi, vân vân và mây mây.
Cho dù thế nào thì trấn biến dị kỳ quái hoàn toàn không có trong nguyên tác này cũng đã được giải quyết.
Nhưng thân là người đã giải quyết trận biến dị này, Bùi Tịch đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ngoại trừ nội thương nghiêm trọng ra thì ma khí ở trong cơ thể hắn đột nhiên dâng lên chiếm cứ đại bộ phận cơ thể.
Cơ thể của tu sĩ chính đạo ai cũng tràn ngập linh lực thuần khiết, Bùi Tịch cũng không ngoại lệ.
Nhưng không may là loại linh khí này lại không tương thích với ma khí trong cơ thể hắn.
Hai loại khí trong cơ thể xung đột với nhau tạo thành cảm giác đau đớn không khác gì chém đứt kinh mạch và gân cốt, người thường nhất định không thể chịu đựng nổi một khắc.
Thế nhưng Bùi Tịch lại cắn răng, đợi lúc Ninh Ninh cẩn thận đến gần hắn thì khàn giọng run run nói một câu: "Đừng quan tâm đ ến đệ, mau tránh ra."
Trời mới biết để có thể nói ra mấy chữ này hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực.
Cho dù câu này nghe qua có vẻ không được lịch sự lắm nhưng người nghe cũng không thể nào tức giận được với hắn.
Thiên Tâm Thảo trong tay Ninh Ninh tuy có thể giải độc, có thể nuôi dưỡng linh thú nhưng lại không có tác dụng gì đối với ma khí cả.
Tô Thanh Hàn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với cô, nếu có thể tìm được Ngân Ti Tiên Diệp dồi dào tiên khí thì có lẽ có thể nghịch chuyển được thế cục.
Vì thế sau một hồi bàn bạc, Tô Thanh Hàn đã ở lại chăm sóc Bùi Tịch, còn Ninh Ninh một mình đến Xướng Nguyệt Phong để tìm tung tích Ngân Ti Tiên Diệp.
"Người sở hữu Thiên Tâm Thảo sẽ có được khả năng ẩn nấp, nói không chừng thí chủ thật sự có thể tìm thấy Ngân Ti Tiên Diệp đó."
Minh Không nghe xong ngọn nguồn, gật đầu cười cười: "Vì cứu đồng môn mà đặt mình vào trong hiểm cảnh như vậy, nếu ta là một con nai con đã chết trong núi, ta nhất định sẽ vì nghĩa tình cảm động sâu sắc này mà sống lại."
Hạ Tri Châu vô cảm liếc hắn một cái.
Không nên gọi người này là phật tu mà nên gọi hắn là con nai của Schrödinger* mới đúng, chết rồi lại sống lại, sống lại rồi lại chết đi, cứ thế sống chết luân phiên không ngừng nghỉ.
(*Joke lấy từ tên thí nghiệm Con mèo của Schrödinger.
Con mèo của Schrödinger là một, đôi khi được gọi là do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với về trong.
Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái.
Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không.
Thí nghiệm tưởng tượng này cũng được đề cập trong các cuộc thảo luận lý thuyết về cách hiểu của cơ học lượng tử, đặc biệt là trong các tình huống liên quan đến.
Schrödinger đã đặt ra thuật ngữ Verschränkung () trong quá trình phát triển thí nghiệm tưởng tượng.)
Hòa thượng lượng tử, cao cấp thật đấy.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đầu ngón tay của Minh Không lại hơi động đậy, hắn hạ giọng nói: "Huyền Điểu sắp tới rồi, Ninh thí chủ mau nấp đi.
Ta có bản đồ của Xướng Nguyệt Phong, trên bản đồ đã đánh dấu vị trí của Tiên Diệp, thí chủ cầm đi đi."
Ninh Ninh gật đầu, nói lời cảm ơn rồi cầm lấy bản đồ, nhanh chóng ẩn mình vào cây cối xung quanh.
Huyền Điểu đến nhanh hệt như lời Minh Không nói.
Thấy kim cang tráo vẫn còn, nó hơi thất vọng hừ nhẹ một tiếng.
Huyền Điểu vốn định quay lưng đi thẳng nhưng đột nhiên lại phát hiện ra điều gì khác thường, đồng tử màu cam vàng đột nhiên co lại, cái đuôi lòe loẹt như ngọn lửa phía sau đột nhiên quẫy quẫy.
Nó ngửi ngửi không khí, bàn chân dịch sang bên phải một chút.
Nơi đó chính là nơi Ninh Ninh đang trốn.
Đám người bọn họ lo thân còn chưa xong, nếu Ninh Ninh bị con chim này phát hiện thì chắc chắn sẽ xong đời.
Hạ Tri Châu rén cực mạnh, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Đúng rồi, Ninh Ninh đã cho người khác hai mảnh lá cây, thế nên Thiên Tâm Thảo hiện tại chỉ có một nửa mà thôi!
Lá cây chỉ còn có hai mảnh nên linh khí của nó cũng không còn mạnh như trước, vì thế nên không thể che giấu được toàn bộ khí tức của cô.
Thấy Huyền Điểu chậm rãi tiến về bụi cây chỗ Ninh Ninh vừa rời đi, Hạ Tri Châu hít sâu một hơi, hô to một tiếng: "Chờ một chút!"
Huyền Điểu lạnh lùng quay đầu lại liếc hắn một cái, nhưng chỉ mấy giây sau lại quay đầu đi, tiếp tục tiến về phía trước.
Đối với loại linh thú siêu mạnh như nó mà nói thì tên tu sĩ Kim Đan Kỳ này chẳng khác gì hoa cỏ mọc trên mặt đất cả.
Nếu người bình thường đang đi trên đường mà bị hoa dại quệt vào mắt cá chân thì chắc chắn cũng sẽ không ai để ý.
Hạ Tri Châu cuống lên.
Để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, hắn cũng chỉ đành liều mạng gào to: "Đừng đi! Thật ra ta là...! là Thiên Tiện Tử của Huyền Hư Kiếm Phái!"
Thấy bước chân Huyền Điểu hơi ngừng lại, Hạ Tri Châu thừa thắng xông lên: "Tu vi của ta bị hao tổn trong đại chiến tiên ma, giờ công lực mới khôi phục phân nửa.
Sau khi ta khôi phục hoàn toàn tất có thể thống trị tu tiên giới.
Chỉ cần ngươi không động đến chúng ta, ta sẽ ghi nhớ ơn này của ngươi, ngày sau nhất định sẽ thưởng cho ngươi vô số bảo vật quý giá!"
Bên ngoài huyền kính, Thiên Tiện Tử đang ăn bánh hoa quế nghe thế thì nghẹn ngang, hắn trợn trắng mắt ho khù khụ.
Những lời vừa được nói ra quả thật kinh hãi thế tục.
Huyền Điểu nghe vậy thì cúi đầu xuống quan sát cẩn thận Hạ Tri Châu một phen.
Tuy rằng nó ở trong bí cảnh nhưng cũng đã từng nghe qua thanh danh của Thiên Tiện Tử.
Thiếu niên trước mặt nó này tuy khí chất rất giống hắn nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bèn cười lạnh nói: "Nhãi con, ngươi làm sao để chứng minh mình là Thiên Tiện Tử?"
Hạ Tri Châu nghĩ nghĩ, giơ cái tay nải vá chằng vá đụp của mình ra: "Đây là tay nải của ta, dùng 5 năm rồi đấy." Sau đó hắn lại xốc vạt áo lên, nơi vốn phải là thắt lưng thì lại có một cái dây mây căng trơn bóng loáng: "Đây là đai lưng của ta, chỉ mới nửa năm thôi." Cuối cùng hắn mở tai nải ra, mặt trong của mảnh vải thêu vài chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo: "Cố lên, đừng để mình nghèo chếc đấy!"
Bên ngoài huyền kính, Khúc Phi Khanh là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ngay sau đó, tiếng cười ngặt nghẽo thi nhau nổi lên xung quanh.
"Hồ nháo! Đây mà là ta sao!"
Thiên Tiện Tử đẩy ghế đứng phắt dậy: "Hình tượng của ta mà lại như thế này hay sao!"
Hắn lòng đầy căm phẫn, không ngờ rằng Huyền Điểu trong bí cảnh lại tròn mắt, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên nói: "Ngươi đúng là Thiên Tiện Tử thật rồi!"
Thiên Tiện Tử:...
Huyền Điểu vẫn còn đang kinh ngạc, Hạ Tri Châu đã nháy nháy mắt với Ninh Ninh đang trốn trong lùm cây, ý bảo cô nhanh chóng nhân cơ hội này đi tìm Tiên Diệp, để hắn ở đây kéo dài thời gian.
Tiểu cô nương chỉ chần chờ một cái chớp mắt rồi gật đầu, nhanh chóng đi mất dạng.
Mặc dù bước vào thế giới này đã lâu nhưng Hạ Tri Châu chưa từng quên hắn đã từng là một diễn viên, còn là một diễn viên vô cùng thích tự thêm kịch bản cho mình.
Bởi vì hắn có ngoại hình rất tuấn tú cho nên những bộ phim đã từng đóng tất cả đều là kịch bản về yêu đương.
Hắn cũng nhận thấy rằng, thứ có thể hấp dẫn sự chú ý của phụ nữ trong chớp mắt cũng chính là tình yêu.
Hắn giấu tài lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện cho mọi người thấy cái gì gọi là trí tuệ của thế kỷ 21.
Ninh Ninh, muội cứ yên tâm đi đi! Con chim này không thể nào đi khỏi đây được đâu!
"Ta đến đây lần này vốn là vì tìm tiên linh dược thảo để trị bệnh cũ, không ngờ lại gặp được nàng ở chỗ này." Hạ Tri Châu truyền âm để Minh Không giải trừ kim cang tráo trên người mình, cố nén sợ hãi run run hai chân bước lên phía trước: "Thích một người có cần lý do không? Cần? Không cần? Cần hay không?"
Đây là "Đại thoại tây du"*.
(*Tân Tây du ký hay Đại thoại Tây du (大話西遊,: A Chinese Odyssey) là một cặp hai phim của đạo diễn phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển của nhà văn, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình.
Phần một của cặp phim có tựa đề Tây du ký phần 1: Nguyệt quang bảo hạp (西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒, tiếng Anh: A Chinese Odyssey Part One: Pandoras Box).
Phần một xoay quanh nhân vật Chí Tôn Bảo (), hậu thân của, trong một lần tình cờ anh ta có được "nguyệt quang bảo hợp", một bảo vật giúp đưa con người trở về quá khứ, nhờ bảo vật này anh ta dần nhận ra số phận kiếp trước của mình là Tôn Ngộ Không bị trừng phạt vì bội nghĩa thầy trò với.
Phần hai của cặp phim có tựa đề Tây du ký phần kết: Tiên lý kỳ duyên (西遊記大結局之仙履奇緣, tiếng Anh: A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella).
Phần hai xoay quanh những sự kiện xảy ra với Chí Tôn Bảo sau khi anh ta trở về 500 năm trước bằng "nguyệt quang bảo hợp" và dần trở thành thực sự.)
Cốt truyện quá mức hoang đường, trên mặt Huyền Điểu xuất hiện vẻ mờ mịt không hiểu gì.
Nhưng Hạ Tri Châu vẫn đang tiếp tục đến gần nó: "Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình.
Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong nàng sẽ yêu ta.
Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất tuổi xuân của ta có thể gặp được nàng."
Đây là "Nhật ký tình yêu"*.
(*tiếng anh: The Notebook.
The Notebook là một bộ phim chính kịch lãng mạn của Mỹ năm 2004 của đạo diễn Nick Cassavetes, với kịch bản của Jeremy Leven và Jan Sardi, dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 1996 của Nicholas Sparks.
Phim có sự tham gia của Ryan Gosling và Rachel McAdams trong vai của một cặp đôi trẻ yêu nhau những năm 1940.)
"Ngươi tỉnh táo lại đi." Huyền điểu cuối cùng bị hắn ép thu hút, nó dừng bước chân đang muốn rời đi lại: "Ngươi là người, ta là yêu, người và yêu không chung đường."
Hạ Tri Châu cười nhẹ một tiếng, giọng nói như rượu nghe mà lâng lâng.
Cả trong lẫn ngoài huyền kính, tất cả mọi người đều nghe thấy hắn nói: "Ta là Thiên Tiện Tử, như vậy không phải là đủ rồi sao?"
Cuối cùng lại có người không nhịn nổi bật cười, tiếng cười vừa vang vừa giòn như tiếng gà trống gáy sáng vậy.
Thiên Tiện Tử tức giận, bàn tay dần thu thành nắm đấm.
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Huyền Điểu khẽ chuyển động, nó nhẹ nhàng vỗ cánh.
Một cơn gió thổi qua, cơ thể khổng lồ của Huyền Điểu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy đỏ, nhan sắc tươi đẹp diễm lệ.
"Không ngờ rằng Thiên Tiện Trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh lại là người như thế, đúng là một nam nhân xinh đẹp."
Nàng cười vô cùng càn rỡ, vươn ngón trỏ tay phải khều cái cằm trắng nõn của Hạ Tri Châu: "Ta độc thân nhiều năm nhưng lại rất thích trẻ con.
Mấy ngày gần đây ta đang muốn có thêm con...!nếu Thiên Tiện trưởng lão cũng có lòng, hay là hai ta thử một phen xem?"
May quá, Hạ Tri Châu nghĩ.
Ít nhất cho đến bây giờ hắn vẫn là một nam nhân xinh đẹp.
Hy vọng cuối cùng hắn sẽ không xui xẻo biến thành một nam nhân xinh đẹp hẹo sớm.
"Muốn có con sao?" Thấy nữ nhân kia càng ngày càng đến gần, nụ cười trên mặt Hạ Tri Châu càng ngày càng sượng trân, nhưng người đã sớm thấm nhuần "Tu dưỡng tự thân của diễn viên" như hắn vẫn duy trì đạo đức nghề nghiệp mà tiếp tục đọc lời thoại: "Cái này thì dễ thôi.
Hay là...!để ta giúp nàng thực hiện nguyện vọng ấy ngay bây giờ?"
Huyền Điểu nghe vậy thì sửng sốt: "Bây giờ sao?"
"Bây giờ á?!"
Một mị tu bị Hạ Tri Châu đánh thức nghe được câu này thì vẻ mặt thay đổi như con tắc kè, cảm thấy càng thêm kính sợ người đàn ông thanh danh nổi khắp ngũ hồ tứ hải này.
Hắn rốt cuộc đã tạo nên nghiệp chướng gì vậy?! Vừa mới tỉnh dậy đã thấy Hạ Tri Châu của Huyền Hư Kiếm Phái thâm tình tỏ tình với đại điểu, bây giờ bọn họ còn muốn...
Cao xanh ơi!! Đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái rốt cuộc bị làm sao vậy!!!
Những người còn lại cũng vô cùng kinh hãi, chỉ có Hứa Duệ nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Từ lúc Hạ Tri Châu nói mình là Thiên Tiện trưởng lão, hắn đã muốn hỏi: Huyền kính là vật năm nay mới được bổ sung vào, Hạ sơ huynh hắn có khi nào không biết các trưởng lão đang sử dụng huyền kính mà giám thị tình hình trong bí cảnh hay không?!
Bên ngoài huyền kính, có nữ tu đỏ bừng mặt ngại ngùng nhìn đi chỗ khác: "Không hổ là Huyền Hư Kiếm Phái, đúng là đại môn phái số một số hai."
Cũng có người trợn mắt há hốc mồm: "Để kéo dài thời gian mà không tiếc thân làm ra hành động vĩ đại này, đúng là người thường không thể so sánh được! Tại hạ bội phục, bội phục!"
Một lát sau, không có người nào nói thêm gì nữa.
Mấy chục cặp mắt trong ngoài huyền kính nhất tề nhìn chằm chằm vào một người một yêu đang dần đến gần nhau bằng ánh mắt phức tạp.
Bọn họ thấy Hạ Tri Châu ôm chầm nữ tử mặc váy đỏ vào lòng, sau đó thảm thiết gọi một tiếng, giọng nói đanh đến mức có thể chọc thủng một quả khinh khí cầu: "Mẹ ơi!"
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục gào to hơn nữa: "Tiện Tiện đói, Tiện Tiện muốn ăn cơm! Hu hu!"
Huyền Điểu:...
Biểu cảm của Huyền Điểu đã không thể dùng từ "kỳ quặc" để hình dung.
Nếu nhất định phải miêu tả thì hẳn là nên dùng từ "đen như đít nồi".
Thiên Tiện Tử:...
Biểu cảm của Thiên Tiện tử làm người ta nhớ đến cảnh năm đó hắn bị người ta lừa mất một trăm nghìn linh thạch, nghèo đến mức phải gặm bỏ dưa hấu vỏ cam vỏ bí ngô cầm hơi.
"Thiên Tiện trưởng lão."
Khúc Phi Khanh cười gập cả người, nghiêng ngả tựa vào tay vịn của ghế nói ngắt quãng: "Kịch của phái Huyền Hư các người có thể ít đi chút giống như tiền của các người hay không?"
Nàng còn chưa nói xong lại nghe thấy người khác nói: "Các vị mau xem kìa, Huyền Điểu đã hóa thành chim bay đi rồi!"
"Chẳng lẽ lần này Hạ tiểu đạo hữu đã dựa vào thiên phú độc nhất vô nhị của mình làm cho một con linh thú cấp cao thấy kinh tởm quá mà chạy mất dạng sao?"
"Xem ra con chim này cũng không thích ăn mấy món sến ngậy, chậc chậc."
"Khoan đã."
Chỉ có chưởng môn của Lưu Minh Sơn - Hà Hiệu thần nghiêm mặt, nghiêng người về phía trước một chút để nhìn rõ hơn hình ảnh trong huyền kính: "Nhìn hướng bay của Huyền Điểu, hẳn là nó đang định bay đến chỗ Tiên Diệp.
Vậy chẳng phải nó sẽ đụng độ trực tiếp với Ninh Ninh sao?".
Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ